Trấm Chi Mị
Chương 39: Nghi thức chôn cất người chết (2)
Thẩm Lục Gia nói rất lâu, cho đến khi điện thoại di động sắp hết pin, anh mới áy náy nói với Ngũ Mị: “Hôm nay anh nói hơi nhiều.” Giọng nói có vẻ rõ ràng chán nản, dĩ nhiên đây cũng là lời răn dạy từ nhỏ của Thẩm Quốc Phong đối với cháu đích tôn ____ im lặng sẽ giúp người ta giữ được tôn nghiêm, có đau khổ cũng tỏ ra mấy phần cao quý.
Bên đầu kia điện thoại Ngũ Mị cười nhẹ một tiếng, “Cái này trí nhớ em không tốt, anh vừa mới nói cái gì, tất cả em đều không nhớ.”
Thẩm Lục Gia lúng túng, cảm giác mình không thoát ra được, trả đũa, ngượng ngùng nói: “Anh không có ý tứ gì khác. Thật ra những lời này kìm nén đã lâu, nói ra được hết, thư thái rất nhiều.”
Đáp lại anh là tiếng mèo kêu nhỏ xíu. Theo bản năng Thẩm Lục Gia giảng đạo: “Lần trước anh đã nói, đừng để cho mèo lên giường, không vệ sinh.”
“Anh đừng có mà quản em, chăm sóc tốt cho mình đi.” Bên đầu kia điện thoại Ngũ Mị ngáp một cái, “Không nói chuyện với anh nữa, cúp máy đây.” Nói xong liền cụp máy.
Thẩm Lục Gia nhìn màn hình điện thoại, “Lần này nói chuyện điện thoại hết 46:23 phút”, trên mặt hiện lên một nụ cười vô cùng nhạt nhẽo, cô, trong lúc cuộc đời anh u tối nhất đã cho anh thấy một điểm sáng. Ánh mắt hơi cụp xuống, Thẩm Lục Gia bỏ điện thoại di động vào trong túi, khom người nhặt cái hộp bánh bích quy loang lổ đã han rỉ lên.
Ở trong gió đêm đèn trường minh trong linh đường co ro, gọi là đèn trường minh, thật ra là dựa theo phong tục của người Tứ Xuyên, đơn giản là một cái đĩa sứ có màu sắc, bên trong múc đầy dầu mè, sau đó dùng nhiều sợi vải bông vặn lại tạo thành tim đèn, cố định ở bên trong đĩa sứ thôi.
Thẩm Thuật mặc đồ tang, đang ném cờ trắng, ngựa giấy, nhà, vàng bạc vào trong chậu sành để đốt. Ngọn lửa rất nhanh nuốt những vật chết này sạch sẽ, Thẩm Lục Gia im lặng nhìn một hồi, lúc này mới mở nắp hộp ra, ném những tờ giấy bên trong vào đốt. Để cho những bí mật bị chôn vùi này đi theo ông nội.
Nhưng đáy lòng Thẩm Thuật căng thẳng, lúc này cháu trai rốt cuộc đốt cái gì? Cha đột nhiên mất, cũng không để lại giấy tờ gì, rốt cuộc một số tài sản liên quan tới đại gia đình được phân chia thế nào khiến ông quả thực có tâm bệnh.
Đúng dịp có một cơn gió, thổi một tờ giấy trong tay Thẩm Lục Gia, Thẩm Thuật nhanh tay lẹ mắt lấy được tờ giấy kia, thật nhanh nhìn một cái.
Nhưng cái nhìn này, khiến nét mặt già nua của ông ta liền đỏ.
Trên tờ giấy có nét chữ ngay ngắn đươc viết bằng bút máy, “Văn Bân nói tôi cản đường em ấy, tôi không hiểu. Nhưng ông nội nói muốn anh em thân thiết, cho nên tôi mới chuẩn bị chờ đến ngày sinh nhật mười tuổi của em ấy, tặng cho em ấy chiếc máy bay mô hình mà nó thích.”
