Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ
Chương 17: Nhìn gì mà ghê vậy, mặt tôi có dính nhọ à?
Nghe thấy tiếng chuông nó từ từ tỉnh dậy , cuối cùng hai cái tiết học theo nó cho là nhàm chán và vô vị này đã kết thúc . Qủa thật đi học là một điều rất là khủng khiếp đối với nó . Sau khi nghe tin nó phải về Việt Nam thì thực sự nó rất mừng , vì dc thoát khỏi cái trg học quái quỷ ở bên đó . Ngày nào cũng bị một lũ thây ma bám đuôi , tặng quà rồi thư tình , còn đám thây ma nữ lúc nào cũng nhìn nó bằng ánh mắt ghen ghét như muống xé xác vậy . Chính vì thế ở bên Hàn Quốc có thể nói như nó ko hề có một ng bạn nào thực thụ cả , nếu có thì cũng chỉ là một nụ dẻo mồm chuyên đi nịnh hót mà thôi . Chính vì thế nó ko bao giờ tin tưởng vào bất kì ai cả , con ng chỉ là một lũ giả tạo . Vậy mà lúc về Việt Nam tưởng đã thoát dc trg học ai dè hôm qua pa nuôi nó có gửi thông tin liên quan về nhiệm vụ lần này . Ai dè nhiệm vụ lần này ko dính vào trg học thì ko xong . Tự nghĩ ko vì kế hoạch lần này thì có mơ đi , kể cả cho nó một tấn vàng cũng đừng có ai hòng mong bắt dc nó đi học .
Uể oải vươn vai ngồi dậy , nó thấy 5 cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình như thể nó là vật thể lạ .
'' Vở kịch bắt đầu rồi đây '' nó khó chịu nghĩ , 5 con ng này sao ko ra khỏi lớp như cái lũ học sinh kia đi chứ , còn ngồi đây lm gì .
- Nhìn gì ghê vậy , mặt tôi có dính nhọ à - nó vừa nói vừa lấy tay lên xoa mặt mình .
- Ko có , có phải cậu là cô gái tối hôm trc ko vậy - Hà My nghi hoặc hỏi . Qủa thật nó rất giống cô gái tối hôm đó . Nhưng Hà My nhớ là cô gái đó có bị một viên đạn xoẹt qua mặt mà , nếu nó bây giờ là cô gái kì lạ tối hôm trc thì thắc mắc lớn nhất của cô bây giờ chính là , tại sao bây giờ khuôn mặt nó lại ko có một vết tích gì của viên đạn vậy . Chí ít cũng phải có băng gâu hay một vết sẹo trên mặt chứ , bình phục nhanh như vậy thật là khó tin quá .
- Tùy mấy ng nghĩ - nó giọng thờ ơ nói , trả lời như ko .
- Mà thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi , cậu tên Bảo Nhi à , mình tên Thùy Trâm - Thùy Trâm vui vẻ nói , ko hiểu sao cô lại có thể vô tư mà cười đùa lại còn bắt chuyện lm quen với một cô gái lạ mặt như nó . Chuyện này là chưa bao giờ xảy ra , quả thật ở nó cô thấy có một cái cảm giác gì đó , rất giống với ... À ko cảm giác nó là một ng bạn thân thiết lâu năm rồi mới đúng .
'' Tai điếc ko trời , lúc này ko nghe thấy mình giới thiệu tên à '' nó chỉ nghĩ trong lòng thôi nhưng ko nói ra , chỉ gật đầu một cái .
- Làm quen nha , mình là Hà My rất vui dc gặp cậu - Hà My vui vẻ còn giơ tay ra , tỏ ý muốn bắt tay . Nó hơi lưỡng lự một chút , nhưng rồi cũng giơ tay ra bắt lại cho phải phép .
- Còn anh là ... - Quang Anh nhanh nhẩu , nhưng chưa nói gì thì bị một giọng nói trong trẻo chặn lại .
- Quang Anh - nó nhàn nhạt đáp
- Sao , ... sao em biết , anh nổi tiếng quá à ? - Quang Anh trêu trọc , bắt đầu tự sướng .
- Tự sướng quá rồi đó ông tướng ạ - Hà My nghe thấy thế thì giơ tay lên cốc đầu Quang Anh , bó tay với tính tự sướng của ông này .
- Ko có gì , bảng tên kìa - nó chỉ tay vào bảng tên lm bằng kim cương gắn cạnh chữ A trên áo của Quang Anh - Còn anh là Bảo Nam đúng ko - nó để ý ng con trai khá là đẹp trai nhưng khuôn mặt hơi có chút lạnh lẽo nhìn nó chằm chằm . Đành mở giọng lm quen trc , sao anh ta lại nhìn nó với một ánh mắt như vậy , chẳng lẽ là đã phát hiện ra gì rồi , phải đề phòng mới dc .
- Uk , chào em - Bảo Nam đáp lại , ko hiểu sao khi nhìn tháy nó anh lại có một cảm giác khó hiểu , một khuôn mặt hình bóng quen thuộc nào đó .
- Bạn thông cảm , Bảo Nam là ng hơi khó gần nha , nhưng tiếp xúc với anh ý lâu rồi thì bạn mới biết dễ thương lắm . Còn ông này là Thiên Vũ - Thùy Trâm nói , cũng biết tính của Thiên Vũ quay sang giới thiệu luôn vì biết ông này chẳng bao giờ nói chuyện với ng lạ đến 1 câu cả .
- Uk - nó cũng ko nói gì thêm .
- Thôi xuống hôm nay cangteen đi , tự nhiên thấy đói quá đói lắm rồi - Hà My đưa ra đề nghị , rồi cả lũ kéo nhau xuống cangteen .