Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Đáng ghét! Người phụ nữ kia cho là anh muốn quan tâm sao? Nếu không phải Tiểu Lạc luôn quấn quít lấy anh thì anh cũng chẳng thèm nhiều lời như vậy.

Sau khi tranh luận với Mộ Tranh xong, Quang Hy càng nghĩ càng giận, vốn dĩ chuyện mẹ con bọn họ sống như thế nào cũng không liên quan tới anh, nhưng ở chung với Tiểu Lạcvài ngày, anh dần dần phát hiện kỳ thật Tiểu Lạc là một đứa bé thông minh, tuy rất hay quấn người khác và cả đầu luôn đầy ảo tưởng thiên mã hành không[1] cũng rất thú vị, nghe Tiểu Lạc nói về người cha ngoài hành tinh, làm anh cũng cảm thấy tràn trề hào hứng.

[1] Thiên mã hành không: Ngựa lướt gió tung bay, ý nói những việc không có thật.

Đương nhiên anh đoán được, đây là Mộ Tranh vì dỗ con nhỏ nên mới thêu dệt nên chuyện xưa, nhưng chỉ có tính trẻ con ngây thơ mới có thể tha thiết tin như vậy.

Tính trẻ con như này, anh đã mất từ rất lâu rất lâu rồi, không biết tại sao, có đôi khi nghe những lời nói ngây thơ trẻ con của Tiểu Lạc khiến anh đột nhiên có chút đau lòng.

Tiểu Lạc dù có được tình thương của mẹ, nhưng bé vẫn vô cùng khát khao tình thương của ba, có lẽ những đứa trẻ sinh trưởng trong gia đình mồ côi đều có cảm giác cô đơn khó nói thành lời.

Giống anh, cũng chỉ có mẹ, không có ba, thậm chí anh cũng không nhớ rõ dáng vẻ của ba mình ra sao… Ba có thương mẹ anh không? Ba con bọn họ đã từng có chút kỷ niệm gì hay không?

Anh không nhớ rõ, cái gì cũng không nhớ rõ, sau lần phẫu thuật sáu năm trước, thì anh đã mất đi nửa cái mạng, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, anh không biết quá khứ của mình, tất cả hỉ nộ ái ố, tất cả đều không còn nữa.

Anh chỉ biết mọi thứ mình có đều do mẹ cho, nên anh luôn vâng theo kỳ vọng của mẹ, đi theo con đường mẹ anh đã vạch sẵn, anh cũng phải đền ơn Dĩ Thiến, bởi vì ở thời điểm anh yếu đuối bất lực nhất, cũng chỉ có cô dịu dàng chăm sóc anh, cổ vũ anh tỉnh lại.

Sáu năm qua, anh vẫn sống rất cô đơn, bề ngoài có vẻ hăng hái, nhưng trong lòng luôn cảm giác thiếu mất một thứ quan trọng, thứ quan trọng kia là gì, anh không biết, nhưng tình cờ, khi anh thoáng thấy Mộ Tranh dùng ánh mắt thương cảm nhìn mình, thì trái tim của anh sẽ không tự chủ được mà đập mạnh.

Anh phát hiện, bản thân mình đang để ý mẹ con cô, sống chung với họ nhiều thêm một ngày sẽ để ý thêm một phần.

Cho nên, anh mới nhịn không được mà mở miệng khuyên cô đừng quản Tiểu Lạc như vậy! Anh có ý tốt, nhưng người phụ nữ kia lại khăng khăng coi anh là kẻ lòng lang dạ thú, thật đáng ghét…

“Chú người ngoài hành tinh ơi, sao chú lại nhíu mày vậy?” Tiểu Lạc ở bên cạnh hồn nhiên hỏi. “Chú không vui hả?”

Quang Hy lấy lại tinh thần. “Chú nói này Tiểu Lạc, cháu không biết mỗi ngày không được đến trường mà cứ ở nhà đợi rất nhàm chán à?”

“Rất nhàm chán ạ.” Tiểu Lạc thừa nhận. “Nhưng có đôi khi anh Thác Dã sẽ đến chơi với cháu, hơn nữa bây giờ còn có chú người ngoài hành tinh nói chuyện phiếm với cháu nữa.’’

“Anh Thác Dã?” Quang Hy nhíu mày, chính là đối tượng trong chuyện xấu với Lương Mộ Tranh? “Sao cháu lại gọi anh ta là anh?”

“Bởi vì chú ấy là gấu bông của cháu ạ!” Tiểu Lạc đáp đương nhiên.

“Nhưng không phải chú ấy đang theo đuổi mẹ cháu sao?” Quang Hy dò hỏi.