Thật may ánh lửa hồng hồng nổi bật, Thẩm Lục Gia không nhìn ra được đầu mối gì. Thẩm Thuật vội vàng vò tờ giấy, ném vào trong ngọn lửa. Bất quá chỉ trong nháy mắt, nhân tính trong linh hồn ông ta cùng tờ giấy kia tan thành tro bụi.
“Lục Gia, hay là cháu nghĩ một chút biện pháp, cứu thím Hai cháu ra trước, chuyện lớn như vậy, bà ấy không lộ diện không tốt, khiễn người ngoài chê cười nhà họ Thẩm chúng ta.” Thẩm Thuật cân nhắc mở miệng, “Chị dâu sức khỏe không tốt, cháu là đời cháu, chú là người đàn ông trong nhà, trong nhà cần có người phụ nữ sắp xếp công việc.”
Chung quy chuyện Thẩm Quốc Phong qua đời cũng không tránh khỏi liên quan đến gia đình Thẩm Thuật, đáy lòng Thẩm Lục Gia không thỏa mái, ngại vì vai vế nên không tiện nổi giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Cho dù bây giờ thím Hai tạm thời thoát thân, kiểm soát viên cũng sẽ phái người mặc thường phục giám sát 24 giờ, chung quy giấy không gói được lửa, cháu thấy thân phận như vậy, không muốn cũng không được.”
Thẩm Thuật vốn muốn phản bác mấy câu, nhưng tầm mắt chạm đến di ảnh của ba, trong hình Thẩm Quốc Phong tuổi xuân đang độ cường thịnh chính trực, một đôi mắt hổ sáng bóng bắn ra bốn phía, tựa như cách khung kính lạnh lùng nhìn thằng con trai không ra hồn. Đáy lòng ông ta không khỏi mềm nhũn, cổ hơi co lại, ngậm miệng.
Ở bên ngoài hai bên linh đường đã để đầy vòng hoa, cây trúc trong gió thổi vi vu vang dội, có hai bông hoa cúc màu vàng và trắng rơi từ vòng hoa xuống, rơi trên nền đất lạnh như băng. Thậm chí câu đối màu đen bị gió đêm thổi lất phất quấn quít lấy nhau. Bóng đêm một tấc một phần càng sâu, tuy hôm nay không phải Thẩm Lục Gia túc trực bên linh cữu, nhưng anh không có chợp mắt, mà ngồi qua đêm bên cạnh quan tài Thẩm Quốc Phong.
Ngày thứ hai đám tang chủ yếu là ngày chia buồn. Dựa theo phong tục địa phương, trong nhà nếu có người qua đời, phải mời nhà sư, ở phía sau linh đường đánh đàn giải oan tẩy rửa tội, niện kinh siêu độ, khi đọc kinh sám hối phải lạy. Nhưng thân phận Thẩm Quốc Phong đặc biệt, điều này trái với “Chủ nghĩa Mác Lênin” nên hoạt động này được miễn. Buổi sáng làm cúng tuần, có người đến cúng tế. Một nhà ba người họ Yến đến sớm nhất, còn đưa tới một số vòng hoa lớn, trên câu đối màu trắng có hai hàng chữ lớn được viết bằng bút mực, hẳn là do Yến Kinh Vĩ chính tay viết ___ tướng tinh ngã xuống khi còn sống cao phong tựa tùng Lăng Bạch tuyết; đấu ngủ liễm quang thệ sau sáng tiết Như Nguyệt ánh trưởng thiên.
