Trái Tim Máu
Chương 52: Chương ngoại truyện 2: điều chưa kể (end)
Lúc đó, sau khi cứu Chiro và Shiro, Chiro ngất trong vòng tay Kin. Kin và Sky giáp mặt nhau.
“Bốn năm không gặp, em vẫn khỏe chứ?”
Sky mỉm cười nhìn Kin. Nhưng dường như cậu không quan tâm đến nhưng lời của Sky quay lưng đưa Chiro đi.
“Chờ đã! Tôi có việc nhờ cậu.”
Sky liền giữ cậu lại. Tuy không trả lời nhưng Kin vẫn dừng chân lại.
“Hãy đưa cái này cho Chiro à không hãy đưa cái này sau khi trận chiến kết thúc.”
“Nếu tôi xé?”
“Không đâu, tôi tin cậu sẽ không làm vậy.”
Kin quay người nhìn Sky.
“Bỏ rơi cô ấy rồi lại cứu! Tại sao?”
Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi tầm mắt rơi xuống khuôn mặt Chiro.
“Tôi biết, tôi chỉ muốn bù đắp cho cô ấy mà thôi.”
“Cô ấy không cần! Trên đời này Chiro ghét nhất sự thương hại.”
Kin lạnh lùng lên tiếng rồi bỏ đi. Shiro không biết làm gì liền chạy theo Kin.
“Qủa nhiên Kin vẫn là người hiểu em nhất nhỉ, Chiro. Giá như anh cùng dòng máu với cậu ấy có phải tốt hơn không. Anh có thể bảo vệ em như vậy!”
Ghen tị! Phải, anh đang rất ghen tị với Kin. Từ bé đến lớn cũng vậy. Anh ghét khi nhìn thấy mẹ Kin quan tâm đến cậu bởi vì Sky chưa bao giờ nhận được tình yêu của ai kể cả người con gái đó. Đau thật!
*****
“Chiro, anh biết mình thật ngốc khi viết lá thư này cho em nhưng mà anh không thể đối diện với em mà nói lên những cảm xúc của mình. Anh ngốc lắm phải không?
Đừng cười nhé nếu anh nói anh vẫn còn tình cảm với em. Anh ngốc lắm phải không? Dù biết tình cảm của em chỉ dành cho cậu ta nhưng vẫn lưu luyến không buông. Anh là một kẻ đáng ghét! Anh biết. Bảo vệ em, chăm sóc e, hứa cùng em đi đến nơi yên bình cuối cùng lại đẩy em vào bóng tối. Kẻ như anh đáng chết lắm phải không? Nhưng anh vẫn chờ, chờ em tự tay kết liễu tính mạng của anh.
Chiro, em có thể gọi anh là Bluesky được nữa không? Dù chỉ một lần thôi vì anh sợ sẽ không thể nghe được nữa. Chiro, em ngốc lắm! Ngay cả bản thân mình thích ai cũng không phát hiện ra. Em thích Kin à không rất yêu cậu ta mới đúng. Cũng phải thôi, Kin hoàn toàn xứng đáng cậu ta đã hi sinh rất nhiều vì em rồi. An tâm, anh không đi đánh ghen đâu! Chỉ là bản thân có chút đau đớn mà thôi!
Anh ngốc thật! Dù biết người đó đã đi xa nhưng vẫn có kiếm tìm vẫn chờ đợi cô bé của bốn năm trước.
Chiro, em có thể một lần gọi anh là Bluesky được không? Chỉ một lần duy nhất thôi! Hãy để tình yêu của em dành cho anh giống như Kin… Anh yêu em!
P/S: Còn nữa anh muốn nói…”
Chiro nắm chặt bức thư trong tay nước mắt rơi lã chã. Giá như cô đọc nó sớm hơn thì cô đã không nói những lời cay độc với anh.
“Chiro!”
Kin ôm cô vào lòng vuốt mái tóc cô. Chiro vùi mặt vào áo cậu rồi ngủ thiếp đi. Kin nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa.