“Làm sao có thể?” Tiểu Lạc kinh hãi. “Anh ấy là anh em của cháu, nếu ở chung với mẹ cháu thì chính là loạn luân đó!”

Loạn luân? Quang Hy cười nhạo, thằng quỷ nhỏ này không nên có cách nghĩ kỳ quái như vậy chứ? Nhưng anh thích!

Anh bất giác đưa tay lên nuông chiều xoa đầu Tiểu Lạc.

“Đôi khi cháu rất thông minh.”

“Tất nhiên rồi ạ.” Tiểu Lạc vui vẻ. “Bởi vì cháu là con của mẹ mà.’’

Người phụ nữ này đúng là tài giỏi, dạy đứa nhỏ không tệ, Quang Hy ngây người một lát. Đột nhiên ánh mắt chợt lóe:

“Đúng rồi, Tiểu Lạc, có muốn trượt patin không?”

Trước đây khi anh sắp xếp lại căn phòng của mình, từng tìm thấy một đôi giày trượt bám đầy bụi, không hiểu sao anh nghĩ mình cần phải giữ nó lại.

“Muốn ạ, muốn ạ!”

Tiểu Lạc gật gật đầu, bé đã từng nhìn thấy các bạn học ở nhà trẻ trượt patin, lúc đó bé rất hâm mộ:

“Nhưng mẹ nhất định không cho cháu chơi đâu.” Bé nhụt chí mếu máo.

“Kệ cô ấy! Mẹ cháu coi cháu như đứa trẻ mong manh dễ vỡ như thủy tinh cũng quá khoa trương rồi.”

Nói xong, Quang Hy kéo Tiểu Lạc đứng dậy:

“Đi, bây giờ chúng ta phải đi mua giày trượt rồi chú sẽ dạy cháu trượt.”

Cô không thấy Tiểu Lạc! Mộ Tranh hốt hoảng tìm kiếm cả trong lẫn ngoài nhà mà vẫn không thấy bóng con đâu.

Đứa nhỏ này lại đang ở đâu vậy? Cô vừa tức vừa vội, từ khi Quang Hy dọn đến đây, cô cảm thấy mình như là bà lão đang tìm con, có người đàn ông kia, Tiểu Lạc càng ngày càng ham chơi, cũng không ngoan ngoãn nghe lời giống như trước mà sẽ thỉnh thoảng phản kháng cô.

Lần này, sẽ không phải lại đi chơi lêu lổng với Quang Hy ở chỗ nào đó chứ?

“Tiểu Lạc, không phải mẹ đã cảnh cáo con rất nhiều lần sao? Nhất định phải tiêm năng lượng thủy tinh đúng giờ mà.”

Mộ Tranh nôn nóng, thấy sắc trời cũng đã tối, rốt cuộc không ở yên trong nhà chờ được, mà vội chạy ra ngoài tìm kiếm.



Tiểu Lạc đi giày trượt, vững vàng trượt về phía trước.

Quang Hy tán thưởng gật đầu, đứa nhỏ này đúng là rất thông minh, mới học một buổi chiều mà đã biết cách chơi rồi.

“Tiểu Lạc, chú buông tay ra nha.”

“Dạ.”

Tiểu Lạc gật đầu, anh buông tay ở phía sau ra, một mặt lung lay, một mặt dũng cảm tiến tới.

“Rất giỏi! Tiểu Lạc, cháu đã gần học được rồi.” Quang Hy cười vỗ tay.

Tiểu Lạc đang đắc ý, thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt, gục ngã về phía trước, may mà đầu gối và khuỷu tay đều đeo đồ bảo hộ nên không đau lắm.

Quang Hy cho rằng đứa nhỏ chỉ là không vững nên té ngã:

“Không sao, cháu mau đứng dậy nhanh lên.”

“Dạ.”

Tiểu Lạc ngọ nguậy đứng dậy, cảm giác hoa mắt càng kịch liệt.

“Làm sao vậy? Con trai thì phải gan dạ lên chứ, tự mình đứng dậy đi.”

Quang Hy nhíu mày, đến gần Tiểu Lạc, lúc này mới phát hiện toàn thân bé đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt bất thường làm tâm anh căng ra:

“Tiểu Lạc, cháu bị sao vậy? Cháu có khỏe không?”

“Cháu…” Tiểu Lạc suy yếu nói không ra lời, tựa vào lòng anh mà thiếp đi.

“Tiểu Lạc!”

Quang Hy kinh hãi, nhất thời chân tay luống cuống, vội vàng ôm lấy đứa nhỏ về nhà, trên đường tình cờ gặp Mộ Tranh đang vội vàng tới, anh vừa thấy tình hình này, trong lòng tức khắc hiểu rõ.