Vẻ mặt Yến Kinh Vĩ đau buồn, dưới hốc mắt có hai cái bọng mắt to, tựa hồ lập tức già đi mấy tuổi. Ông ta dè dặt liếc mắt nhìn Lục Nhã Nhu đang ngồi trên xe lăn, thấp giọng nói một tiếng “Bảo trọng”, lúc này mới nhìn về phía Thẩm Lục Gia đang đứng sau xe lăn, thở dài nói: “Đêm qua chúng tôi mới biết tin tức, không thể tới ngay được, Lục Gia, có gì cần giúp một tay cứ mở miệng, đừng có khách khí.”
Vẻ mặt như vậy, hoàn toàn không giả bộ. Thẩm Lục Gia thầm cảm kích, gật đầu đáp một tiếng: “Được.”
Phùng Thanh Bình định đưa tiền chi buồn, Thẩm Lục Gia vội vàng ngăng bà ta lại, “Yến bá mẫu, ông nội cả đời thanh liêm, tất nhiên sẽ không đồng ý để chúng cháu là bề dưới mượn tang lễ của ông để làm loại chuyện vơ vét của cải này, cho nên chúng cháu một mực không nhận tiền chia buồn.”
“Lão tư lệnh cả đời quang minh lỗi lạc, Thanh Bình, cất tiền lại đi.” Yến Kinh Vĩ thở dài nói.
Hôm nay Yến Tu Minh mặc một bộ đồ màu đen trước ngực đeo một bông hoa trắng nhỏ, cô hơi tiến lên một bước, “Thẩm đại ca, xin hãy nén bi thương.” Dừng một chút, cô ngẩng đầu trộm liếc mắt nhìn Thẩm Lục Gia, lông mi run lên, thanh âm nhẹ mấy phần, “Thân thể đau buồn, anh phải coi chừng thân thể mình.”
Trong lòng Thẩm Lục Gia có chút ấm áp, gật đầu một cái.
Thẩm Văn Bân đứng một bên nhìn, trong bụng có chút không cam lòng, dùng chân nghiền đi nghiền lại bông hoa cúc trắng rơi dưới đất.
Phùng Thanh Bình cố ý muốn cùng mẹ Thẩm Lục Gia kéo gần quan hệ, khuyên mấy câu Yến Kinh Vĩ nhìn thấy vẻ mặt Lục Nhã Nhu đầy vẻ nghiêm trang lạnh như sương, đáy lòng buồn bã, một tay kéo vợ, một tay kéo con gái, vội vàng tạm biệt.
Nhà họ Yến vừa mới đi, thông gia nhà họ Thẩm, cũng chính là gia đình nhà họ Lục ngồi chuyến bay sớm từ thành phố Lâm Nghi đến đây. Lục Nhã Nhu thấy người nhà mẹ đẻ, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Ông ngoại Thẩm Lục Gia, Tham mưu trưởng Lục Chấn Lâm của quân khu Nghi Lâm hiên nay đã về hưu, nhưng con trai cũng không chịu thua kém, bất quá Lục Hoài Như bốn mươi tám tuổi, đã là cấp bậc Trung tướng, vợ là Quản Tư Tuyền nhà mẹ đẻ cũng tương đối hiển hách, hoàn toàn có thể giúp chồng tiến hơn một bước trên con đường làm quan. Con gái là Lục Quản Đồng cùng em họ thư ký thành phố Tứ Xuyên là Tô Quân Nhiễm, một kiến trúc sư trẻ tuổi khá có danh tiếng trong nước đính hôn.
Bởi vì hai nhà không cùng một địa khu, Thẩm Lục Gia cùng ông bà ngoại và cậu mợ không hề gần gũi thân thiết, nhưng bởi vì Lục Quản Đồng đi học ở Tứ Xuyên, ngược lại quan hệ với em gái không tệ. Bây giờ Lục Quản Đồng sinh sống ở Tứ Xuyên, dĩ nhiên sẽ cùng một người nhà họ Tô tới chia buồn.
Mặt trời dần dần lên cao, tới lễ truy điệu người tới viếng nối liền không đứt. Chỉ khổ cảnh vệ đứng cử, phải kiểm tra từng người, thân phận, bận rộn đến nỗi đổ mồ hôi.
