***?
Bước vào mùa thu, tiết trời ngày đêm chênh lệch rõ ràng, lúc trước thì chẳng sao, tai nạn qua rồi thân thể mới cảm nhận được rõ ràng.?
Giữa trưa, Bảo Nhi vẫn đang cuộn mình trong chiếc chăn bông dày cộp, do vậy dù điều hòa để nhiệt độ thấp, cô vẫn bị cảm giác nóng nực, bức bách làm cho tỉnh dậy. Bởi vì gần sáng mới ngủ, thế nên lúc nhìn lên đồng hồ Bảo Nhi cũng cho đó là lẽ thường. Thực tế do còn mơ màng, cô không suy xét đến sự thiếu cảnh giác của mình trong thời gian gần đây. Trước kia cả đêm không ngủ, đến lúc chợp mắt cô chưa khi nào có thể đánh một giấc quên trời quên đất như bây giờ... Bảo Nhi không muốn thừa nhận nhưng cũng chẳng thể chối bỏ, chí ít ở cạnh Bảo Nam khá an toàn, không còn nơm nớp lo sợ kẻ thù của ba tìm đến tận cửa như mùa thu năm đó, cũng chẳng phải thận trọng dè chứng đám con cháu như hổ rình mồi Nguyễn gia... Bảo Nhi đứng ở trước gương, cẩn thận nhìn kĩ vết bầm rõ ràng ở trên cổ nhưng đã được thoa thuốc cẩn thận, u ám lùi dần nơi đáy mắt, Bảo Nam - người này có lẽ sẽ không hại cô, nhỉ?
Ý nghĩ đó vừa lướt qua, Bảo Nhi liền bật cười tự giễu, con người đau khổ vốn dĩ là bởi bị người mình tin đâm cho một nhát sau lưng, loại đãi ngộ này tuy cả đời mới chỉ hưởng qua một lần, cô cũng không muốn được hưởng diễm phúc ấy thêm một lần nữa. Mà không, Bảo Nam năm đó quang minh chính đại ghét bỏ đứa em gái này như thế, thái độ chỉ hận không thể tuyên bố cho toàn thể nhân loại anh ta coi mình là món đồ bỏ, thích thì đối xử tử tế, không thích thì quăng, đâu thể tính là "đâm lén sau lưng", cụm từ này chỉ sợ sẽ làm ô nhục phong thái của anh ta khi xưa.?
Bảo Nhi vốc nước lạnh lên rửa mặt, tâm tình theo dòng nước lạnh lẽo cũng dần kết thành một tầng băng mỏng. Đến giờ, tâm trí của cô đã chẳng ngó ngàng gì đến ước muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai anh em như năm ấy nữa, điều ấy đã đủ để cô đối với Bảo Nam chẳng khác gì một người dưng.?
Ở lại trong phòng đến khi chiều muộn, đến khi người giúp việc mới gõ cửa, Bảo Nhi mới theo cô ta đi đến phòng ăn. Ánh mắt Bảo Nhi dừng lại trên người Bảo Nam khoảng một vài giây, sau đó mới tự nhiên ngồi xuống vị trí đối diện với anh. Đưa tay cầm lên chiếc nĩa, lúc chuẩn bị bỏ một miếng cá vào mồm, mới nghe Bảo Nam đột nhiên nói, động tác liền trì trệ hẳn, cô nhướn mày nhìn anh, "Xin lỗi? Anh xin lỗi tôi chuyện gì?"?
"Tất cả." Chuyện đêm hôm qua, lẫn tất cả những nợ nần tự anh chất thành trong quá khứ.?
Vốn chỉ vỏn vẹn hai từ ngắn ngủi, nhưng cả anh và cô đều hiểu rõ phạm vi ý nghĩa còn xa hơn nhiều.?
Trong lòng khẽ động, Bảo Nhi cho rằng mình không có nghĩa vụ để tiếp tục vấn đề chán ngắt này. Cô rũ mắt, ngay khi Bảo Nam tự hiểu cô đã xem anh là người vô hình, cô lại mở miệng, "Trong mắt anh tôi nhỏ nhẹn như thế ư? Đại thiếu gia, làm người cũng không nên nâng giá quá cao bản thân mình. Anh nghĩ rằng đối với tôi, anh là ai?"?
Xung quanh lặng ngắt đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi, dù không nhìn nhưng Bảo Nhi có thể hình dung ra vẻ mặt cứng nhắc của Bảo Nam.?