Dù là gió, tuyết hay mưa mỗi người luôn có một nỗi khổ riêng…
---------------------------------------------------
- Trước khi cưới…
“Công nương sao rồi?”
Mika ái ngại nhìn vào cửa phòng. Miki khẽ an ủi em gái mình
“Cô ấy ngủ rồi đừng lo lắng.”
“Haizz, sau cái chết của tên Sky đó công nương thường xuyên gặp ác mộng. Cô ấy toàn ngủ sáng mà thôi.”
“Tôi nghĩ nên nói với Kin, cậu ấy có thể lo được.”
Akira lo lắng không kém.
“Không!” – Một giọng nói vang lên. Chiro bước ra khỏi phòng khuôn mặt tái xanh. – “ Đừng nói cho Kin. Dạo này anh ấy rất bận.”
“Nhưng mà… cứ như vậy người sẽ đổ bệnh mất.”
“Chị thật cứng đầu! Mau đi bệnh viện cho em.”
Shiro lao vào với khuôn mặt tức tối nhưng đáp lại vẻ mặt đó là sự thản nhiên của Chiro.
“Chị ổn.”
“Ổn? Chị nhìn xem trông chị có chỗ nào ổn chứ! Chị không nói em sẽ nói!”
“Shiro! Dừng lại! Nếu em nói cho Kin biết chị sẽ cắt đứt quan hệ với em!”
Chiro lạnh lùng lên tiếng khiến Shiro tức giận lại tức giận hơn.
“Chị!”
“Chị sẽ ổn.”
*****
“A!”
Chiro hét lên ngồi bật dậy cả người ướt đẫm mồ hôi.
“Chiro!”
Một giọng nói vang lên kèm theo tiếng cửa bị mở ra một cách thô bạo.
“Kin?!”
Cô ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt mình nước mắt rơi lã chã. Cô mơ thấy Kin chĩa súng về phía mình đôi mắt bạc lạnh như băng.
“Đừng khóc!”
Kin dịu dàng lau nước cho Chiro rồi ôm cô vào lòng. Chiro ngừng khóc ngước mắt lên nhìn cậu.
“Sao anh ở đây?”
“linh cảm, anh nghe thấy em đang gọi anh.”
“Kin, kể chuyện đi.”
“Chuyện gì?”
“Lúc anh vì cứu em mà ép chất độc sang cơ thể mình. Kazo nói chất độc rất mạnh vì sao anh vẫn tỉnh lại?”
“Thật ra anh suýt nữa muốn ở lại trong ảo ảnh đấy nhưng lúc ấy có một người con gái gọi tên anh nói rất cần anh.”
Chiro dụi mắt lên tiếng.
“Vậy sao cô ấy là ai vậy?”
“Cô ấy có đôi mắt lục bảo rất đẹp, cô ấy là người anh yêu nhất và cô ấy tên Chiro!”
Kin vuốt nhẹ tóc cô mỉm cười. Chiro chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cả đem hôm ấy Kin vẫn ôm Chiro không hề rời cô nửa bước và cả đêm hôm ấy Chiro không còn gặp ác mộng nữa.
----------------------------------
- Cuộc sống sau này
“Ba!”
“Hử?”
“Sao mẹ yêu ba?”
Kai tựa người vào cửa liếc nhìn người đàn ông trước mặt.
“Vì ba yêu mẹ!”
Kin thản nhiên trả lời khiến cậu nhóc tức giận.
“Con cũng yêu mẹ vì sao mẹ lại chọn ba?”
“Vì ba yêu mẹ hơn con.”
“Ba! Có phải ba đầu độc mẹ không?”
Kai lạnh lùng lên tiếng. Kin trầm ngâm một lúc rồi trả lời.
“Không, là mẹ đầu độc ba.”
“Vậy ba nếu có người phụ nữ nào đẹp hơn mẹ ba có yêu cô ta không?”
“Mẹ con là đẹp nhất!”
“Vậy nếu mẹ yêu người khác.”