Trừ người của quân đội, toàn bộ giới chính trị thành phố Tứ Xuyên, giới thương nhân, giới học thuật các nhân vật lớn nhỏ hầu như đều tới. Trong các cấp lãnh đạo thành phố, bạn tốt của Thẩm Lục Gia, ngay cả hiệu trưởng hay bí thư đại học khoa học kỹ thuật quân sự mà ba anh từng làm việc qua đều tới. Vòng hoa cúc trắng xóa trưng bày một bên, cách mười năm phút phải dọn dẹp một nhóm, nếu không ngay cả chỗ để cũng không có.
Thẩm Lục Gia làm chủ đổi quỳ lạy thành cúi người, nhưng vẫn có người ở trên đệm lạy liền dập đầu ba cái. Viết rõ không nhận phí chia buồn, nhưng vẫn có người nhét phong bì trắng vào trong túi người nhà họ Thẩm.
Thẩm Văn Bân vinh dự nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi lâng lâng mấy phần, hắn ta hồn nhiên không biết rằng hết thảy những thứ hư vinh này chẳng qua là nhờ anh họ, nếu không toàn bộ nhà họ Thẩm tuyệt đối “Chợt phần phật tựa như cao ốc nghiêng, tối đen thê thảm tựa như đèn sẽ hết.”
Buổi chiều Ngũ Mị cùng mấy vị quan chức của Thịnh Thời đến. Cô mặc một chiếc áo sơ mi vải pô-pơ-lin màu xanh đen mềm mại, cùng chiếc váy cùng màu có hình hoa tulip dài đến gối, bị ba người đàn ông của Thịnh Thời vây quanh đi vào linh đường.
Bởi vì cô là phái nữ duy nhất, những người còn lại liền đẩy cô đi trước dâng hương cho Thẩm Quốc Phong. Thẩm Lục Gia đưa ba ném hương cho cô. Ngón tay của hai người không tránh khỏi tiếp xúc.
Ngũ Mị giương mắt nhìn Thẩm Lục Gia, mấy ngày nay anh gầy đi một vòng, dường như gò má đều lõm xuống, tỏ ra khí chất ác liệt. Ngay cả hốc mắt cũng sâu nặng tối tăm, tăng thêm mấy phần phiền muộn. Cô bất giác thở dài. Cảm nhận được cái nhìn ôn nhu chăm chú của cô, đáy lòng Thẩm Lục Gia hơi chua, nếu không phải ngại vì ở trước mặt mọi người, anh hận không được ôm cô một cái tại chỗ, đầu dựa vào hõm vai cô.
Lục Nhã Nhu ngồi trên xe lăn, hí mắt đánh giá Ngũ Mị. Lúc con trai bà thành lập công ty Thịnh Thời, từ lúc nào có thêm một nhân viên nữ? Mà bà nửa điểm cũng không biết. Đáng giận hơn là, mặc dù người phụ nữ này không đánh phấn, nhưng ngảy cả trên người mặc quần áo màu đen cũng không đè ép được yêu khí trên khuôn mặt kia. Bà vừa thấy đã không thích.
Ngũ Mị thắp hương xong liền lui xuống, an tĩnh đứng một bên. Cô cùng biết có người đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kia còn không che giấu mùi tanh tưởi, có âm trầm chán ghét, cũng khác biệt, nhưng cô cũng không để bụng, cô không quan tâm thói quen hưởng thụ của người khác.