“Đưa nó cho tôi.”

Cô đưa tay đỡ lấy Tiểu Lạc, nhanh chóng lấy ống tiêm trong túi ra, lập tức tiêm vào cho con.

Quang Hy ngây người nhìn hành động của cô:

“Cô đang làm gì vậy?”

“Anh không nhìn thấy sao? Tôi tiêm cho con.”

“Vì sao?”

“Bởi vì Tiểu Lạc bị bệnh tiểu đường rất nặng, phải tiêm insulin đúng giờ!” Cô kích động lớn tiếng, nỗi lo âu hóa thành phẫn nộ bùng nổ trước mặt Quang Hy:

“Cho nên không phải tôi đã nói không thể để Tiểu Lạc chạy loạn khắp nơi sao? Còn nữa, thằng bé cũng không thể vận động kịch liệt, anh có biết mình đã làm việc tốt gì không? Thiếu chút nữa anh đã hại chết Tiểu Lạc rồi!”

Quang Hy kinh sợ, mãi đến giờ phút này anh mới hiểu vì sao Mộ Tranh luôn bảo vệ Tiểu Lạc quá mức, anh vốn tưởng rằng vì đứa bé thiếu ba nên cô mới cẩn thận đến thần kinh như vậy, nhưng thì ra đằng sau tình thương của người mẹ, luôn có những nguyên nhân đau lòng đến thế.

“Chuyện gì anh cũng không biết, chỉ biết phê bình tôi, nếu ngộ nhỡ Tiểu Lạc bị làm sao, tôi đây… tôi nhất định sẽ…”

Cô bỗng dưng dừng lại, hốc mắt phiếm hồng, rồi gắt gao đem con ôm vào trong ngực như sợ mất đi đứa nhỏ.

Quang Hy nhìn mà ngực co rút:

“… Xin lỗi.”

Mộ Tranh không để ý tới anh, mà chỉ dùng sức ôm lấy Tiểu Lạc.

“Đưa tôi.” Anh muốn giúp cô.

“Không cần!” Cô quật cường cự tuyệt ý tốt của anh:

“Nó là con tôi, tôi tự mình ôm nó về nhà.”



Có lẽ anh nên nói lời xin lỗi thật cẩn trọng lần nữa.

Về đến nhà, Quang Hy đứng ngoài không ngủ không nghỉ mà nhìn Mộ Tranh đang chăm sóc Tiểu Lạc, anh cảm thấy rất áy náy, nhưng thấy cô lạnh lùng khiến anh không biết nên mở miệng như thế nào.

Là anh rất sơ ý hại Tiểu Lạc phát bệnh, nhưng không phải anh cố ý, cô có cần thiết phải xem anh như kẻ thù không?

Anh căm phẫn bất bình, cô lạnh lùng khó chịu với anh, nhớ lại Nhâm Quang Hy này sáu năm qua còn chưa bao giờ nói lời xin lỗi với ai, cũng không thấy đứng trước mặt bất kỳ người phụ nữ nào mà anh không nặn nổi nửa câu, chỉ có cô mới khiến anh phá lệ.

Coi như cô lợi hại, coi như cô mạnh mẽ…

Tiếng chuông di động vang lên, Quang Hy mang tâm tình lo lắng nóng nảy tiếp điện thoại:

“Alô, ai vậy?”

“Sao giọng anh lạ vậy?” Đối phương kinh ngạc: “Tâm trạng không tốt à?”

“Dĩ Thiến.” Anh khống chế cảm xúc:

“Không phải em đi Mỹ tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận à? Sao lại rảnh rỗi gọi cho anh?”

“Em đã trở về rồi.” Dĩ Thiến cười:

“Thừa dịp còn chưa quay lại bệnh viện nên gọi điện thoại tâm sự với anh, sao nào? Anh ở thôn Hoa Điền có ổn không?”

“Cũng được.” Quang Hy mệt mỏi xoa mặt: “Em thì sao?”

“Em tốt lắm, lần này đi Mỹ thu hoạch không ít đâu.”

Dĩ Thiến nói với anh những tin đồn thú vị ở Mỹ, Quang Hy kiên nhẫn nghe, đôi khi hòa theo vài câu.

“Nghe giọng anh có vẻ tâm trạng hơi tệ thì phải? Có phải vì việc ba giao cho anh tiến hành không thuận lợi không?”

