Trạm Lam Huy Chương

Chương 147: Người dã man


Chương trước Chương tiếp

Sarin mang theo Nerys bay lên cao, đại khái khoảng bốn, năm trăm thước mới ngừng lại. Hắn không tiếp tục bay lên trên nữa, mặc dù là mùa đông nhưng phương bắc mây đen đầy trời, tuyết đang rơi.

Sarin sợ có sét trời đông xuất hiện, mặc dù tỷ lệ có thể nói là nhỏ dị thường.

Ma pháp sư có câu nói bỏ lửng - bay quá cao, cẩn thận bị sét đánh. Đây vốn là ngụ ý một người trèo càng cao cũng dễ dàng ngã càng đau. Tuy nhiên đây căn bản phát ra từ sự kiêng kị của Ma pháp sư đối với lôi điện.

Chỉ cần thời tiết có mây, Ma pháp sư đều sẽ khống chế độ cao phi hành ở năm trăm thước trở xuống. Bay quá cao sẽ dễ dàng dẫn tới lôi điện công kích. Tốc độ lôi điện công kích quá nhanh, Ma pháp sư căn bản không phản ứng kịp. Lại nói năng lực phòng ngự ma pháp hộ thuẫn đối với lôi điện cũng yếu ớt đáng thương. Đến nay mới thôi, ngoài chất nhầy Lôi Long bài tiết ra Ma pháp sư còn không có biện pháp chế tạo ra trang bị ma pháp phòng ngự lôi điện.

Độ cao 500 thước đã không thấp, từ độ cao này nhìn xuống bên cạnh bờ biển màu trắng đã có hình thức ban đầu của một thành thị. Hơn vạn năm linh làm việc ngày đêm, bộ phận dưới đất thành thị sớm đã đào móc xong, đã có mấy con đường rộng rãi được rải xong, đại lượng phòng ốc được xây dựng.

Vui vẻ nhất chính là đám hải tặc kia. Làm hải tặc cũng không phát tài, trừ khi là thuyền trưởng. Kết cục của đại đa số hải tặc không phải là bị bắt đi treo cổ thì là nghèo bệnh sống nốt quãng đời còn lại. Sarin bắt đám hải tặc này lại cho bọn họ một cái nhà, mà không phải là cứ điểm trên hoang đảo. Đám hải tặc có một số cũng biết trồng trọt. Thổ địa phương bắc này dị thường phì nhiêu, cho dù một năm chỉ có thể trồng một lần thu hoạch cũng sẽ không quá kém.

Ma pháp sư của đảo Sigure quản lý đám hải tặc này như cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Sarin phỏng chừng kiếm sĩ trên đảo Sigure chỉ sợ có không ít nguyên lai chính là hải tặc bị các Ma pháp sư chộp tới trở thành dân lành.

Khu tụ cư của hải tặc khói bếp lượn lờ, Sarin ở trên trời cao nhìn thấy có hải tặc không ngờ bắc bếp lò, bắt đầu làm nghề rèn. Đại đa số kiếm sĩ là không muốn mặc giáp da, trừ khi là áo giáp chế tạo từ da ma thú cấp cao. Nhưng hải tặc ở trên biển đại đa số lại không dám mặc áo giáp. Hiện tại phải tạm thời sinh sống trên lục địa, bọn hải tặc tự rèn áo giáp cho mình.

Sarin phát hiện, cho dù là trong một đám hải tặc tinh thần sa sút đều có nhân tài. Rèn áo giáp khó hơn so với đao kiếm, trong một thuyền hải tặc này lại có nhiều người biết tiến hành rèn cấp cao. Những người này nếu không đi làm hải tặc, đi thành San Rock đều có thể sống không tệ. Đáng tiếc một ngày trượt chân liền không thể đi đế quốc kiếm ăn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...