Đến khi mấy người giám đốc của Thịnh Thời lên thắp hương, Thẩm Lục Gia bắt tay với từng người, đến lượt Ngũ Mị, cô cố ý tăng lực, cầm thật chặt tay anh, len lén nháy mắt với anh một cái. Cái nháy mắt kia làm lông mi cô rung rung, không phải tùy tiện, mà là quan tâm. Thẩm Lục Gia liền cảm thấy khí uất ức trong lòng tản đi hơn nửa, xương ngón tay cố gắng cầm tay cô, khóe miệng nhếch lên, đáp lại cô một nụ cười. Hết thảy những thứ này đều rơi vào trong mắt Lục Nhã Nhu, đúng là hồ ly tinh cấp dưới ngay cả ở linh đường tranh nghiêm cũng bừa bãi, quyến rũ cấp trên. Nếu không phải bà ngồi trên xe lăn, hận không thể ngay tại chỗ cho hồ ly tinh một bạt tai.
Đợi đám người kia đi khỏi, Lục Nhã Nhu định tìm chỗ chất vấn con trai rốt cuộc Ngũ Mị là yêu nghiệt phương nào, nhưng bà biết rõ mặc dù con trai bản tính đôn hậu, nhưng thực chất bên trong vô cùng cố chấp, chuyện mà nó đã nhận định, tám mươi con trâu cũng không vặn trở lại được, thuận tiện khi nào hỏi một người khác thận trọng thông minh, kiềm chế tính bồng bột tức giận cùng đố kỵ vào lòng. Trước tiên mình thăm dò lai lịch tiểu tiện nhân kia, sau đó sẽ cùng con trai ngửa bài.
Lúc Ngũ Mị xuống núi, liền tìm cái cớ, không đi lấy xe cùng mọi người ở Thịnh Thời, mà quay lại đi lên đỉnh núi mà trước kia gặp Thẩm Lục Gia. Hai bên đường đầy cỏ gà và cỏ sàn sạt, trong ánh sáng hoàng hôn nụ hoa màu trắng lắc lắc như quả chuông. Ngũ Mị lẳng lặng đứng một hồi, từ trong túi xách móc ra một bao thuốc lá More, rút một cây ngậm lên môi, sau đó dùng bật lửa đốt. Thuốc lá đối với cô mà nói, cho tới bây giờ không phải là một thứ khoe khoang phong tình, chỉ lúc nào phiền não cô mới rút ra một cây.
Thuốc lá More nhỏ dài, lượng hắc ín thấp, mang vị bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái, cô thích mùi bạc hà khi hít vào mũi mát lạnh, khiến cho đầu óc trở lên minh mẫn. Có người từ xa tiến gần, trong đó có một người thanh niên trẻ tuổi giọng nói có vẻ khinh thường, “Nhìn thấy không, con trai lớn của ông cụ Thẩm không có ở đây, nghe nói con dâu Tưởng Ngọc Hà là đồng phạm, vẫn bị Kiểm soát viên tạm giam. Để lại con dâu lớn, và người con trai thứ hai, con thấy hai người họ thành một đôi tốt lắm.”
Có tiếng người lớn tuổi quát lên: “Chớ nói bậy bạ.”
Người thanh niên trẻ tuổi mặt đầy mụn cười đùa nói: “Ba, con sợ gì, ba không biết hôm nay giá cổ phiếu của Thịnh Thời giảm sao? Con thấy, nhà họ Thẩm chính là châu chấu mùa thu, nhảy không được mấy ngày.” Người thanh niên mặt đầy mụn không chút kiêng kỵ nhai đi nhai lại, không chịu nổi các loại nước bẩn tạt hết lên người nhà họ Thẩm. Thậm chí còn nói những lời vẩn đục: “Con dâu cả nhà họ Thẩm ít năm như vậy không có người đàn ông nào, ai bảo ngồi không có lực hút trái đất.”
Ngũ Mị cười lạnh một tiếng, từ phía sau bụi cây hương chương bước ra, liếc nhìn người thanh niên mặt đầy mụn, lười biếng nói: “Nếu tôi ghi lại những lời này đưa cho Thẩm Lục Gia, tôi cho rằng anh ấy chỉ là con châu chấu mùa thu, cũng sẽ nghiền chết mấy con kiến nhỏ các người cũng không có vấn đề gì chứ?”
