Trái Tim Hoang Dã (A Heart So Wild)

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Sau Allilene, đến lượt Newton đang là thị trấn trung tâm mua bán súc vật của vùng Kansas. Nhà phố ở đây được xây dựng gấp gáp như chỉ để hoạt động tạm thời một mùa rồi năm sau sẽ chuyển cho thị trấn khác, như Wichita chẳng hạn.

Khu chính của thị trấn nằm ngay sát đường xe lửa, là nơi tập trung những sàn nhảy, những quán rượu và nhà điếm. Cao bồi từ trạm mua bán đi khắp các nơi trong thị trấn. Chuyện cỏn con cũng trở thành gây gổ, đấm đá và đấu súng diễn ra mỗi ngày. Đến mùa chợ, từng đoàn thú đổ về đây. Đám cao bồi giao bầy thú ở trạm cuối này, lãnh lương, rồi sẵn sàng tiêu hết tiền trong một vài ngày. Lúc đó, không khí địa ngục lên đến đỉnh cao.

Đi trong khu chính của Newton, Chandos nhận thấy không khí ấy, đám cao bồi ấy vẫn chẳng có gì thay đổi. Có người nhẵn túi rồi lại quay trở về Texas làm chuyến đi mới. Có người lang thang sang thị trấn khác ở gần đây, có thể có anh chàng nào đó đi về nam, ghé Rockly và đang nghe Courtney Harte thuyết phục để đưa nàng về Waco ở Texas. Nghĩ đến cô bé Courtney một mình trên thảo nguyên hoang vu bên cạnh một chàng cao bồi đói đàn bà như những anh cao bồi trước mặt, Chandos chẳng thấy thoải mái chút nào. Cái khó chịu hơn nữa là Chandos lại thấy mình bận tâm đến điều đó. "Ôi! Thứ đàn bà miền đông ngu xuẩn. Đã bốn năm từ cái ngày mình để cô ta sống vậy mà cô ta vẫn chưa có được bản năng sinh tồn"

Chandos dừng trước quán con Rùa, nhưng chưa xuống ngựa. Anh thọc tay vào túi áo và lôi ra một mớ tóc. Đây lá mớ tóc dính vào tay anh khi anh soắn tóc cô bé trong cái nhà kho ấy. Anh để nó đây đã bốn năm cô bé mắt mèo của anh ngày đó chỉ hơi lớn tuổi hơn em gái anh khi nó bị chết. Cô gái hoảng sợ ngày xưa bây giờ đã là một phụ nữ yêu kiều, nhưng vẫn còn khờ dại, liều lĩnh như ngày xưa, hay hơn thế nữa anh tưởng như mình đang thấy cô bị hãm hiếp, bị giết vì cái gàn bướng cứ đòi đi Texas bằng mọi giá. Anh chua xót nghĩ rằng những điều lo lắng của anh có thể thành sự thật vì điều lo đó dựa vào những điều anh biết rõ.

Chandos xuống ngựa, anh nhìn đăm đăm vào mớ tóc trong tay một lúc, rồi anh tung nó lên, nhìn theo làn gió nhẹ cuốn mớ tóc lăn tròn trên đường phố đầy cát bụi.

Anh bước vào quán. Lúc này đã có khoảng hai chục người ngồi rải rác ở quầy rượu và các bàn; kể cả hai cô mặc áo trễ cổ. Một tay cờ bạc đang phân chia bài một mình – Cảnh sát trưởng ngồi ở đầu bàn bên kia uống rượu cùng mấy tay đàn em. Bọn họ làm ồn nhất trong quán... chỗ kia ba chàng Combey đang bàn cãi với nhau về hai ả giang hồ.

Chandos đến bên quầy rượu, kêu một ly, rồi hỏi người đứng bán:

- Dare Trask đến đây chưa?

-Tôi không nhớ rõ lắm thưa ông. Này Will, biết Dare Trask không? Anh ta quay hỏi một khách quen, Will lắc đầu:

- Không nhớ rõ nữa.

Chandos bổ sung:

- Hắn thường đi cặp với Wade Smith và Leroy Curley.

- Smith thì tôi biết. Nghe nói sống với ả nào đó ở Paris, Texas. Còn hai người kia? Hắn nói tiếp bằng cái nhún vai.