Câu nói vừa dứt khuôn mặt Kin hơi tối lại. Kai nhếch mép quả nhiên đã làm cho ba mình giận.
“Không, ba sẽ chờ mẹ con trở về.”
“Cái gì? Ba đang đùa con à? Nếu con là ba còn lâu con mới giao mẹ cho ai khác nếu mẹ có thích ai khác thì con sẽ đánh chết tên ấy đương nhiên là mẹ con sẽ bỏ qua rồi.”
“Vậy chẳng phải mẹ sẽ ghét con sao?”
“Hả?”
Kai ngạc nhiên. Kin nói đúng dù cho cậu có được thân xác Chiro nhưng cậu mãi mãi không thể có được trái tim cô ấy. Chờ đợi là cách tốt nhất để hai người hạnh phúc.
“Con vẫn còn non lắm.”
Kin vỗ đầu Kai rồi bước vào nhà.
“Ơ, ba đi đâu vậy?”
“Vào bếp hôm nay kỉ niệm ngày cưới! Đừng tưởng ba quên.”
“A! Không được! Toru.”
“Anh, sao vậy?”
“Ba vào bếp. Mau đưa mẹ chạy.”
“Cái gì? Ba vào bếp? A… a… a.”
Bùm.
Một tiếng động vang lên. Với một người mà nấu ăn như đang chế tạo vũ khí thì tốt nhất không nên vào bếp!
---------------------------------
“Kin, tôi đã nhận được mẫu máu của hai đứa con của cậu rồi.”
“Kazo, cảm ơn ông.”
Kin cầm điện thoại mắt liếc về phía Kai và Toru.
“Cậu lo lắng chất độc sẽ truyền sang người hai đứa trẻ phải không?”
“Dù chất độc trong cơ thể tôi không phát tác nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn biến mất. Tôi không muốn điều gì xảy đến với gia đình tôi.”
Đôi mắt màu bạc trở nên sắc lạnh.
“Kin, cậu trưởng thành lên nhiều rồi! Tuy nhiên chúng còn nhỏ tôi chưa thể chuẩn đoán được. Cậu an tâm chúng cũng là cháu tôi.”
Đầu dây bên kia Kazo mỉm cười.
“Có một số điều tôi vẫn lo lắng.”
“Cậu lo lắng ư?”
“Đó là…”
Choang.
Kin chưa kịp lên tiếng thì một tiếng động vang lên. Cậu vội vàng tắt máy chạy vào nhà.
“Con lỡ tay!”
Kai cười cười nhìn mảnh thủy tinh dưới chân.
“Con bị thương rồi!”
Chiro lo lắng định đi lấy bông băng thì Kai ngăn lại. Cậu nhóc an ủi mẹ mình.
“Con ổn mà.”
Cậu mỉm cười dịu dàng cầm lấy hộp bông băng bỏ đi. Kin nhìn theo bóng con trai mình nhíu mày.
“Kin?”
Giọng nói ngọt ngào vang lên khiến khuôn mặt Kin dãn ra.
“Thằng nhóc lớn rồi đừng lo lắng quá!”
“Em biết nhưng em có linh cảm không lành.”
“An tâm, bây giờ chúng ta đang hạnh phúc.”
Cậu đặt lên trán vợ một nụ hôn dịu dàng.
Đêm. Không khí trở nên se lạnh. Một bóng người ngồi trên nóc nhà thờ nhìn xuống cảnh vật phía dưới.
“Hạnh phúc ư? Chỉ là bây giờ mà thôi!”
****
Cạnh.
Hộp băng cứu thương rơi lăn lóc dưới sàn. Cửa sổ mở tung một bóng người ngồi trên cửa sổ mặc cho vết thương trên tay mình. Đôi mắt cậu trở nên vô cảm… một đôi mắt hai màu… Xanh lục và bạc!
Câu chuyện sẽ như thế nào? Số phận của hai Kai và Toru sẽ ra sao? Kin muốn che giấu Chiro điều gì? Mời đọc phần 2 vào một ngày không xa.
P/S: Hẹn gặp lại các bạn!