Người đàn ông cầm đầu thấy cô khí thế bức người, tay phải trắng như tuyết kẹp một điếu thuốc More màu nâu, khói theo động tác trên người một minh một diệt, lại nhìn thấy tay trái cô đeo đồng hồ cao cấp đính kim cương, biết hôm nay trên núi Minh Dương xuất hiện nhiều nhân vật tài giỏi không dễ chọc, lúc này lại bị cô nắm được chỗ mềm, vừa vội vừa sợ. Trong lúc nhất thời không biết nên giả bộ ngoan hay nên ra sức mạnh mẽ.
Người cha mặt rỗ liếc nhìn con trai một cái, quy quy củ củ đi tới trước mặt Ngũ Mị, “Vị tiểu thư này họ gì?”
Ngũ Mị khẽ mỉm cười: “Không dám họ Lục.” Chữ Lục cô còn nhấn mạnh.
Cách đó không xa Lục Quản Đồng nghi ngờ liếc nhìn Cố Sướng Trừng, thấp giọng nói: “Cô ấy cũng họ Lục?”
Người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến, bộc phát thái độ cung kính, “Lục tiểu thư, con trai tôi nói năng vô lễ, tôi dạy con vô phương, lời nói vừa rồi có chỗ nào không thích đáng, xin cô nhất định phải tha thứ, sau này tôi sẽ nhất định nghiêm ngặt dạy dỗ.” Lại nghiêm nghị quát thằng con nhà giàu, “Còn không mau tới xin lỗi!”
Ngũ Mị đưa tay làm động tác ngăn trở, “Đừng tới đây nói với tôi mấy lời vô nghĩa, những lời nói vừa rồi tôi coi như các người thả rắm, mùi thối tản cũng đi được. Nhưng vị tiên sinh này tốt nhất về nhà giáo dục quý công tử một chút, nuôi mà không dạy, lỗi của ba. Nếu không sau này bị người ta tát rơi răng, muốn khóc cũng không kịp.” Dứt lời, tay phải cô nhẹ nhàng gẩy, một đoạn tro thuốc lá bắn đúng lên mặt người thanh niên mặt đầy mụn, hù dọa hắn lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống.
Ngũ Mị khinh miệt cười một tiếng, nghênh ngang mà đi.
Đợi hai người kia đi, Cố Sướng Trừng mới sờ mũi một cái nói: “Chắc hẳn không phải thông gia Chu Duẫn.”
Mặt Lục Quản Đồng đầy hưng phấn, “Vừa rồi cô nương kia thật lợi hại, tôi thật là sủng bái cô ấy.” Nói xong lại giơ một tay lên, cười nói: “Dù sao tôi đã quay lại, rảnh rỗi đưa cho anh họ xem, cũng không biết bọn họ có quen nhau hay không.”
Lễ tang ngày thứ hai, thứ ba chỉ như vậy hò hét đi qua, buổi tối ngày thứ ba là Thẩm Văn Bân túc trực bên linh cữu, anh ta chỉ lo nhắn tin với bạn gái, không để ý đèn trường minh bị gió thổi tắt. Thẩm Lục Gia từ xưa đến nay vốn hòa nhã cũng phải giận dữ, mắng em họ gần chết vì điều này. Thẩm Văn Bân tự biết đuối lý, chỉ oán thầm mấy câu “mê tín cổ hủ” cũng không dám mạnh miệng.
Ngày thứ tư có bất ngờ trong bất ngờ. Nghi thức từ giả di hài Thẩm Quốc Phong được cử hành ờ nghĩa trang cách mạng thập phương thành phố Tứ Xuyên. Nghĩa trang cách mạng thập phương lấy ý chỉ mười phương hướng lớn của Phật giáo, tức trời cao, xuống đất, đông, tây, nam, bắc, sinh môn, chết vị, quá khứ, tương lai. Năm 84 bộ phê chuẩn tổ chức, nơi chôn cất cán bộ tiêu chuẩn ở địa phương, theo quân đội.