“Em muốn nói việc tranh cãi ruộng đất? Yên tâm đi, thôn dân ở đây rất tín nhiệm anh, đã quyết định đem vụ án ủy thác cho anh xử lý, anh sẽ nghĩ biện pháp đối phó với họ thay Hoàn Vũ, em giúp anh chuyển lời đến chú Hà, bảo chú đừng lo lắng.”

“Không cần em phải nói, ba em nhất định sẽ an tâm, ông rất tín nhiệm anh.” Dĩ Thiến cười duyên.

Hai người lại hàn huyên một lát mới gác điện thoại, Quang Hy bàng hoàng mất vài giây, vừa nghiêng đầu đã thấy Mộ Tranh đứng ở cửa phòng anh, sắc mặt cô khó chịu.

“Thì ra anh tới thôn Hoa Điền của chúng tôi không phải vì phục vụ công ích, mà là anh tới thuyết phục giúp tập đoàn xây dựng Hoàn Vũ.”

Cô đã nghe thấy? Quang Hy chột dạ, thấy ánh mắt khinh thường của cô, làm anh buồn bực phát hoảng trong lòng, anh muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng lại nói những lời khó nghe:

“Cô thì giỏi à? Cô nghĩ rằng tôi cam tâm tình nguyện tới nơi nhỏ bé này à?”

“Bỉ ổi!”

Mộ Tranh ném mạnh đệm chăn sạch sẽ mà cô đã giúp anh đổi lại:

“Tôi nói cho anh biết, người thôn Hoa Điền sẽ không đồng ý bán đâu, mọi người đều phải dựa vào mảnh ruộng này mà kiếm ăn.”

“Có tiền có thể điều khiển ma quỷ, tôi thấy các người thật mâu thuẫn, bỗng chốc muốn bán bỗng chốc lại không bán nữa, chẳng qua chỉ muốn nâng cao giá bán thôi chứ gì?” Anh chế nhạo.

Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh:

“Anh nghĩ rằng chúng tôi và những kẻ có tiền các anh giống nhau, luôn giở trò tâm cơ như vậy à?”

“Tri nhân tri diện bất tri tâm[2].” Anh sắc bén đáp lại.

[2] Nghĩa là: Biết người biết mặt không biết lòng.

“Bỉ ổi, vô sỉ!” Cô hổn hển. “Thảo nào lúc trước anh lại biện hộ giúp tên xâm hại tình dục kia. Cũng bởi vì đối phương là Nghị sĩ quốc hội chứ gì?”

“Đúng vậy, vì hắn là Nghị sĩ quốc hội có tiền có thế, giúp đại nhân vật biện hộ nói chung vẫn tốt hơn giúp người bình thường rất nhiều.” Cô coi thường anh, anh hiếu thắng trước mặt cô:

“Thì sao nào? Không được à?”

“Anh…” Mộ Tranh quá thất vọng, cô xem tivi đến báo chí, còn đoán anh có nỗi khổ gì, kết quả chỉ đơn thuần là vì danh lợi… Cô vậy mà từng yêu người đàn ông này! “Anh tránh ra, lập tức xéo khỏi nhà tôi ngay, nơi này không chào đón anh!”

“Cô nói cái gì?” Sắc mặt anh xanh mét.

“Tôi nói, nhà của tôi không chào đón anh.” Cô gằn từng tiếng hạ lệnh đuổi khách:

“Mời anh chuyển ra ngoài.”

Chuyển thì chuyển, cô tưởng anh muốn à?

Đêm ấy, Quang Hy thu thập hành lý rồi mở cửa xe thể thao vừa mới sửa, chạy thẳng đến nhà trưởng thôn, cũng không quan tâm đối phương có đồng ý hay không mà ép buộc người ta ra khỏi phòng cho anh ở.

Trưởng thôn thấy sắc mặt anh khó coi nên sợ hãi, đành khúm núm đồng ý, vì anh mà tận lực chuẩn bị giường lớn, anh cũng lăn qua lộn lại mất ngủ cả đêm.

Người phụ nữ không thức thời kia, thật sự làm anh tức chết mà, cô dựa vào cái gì mà dùng giọng điệu khinh thường trách cứ anh, nhưng vì sao anh lại cảm thấy bi thương như vậy chứ?

“Nhậm Quang Hy, mày điên rồi à? Lời nói của loại bà cô nông thôn này, mày cứ coi như ruồi bọ kêu ong ong đi, để ý làm gì chứ hả?” Anh ảo não lầm bầm lầu bầu.

Vấn đề là, anh rất để ý, một ánh mắt phê phán của cô, một câu nói chỉ trích cũng khiến anh cảm thấy mình giống phạm nhân đang tiếp nhận lời xét xử, chạy trốn lửa tra tấn của địa ngục.