Chandos uống cạn ly Uýt- Ky – Biết vậy dù là chỉ là tin đồn – Thật ra, chỉ bằng cách hỏi mấy câu vô thưởng vô phạt trong quán rượu mà Chandos biết Trask đi về Newton. Anh không nghe tin gì về Smith từ hai ba năm nay vì có lúc anh nghe tin đầu hắn bị treo giải ở San Antonio vì tội giết người – Chandos đã lần theo vết Leroy Curley đến một thị trấn ở New Mexico và chưa cần gây hấn hắn đã đòi đấu súng với anh – Chandos đã giết hắn.

Chandos không nhận mặt được Dare Trask vì anh chỉ được nghe tả sơ, tóc nâu, mắt nâu, mũi thấp, khoảng gần ba mươi. Có thể hình dáng ấy hợp với hai chàng cao bồi và một tay súng ở bàn trong góc. Nhưng Dare Trask có điểm đặc biệt hắn cụt ngón ở tay trái.

Chandos gọi ly Uýt-Ky thứ hai.

- Khi nào Trask về, bảo có Chandos tìm hắn?

- Chandos à? Tôi sẽ nói. Ông là bạn?

- Không.

Thế là rõ, không làm gì nhột một tay súng bằng nghe có người không quen biết mà lại đi tìm hắn. Chandos đã bằng cách này vớ được kẻ từng là cao bồi hay anh chàng lang thang đã giải nghệ. Khi gặp Cincinatti anh vẫn hy vọng tìm ra Trask, cả bốn năm nay tên này đã né anh cũng như gã Smith.

Để chắc bụng, Chandos nhìn kỹ từng người trong nhóm ba người có dạng giống như lời miêu tả, cả ba đều có đủ ngón tay lúc này hai trong ba tên đã được cuộc và lên lầu với hai ả giang hồ, tên còn lại thua cuộc, phải nhờ "Sáu nhì" bực bội ra mặt.

- Ngài tìm cái quỷ gì đó thưa ngài?

Chandos làm như không nghe hắn. Khi một gã đã ngứa nghề đánh nhau, khó có cách làm cho hắn dịu lại. Gã cao bồi đứng lên nắm lấy vai Chandos quay người anh lại.

- Đồ chó đẻ, tao hỏi mày một câu.

Chandos đá mạnh vào khuỷu chân làm hắn khuỵu xuống hai tay vịn lấy chỗ đau, mặt xanh rờn, lập tức Chandos rút súng ra.

Người khác thì bắn ngay, nhưng Chandos không phải là người thích gây vô cớ, anh chỉ nhắm sẵn và hạ thủ nếu cần. Ông cò đã đứng lên từ lúc thấy hai bên đụng độ, đứng yên, không can thiệp. Chandos nhìn nét mặt ông cò một lát. Anh muốn nói không được xem thường anh. Vả lại không ai dại gì đụng với người đã rút súng ra khỏi vỏ.

Hai người bạn từ trên cầu thang bước dần xuống đỡ bạn dang tay vẻ giảng hòa:

- Bình tĩnh, ông bạn; Buebey nó hiền lành! Tính nó không biết giữ mồm nhưng nó sẽ không làm phiền ông nữa.

- Tao cũng mong thế.

Một gã bạn tiếp.

- Chán chưa! Ông ấy chưa bắn vỡ sọ mày ra. Mày may đấy.

- Tôi còn ở thị trấn vài ngày nữa nếu bạn các anh muốn thì ta tiếp tục.

- Không đâu ông, tụi tôi sẽ lo ổn cả. Hắn không gặp ông nữa đâu!

Chandos xem như đã xong nhưng hắn nhìn, anh vẫn còn phải đề phòng.

Khi anh tra súng vào vỏ trở lại, trong phòng lại tiếp tục ồn ào. Ông cò ngồi xuống và cái trò chơi

tiếp tục. Chandos rời quán rượu vài phút sau anh sẽ phải đi tìm ở các quán khác, cả các sàn nhảy và các nhà chứa gái nữa. Loại sau này, chắc sẽ mất nhiều giờ đây, anh chưa gần một người đàn bà nào từ khi anh rời Texas vì cái cọ sát với Courtney Harte qua lớp áo lót vẫn còn làm anh bứt rứt.

Anh lại nghĩ đến nàng, mớ tóc anh đã tung đi vẫn còn gần chỗ anh buộc ngựa, anh nhìn mớ tóc một lát. Một làn gió từ sa mạc thổi ngược lại, làm mớ tóc lăn lăn về phía anh – Anh lấy chân dậm lên, một lát anh cúi xuống lượm lên bỏ vào túi áo trở lại.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...