Toàn bộ ở nghĩa trang công cộng cách mạng thập phương được cử hành vào ban ngày. Người Thẩm Quốc Phong mặc quân trang màu xanh biếc nằm yên ổn ở giữa, trên người còn che lấp một mặt cờ Đảng tươi đẹp.
Nhạc tang trang trọng, Lục Chấn Lâm vì lão thông gia cả đời làm tiểu kết. Từ Kinh Tân chạy tới đây lãnh đạo bắt tay với từng người một nhà họ Thẩm và vị lãnh đạo. Sau đó cùng mọi người đi một vòng quanh di thể. Hôm nay Lục Nhã Nhu không ngồi xe lăn, mà gắn chân giả, chống gậy cứng rắn chống đỡ. Ánh mắt bà cũng không nhàn rỗi, mà tìm kiếm Ngũ Mị trong đám người.
Nhưng đáng tiếc Ngũ Mị không lộ diện, Lục Nhã Nhu cảm thấy hơi tức giận, tức giận vì Ngũ Mị không coi nhà họ Thẩm ra gì; một lát sau lại cảm thấy mất mác, mất mác vì đối thủ tựa hồ không đánh mà xin thua; thoáng qua lại cảm thấy ung dung, con trai bà còn yên lành đứng bên cạnh đỡ bà.
Thẩm Lục Gia không biết trong đầu mẹ mình đổi qua vô số tâm tư. Anh đang suy nghĩ không biết ba có xuất hiên hay không, tới đưa tiễn ông nội, nhưng anh bi thương phát hiện ra, cho dù ba đứng trước mặt anh, anh cũng chưa chắc nhận ra được.
Nghi lễ hơn một giờ mới kết thúc. Di thể Thẩm Quốc Phong sau đó được đưa đi hỏa táng. Cuối cùng nhìn ông nội thật sâu, chính mắt Thẩm Lục Gia nhìn chăm chú vào cánh cửa sắt nhỏ trước mắt anh đóng lại.
Sau nửa giờ, đối với Thẩm Lục Gia mà nói, cùng chú cùng mẹ nhìn ông nội biến thành tro cốt màu xám trắng. Khi còn sống Thẩm Quốc Phong cách mạng cả đời, huy hoàng cả đời, vì đảng và nhân dân yên lặng dâng hiến cả cuộc đời chỉ như vậy màn che rơi xuống, Trong ngôi mộ nghĩa trang công cộng cách mạng thập phương chôn một hộp tro cốt bằng cẩm thạch trắng. Bởi vì bà nội Thẩm Lục Gia cấp bậc không đủ, đối với tro cốt uyên lữ không cách nào gần nhau. Sinh cùng lúc, nhưng không cách nào chết cùng huyệt, Thẩm Lục Gia bỗng nhiên muốn cười.
Rời khỏi nghĩa trang được một lúc, Thẩm Lục Gia cũng không biết, có một người đàn ông gầy gò mặc áo gió màu đen ôm một bó hoa hương tuyết lan đứng lặng bên cây tùng đào, nhìn chăm chú bóng lưng xa xa, bắp thịt trên mặt không khống chế được run rẩy. Sau đó đến khi bọn họ biến mất ở cuối con đường, người đàn ông đi tới trước ngôi mộ trắng như tuyết, bùm một cái quỳ xuống, liền dập đầu chín cái thật vang. Sau đó lặng lẽ nhìn ảnh Thẩm Quốc Phong trên mộ, môi run run nửa ngày mới kêu một tiếng: “Ba.”
Tác giả có lời muốn nói: Chương này viết đặc biệt tốt, tự mình bành trướng một chút...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp