Trạm Lam Huy Chương

Chương 159: Gặp lại Aini


Chương trước Chương tiếp

- Đám ma quỷ của Giáo đình kia sẽ còn trở về không?

Conan lòng còn sợ hãi hỏi.

- Nếu không có gì bất ngờ, mùa xuân sang năm sẽ có lượng binh sĩ nhỏ thẩm thấu vào, nhiều nhất hai năm sẽ có chiến hạm của Giáo đình xuất hiện ở hải vực phương bắc.

Conan cúi đầu cẩn thận phân tích lời nói của Sarin. Hắn không quá hiểu ý tứ Sarin nói nhưng là hắn biết người dã man nhiều nhất còn có thời gian hai năm sẽ tiếp tục đối mặt với đám ma quỷ kia.

Người dã man không sợ chiến đấu nhưng đám ma quỷ kia được Tà thần che chở, mà thần linh của người dã man đã sớm ngã xuống.

Sarin không thèm nhắc lại, lẳng lặng chờ đợi Conan trả lời. Qua một hồi lâu, Conan mới chinh đốn xong ý nghĩ, một lần nữa miêu tả chuyện của Giáo đình ở phương bắc cho Sarin.

Căn cứ Conan biết Giáo đình ở phương bắc ít nhất hoạt động thời gian khoảng năm năm. Lúc mới đầu Giáo đình tới phương bắc truyền đạo, muốn phát triển tín đồ trong người dã man. Sau hai năm bận rộn không có kết quả, người của Giáo đình ở phương bắc liền bị thay thế bởi chiến sĩ giáp đen của Trọng Tài sở với quy mô lớn.

Sau đó chính là bắt đầu giết chóc. Phạm vi hoạt động của người dã man rất lớn, bộ lạc cũng không tập trung. Người của Giáo đình lúc đầu không tính là nhiều, nhưng là trải qua từng bước tằm ăn rỗi, chỉ qua thời gian hai năm đã có mấy vạn người dã man hoàn toàn biến mất trên vùng hoang dã của phương bắc.

Thủ đoạn của Giáo đình là rất tàn nhẫn. Bọn họ không cần trẻ nhỏ cũng không cần người già mà chỉ cần người dã man có thể chiến đấu. Thường thường một bộ lạc người dã man sau khi bị càn quét, người dã man sống sót đều là số hàng đơn vị. Đại đa số người dã man tránh được một kiếp cũng đều vì ra ngoài săn bắn không ở trong bộ lạc mới may mắn thoát khỏi.

Khu vực hoạt động của bộ lạc Conan khá lớn, biết vị trí của hơn trăm bộ lạc trong phạm vi ngàn dặm. Sau thời gian ba năm trôi qua, hơn một trăm bộ lạc này không có một được bảo tồn đầy đủ.

Sarin phân tích đơn giản một chút. Hoang nguyên phương bắc là một góc thổ địa trồi ra trên Myers đại lục, diện tích rộng lớn. Dựa theo mật độ phân bố như vậy, trên hoang nguyên phương bắc ít nhất có mười mấy vạn người dã man. Một bộ lạc đại khái khống chế phạm vi một trăm dặm, nhân số cũng không nhiều, đại khái khoảng hơn trăm người. Mật độ như vậy, đã còn thấp hơn cả người Caucasus. Không trách nhiều năm qua như vậy, cũng không nghe nói phương bắc xuất hiện thế lực lớn gì.

Người dã man vẫn còn sinh sống với phương thức nguyên thủy, lại không giống người Caucasus nguyện ý chạy khắp nơi làm lính đánh thuê. Đây là một chủng tộc gần như bị người quên lãng. Bọn họ lần đầu tiên bị người nhớ đến lại mang đến kết cục bi kịch.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...