“Không chịu đem hành lý về… Đây là do em tự mình gánh lấy.”?
Vẻ mặt nửa đùa nửa thật của Bảo Nam khiến Bảo Nhi muốn cáu. Trước kia, cô không biết con người này lại có thể đổi trắng thay đen như vậy. Rõ ràng, cô lúc đó là nghe theo sự bố trí của anh. Đây là cái giá cho phút mềm lòng hay sao? Bảo Nhi không muốn vì một chuyện cỏn con này mà nhiều lời, đó không phải là phong cách của cô, bởi vậy tiếp theo cô cũng chẳng buồn đáp lời.?
Nhìn người bên cạnh thờ ơ, cuối cùng Bảo Nam cũng thu lại chút đùa giỡn vừa rồi. Thật ra, anh cũng không thích đến những nơi như thế này, nhưng vì tháng ngày ở San Francisco, hầu như hôm nào Bảo Nhi cũng khổ cực tiến hành vật lý trị liệu trong bốn bức tường, số lần ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay nên anh mới muốn dành chút thời gian để giúp cô khuây khỏa đầu óc… Nhưng xem ra điều này là phản tác dụng, sở thích của cô không giống phần đông con gái hiện nay.?
“Em không muốn mua đồ, vậy không lẽ định mặc chung quần áo với anh?”?