Trạm Lam Huy Chương

Chương 142


Chương trước Chương tiếp

- Không, ngài hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn trợ giúp các ngươi mà thôi!

Sarin đã thay đổi vị trí, ngồi bên cạnh Jodycoco, hắn nhìn nước sông trôi qua, dường như vào thời khắc này, hắn thấy được từng sinh mệnh mất đi trên phiến thổ địa này trong hơn một ngàn vạn năm qua.

- Các ngươi đến Myers đại lục, khẳng định là muốn tìm cái gì đó, nhưng mà cũng có không quan hệ gì với ta cả. Ta chỉ là một pháp sư nho nhỏ, sinh mệnh còn không dài như thời gian các ngươi ngủ. Tuy nhiên ta ở thế giới này cũng quen biết không ít, các ngươi muốn tìm thứ gì đó, có lẽ ta có thể giúp đỡ một chút.

- Ngươi ư?

Jodycoco cũng không cười nhạo Sarin, hắn chỉ lắc đầu. Hơn một ngàn năm trước thì Shanglan đã rời đi, sau đó không còn có xuất hiện lần nào nữa. Nhân loại luôn dễ dàng quên đi lịch sử, hắn chỉ còn gửi gắm hy vọng vào một vài quyển sách ma pháp ít thấy, xem trong đó có thể có vài lời lưu lại nào hay không mà thôi.

- Thế giới này có thành thị mà các Ma pháp sư tập trung sinh sống, trong thành thị đó có rất nhiều các nhân vật cường đại, ba người các ngươi cũng không phải đối thủ. Ta lại vừa lúc quen biết một vài người trong đó, nếu không ta làm sao có thể dùng sách ma pháp để đổi lấy tài liệu và trang bị với các ngươi được. Đại đa số pháp sư trên thế giới này cũng không mang trên người quá mười cuốn như vậy đâu.

- Làm sao có thể thế được?

Jodycoco kinh ngạc, trong trí nhớ của hắn, Ma pháp sư nhân loại luôn có rất nhiều sách mang theo người, bất cứ lúc nào cũng có thể đọc được.

- Ngươi không tới thế giới này, thì không biết được tình huống của thế giới này, cho nên muốn làm gì đó, quả thực sẽ rất khó khăn. Nói thật cho ngươi biết, hiện tại ngươi cho dù có đi ra ngoài cướp bóc, thì cũng không cướp được mấy quyển sách đâu. Đại đa số người tới cả đời cũng chưa có cơ hội nhìn thấy sách ma pháp gì gì đó đâu.

- Như vậy thì, Sarin pháp sư, ngươi muốn giúp chúng ta như thế nào?

Sarin khẽ cười, tuy rằng Jodycoco cũng khá giảo hoạt, nhưng mà vẫn còn tốt hơn Diabinasi. Diabinasi có tính tình rất thẳng, một lời không hợp thì rất có thể bị hắn dùng một cái Vong linh ma pháp cướp đi sinh mệnh. Jodycoco thì còn có thể trao đổi được, cũng có thể nói chuyện về việc giao dịch.

- Sách ma pháp chỉ là một phần thôi, nếu ngươi có thể nói cho ta biết phiền toái của ngươi, có lẽ ta có thể giúp ngươi nghĩ ra càng nhiều biện pháp hơn, biện pháp của nhân loại luôn có rất nhiều, không phải hay sao?

Jodycoco nghiêng đầu, nhìn xuống Sarin phía dưới, sau một lúc lâu mới nói:

- Vong linh ngữ có 126 ký tự, so với các ngôn ngữ khác thì còn nhiều hơn. Nhưng mà đại đa số người luôn cho rằng vong linh rất ngu xuẩn, không nắm giữ được những thứ phức tạp. Sarin, ngươi cũng có ý như thế này phải không?

- Chuyện mà ngươi nói thì cũng không có người nào chứng thực được cả, còn bản thân ngươi thế nào, cũng căn bản là không cần người khác tới đánh giá.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...