Trạm Lam Huy Chương

Chương 138: Kế hoạch dụ ra để giết


Chương trước Chương tiếp

Chỉ có Ma huyền mới là tin cậy nhất - Không biết người đầu tiên nói ra câu nói này là ai nhưng khẳng định là một pháp sư truyền thống. Phương thức suy nghĩ của Sarin đã bị Jason ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng, cho nên trong quá trình tu luyện trừ Ma huyền cũng không quan tâm tiêu hao bao nhiêu tiền.

Sarin phải lo lắng chỉ là làm thế nào có thể tiếp tục tu luyện. Ma văn mới nắm giữ cực kỳ thô ráp, không chỉ không thể khống chế dùng để công kích, tiêu hao cũng lớn phi thường.

Sarin không thể tiếp tục, trước mắt hắn còn có việc cấp thiết muốn làm. Nếu Lôi Long kia trở về, khẳng định sẽ nổi giận dị thường, hắn phải giải quyết phiền toái lớn này mới có thể cân nhắc chuyện tiếp theo.

Đã là tháng mười, trên bờ biển màu trắng này gió lạnh ghê người. Các Ma pháp sư công tác đều phóng ra ma pháp có hóa trên ma pháp bào để chống lạnh. Các kiếm sĩ có kiếm khí trong người, tuyết còn chưa rơi bọn họ ngược lại còn chịu được nhiệt độ dần trở nên nghiêm khắc hơn so với Ma pháp sư.

Thực vật ở phương bắc vào mù này, lá cây đều rụng xuống, bày ra một vùng màu sắc khô vàng. Lúc Sarin cùng Nerys từ trên thuyền luyện kim đi xuống, nhìn thấy những pháp sư kia còn đang bận rộn không biết mệt mỏi. Rừng rậm đã bị chặt ra một con đường và đất trống, chỉ chờ có nhiều công tượng hơn tới bắt đầu kiến tạo thành thị.

Lá rụng thanh lý ra chỉ sợ đã chồng chất mấy vạn năm, phía dưới đều là vật mục nát thật dày. Có mấy hải tặc xuất thân nông dân vốc lấy bùn đất đen nhánh sáng bóng này, không ngờ chảy nước mắt.

Rất nhiều người là bị bắt đi làm hải tặc, bùn đất giàu chất dinh dường này làm rất nhiều người nhớ tới cuộc sống vốn có. Tần Nhân coi trọng nông nghiệp nhất, ngay cả Ma pháp sư đều rất có tâm đắc đối với gieo trồng.

Những người chuyên việc này nhìn thấy thổ địa phì nhiêu trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn đơn thuần. Nơi này không ngờ hoang vu hàng vạn năm, cũng không có người tới đây sinh sống. Thổ địa tốt đẹp biết bao a!

Chỉ có Daniel không cảm khái như vậy. Hắn xuất thân từ đế quốc Tanggulas, bản thân là quý tộc nhỏ, lãnh địa cằn cỗi, dựa vào kinh thương làm giàu càng giống như một người Scotzia. Hắn chỉ huy sinh vật vong linh thật lớn khai khẩn thổ địa, chặt cây rừng, trong lòng có một loại cảm giác thật uất ức nhục nhã.

Một pháp sư tôn quý phải đi làm chuyện như vậy, cũng chỉ có người Tần Nhân mới quê mùa như vậy. Lúc Daniel nghỉ ngơi, nhai nuốt thịt khô pháp sư trên đảo Sigure chia cho hắn, cảm giác cuộc sống thật là tồi tệ. Trên một mảnh đất gieo trồng ra lương thực nhiều hơn chăng nữa có lợi gì chứ? Còn không bằng 1/10 thu nhập kinh thương của ta một năm.

Khi Sarin xuất hiện ở trước mặt Daniel, hắn ta không kìm nổi oán giận.

- Sarin, ta có thể làm việc khác hay không?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...