Quá quái lạ mà!

Anh không ngủ được, liền dứt khoát nhảy xuống giường, phẫn uất đập tường bình bịch bình bịch vào ban đêm, làm người nhà trưởng thôn sợ tới mức nghĩ đến ác quỷ gõ cửa.

Vài ngày liên tục, anh đến văn phòng trưởng thôn làm việc phục vụ xã hội, vẫn cái bản mặt nghiêm túc làm mọi người không dám đến gần, người dân trong thôn tranh nhau chạy trốn, đều quyết định giờ không phải thời điểm tốt để đến cố vấn pháp luật.

Quang Hy thấy mọi người trốn phía xa nói chuyện với nhau, cũng không quan tâm mọi người, cho đến lúc trời gần tối, anh nghe vài người trong thôn bàn bạc bão sắp tới mà ngạc nhiên.

“Nghe nói có khả năng khuya nay sẽ đổ bộ, ruộng hoa nhà bà thu hoạch thế nào rồi?”

“May mà tôi mời nhiều công nhân đến, cuối cùng thu hoạch cũng không tệ lắm, nhà bà thì sao?”

“Ừ, nhà tôi cũng vậy, nhưng tôi nghe nói Mộ Tranh gần như rất thảm, cô ấy không có tiền thuê người, hình như đều tự mình thu hoạch.”

“Cô ấy là phụ nữ, gấp rút như vậy liệu có xong không?”

“Nhưng việc này cũng không có biện pháp, vào thời điểm này, mọi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc, có ai rảnh giúp cô ấy đâu?”

Người dân nói chuyện linh tinh, Quang Hy nhíu mày lắng nghe, xem sắc trời âm u ngoài cửa sổ, mưa gió sắp đến, bất giác anh cảm thấy có chút không yên.

Kỳ quái, anh vì người phụ nữ kia mà lo lắng ư? Cô không kịp thu hoạch hoa, là nhà cô có chuyện, nên cô bị ép làm việc trong mưa, anh lại vừa hay có thể trắng trợn đùa cợt cô một phen.

Ý nghĩ trong đầu vừa mới hiện lên, thì bên ngoài đã bắt đầu có mưa nhẹ, Quang Hy rùng mình, rốt cuộc ngồi không yên, anh bỗng nhiên đứng dậy.



Không xong rồi!

Mộ Tranh ngửa đầu nhìn trời, đột nhiên thấy mưa bắt đầu rơi, mà trong lòng có dự cảm không ổn, nhưng không có cách nào khác, chỉ có thể ra roi thúc ngựa thu thập hoa.

Nếu có Thác Dã ở đây thì tốt rồi, anh nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp cô tìm công nhân tạm thời đến thu hoạch, không biết anh có tìm được cháu trai trưởng thôn không nữa…

Cô chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.

Một trận gió quật tới, Mộ Tranh đau hai má, cô ôm chặt hộp giấy, không cho cuồng phong chà đạp thùng hoa vừa thu hoạch được.

Gió thổi xiêu vẹo người cô, cô mất trọng tâm, thiếu chút nữa ngã vào ruộng hoa, thì một cánh tay rắn chắc đúng lúc giữ lấy cô, ôm cô vào lòng.

“Thời tiết tệ hại như vậy mà cô còn ra đây làm gì?” Người ấy tức giận khiển trách.

Cô ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt không tán thành của Quang Hy, nhất thời không nói gì.

“Đi, theo tôi trở về!” Anh không để cô phân trần đã kéo cô đi.

“Không được, tôi còn chưa thu hoạch xong…”

“Đừng thu hoạch nữa! Cùng lắm thì chịu thiệt hại.”

Anh nói thật đơn giản! Cô buồn bực trừng mắt với anh:

“Anh có biết tôi rất cần tiền không? Gần đây còn phải nộp học phí cho Tiểu Lạc nữa.”

“Cô…” Anh do dự, bỗng nhiên hiểu ra cô phải khiêng gánh nặng kinh tế trên vai.

“Buông ra.” Cô thừa cơ thoát khỏi tay anh. “Cho dù không thể thu hoạch được hết đám hoa còn lại thì ít nhất cũng phải che bạt để tránh nước mưa, có thể giữ lại bao nhiêu thì giữ bấy nhiêu.”

Anh im lặng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hiện lên một tia không đành lòng:

“Tôi giúp cô.”

“Cái gì?” Cô sửng sốt.

“Cô nghe không hiểu à? Tôi nói tôi giúp cô!” Anh nói, bộ dạng không cho cô cự tuyệt:

“Bạt ở đâu? Tôi lấy tới giúp cô.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...