Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại
Chương 15
- Lý Tiểu Phi, công tố viên tố cáo anh hối lộ Lôi Anh Minh hai trăm nghìn tệ để mưu cầu lợi ích không chính đáng, anh thừa nhận không?
- Tôi không thừa nhận, hai trăm nghìn đó đúng là tôi đưa cho Lôi Anh Minh, nhưng tôi không mưu cầu lợi ích không chính đáng.
- Cô ấy với anh không họ hàng thân thích, anh bảo là không mưu cầu lợi ích không chính đáng, vậy anh đưa tiền cho cô ấy làm gì?
- Thưa quan tòa, tôi nghĩ có một điểm này tôi cần nói rõ, sản phẩm của chúng tôi là nhập khẩu hoàn toàn, chất lượng tốt, không có hiện tượng bị làm nhái, chưa từng gây tổn hại chút nào cho lợi ích của người tiêu dùng. Việc đấu thầu của Khoa Mỹ là hoàn toàn công khai, điều kiện của chúng tôi tốt nhất, do đó dù tôi không đưa cô ấy hai trăm nghìn thì chúng tôi cũng trúng thầu. Hai trăm nghìn này là tiền riêng của cá nhân tôi bỏ ra chứ không phải là tiền của công ty Phi Thăng đưa ra nhằm nâng cao giá thành để thu thêm tiền của Khoa Mỹ. Huống hồ cho dù tôi có đưa hai trăm nghìn hay không thì Khoa Mỹ cũng không giảm giá để làm lợi cho người tiêu dùng. Khoa Mỹ là doanh nghiệp tư nhân, tôi vừa không hại quốc gia, cũng không hại người tiêu dùng, thế nên đây không phải vấn đề giữa công ty Phi Thăng và công ty Khoa Mỹ, chỉ là vấn đề cá nhân giữa tôi và Lôi Anh Minh, hoàn toàn khác với việc hối lộ, nếu phải định nghĩa cho tính chất của khoản tiền thì coi như là tiền cảm ơn.
- Thế anh cảm ơn cô ấy điều gì?
- Tôi muốn, muốn cảm ơn cô ấy… Cảm ơn vì một câu nói của cô ấy đã thay đổi cả quan niệm nhân sinh của tôi…
- Có chuyện kỳ lạ này sao? Cô ấy nói gì?
- Tôi… tôi nhất thời không nhớ ra được.
- Phì… - Cả quan tòa bật cười nghiêng ngả, quan tòa gõ búa lên bàn:
- Yên lặng, mọi người yên lặng.
Tiếng búa tiếp tục vang lên, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, vang mãi không ngừng, càng lúc càng lớn khiến tôi kinh ngạc, giơ cao tay định hét mà không hét lên được, sau đó tôi chợt phát hiện ra có âm thanh đang vang lên bên tai mình, giật mình tỉnh giấc và ngồi dậy mới thấy mình đang nằm trên sô-pha của văn phòng.
Tôi lắc mạnh đầu, thở hắt ra một hơi rồi mới đứng lên mở cửa, bày tay giơ lên gõ của Lạc Lạc dừng lại nửa chừng, nói là có hai nhân viên của Cục thuế tới tìm tôi. Tôi nghe thấy thế tự dưng thấy bực:
- Nói là tôi không có ở đây! – Rồi đóng rầm cửa lại, trong lòng chửi thầm Lạc Lạc, không biết nói đỡ cho ông chủ gì cả, lại còn làm Trợ lý Giám đốc, đúng là đồ ngu ngốc.
Làm đại diện pháp nhân thật là vô dụng, có tiền thì phải chia với cổ đông, chuyện vui thì chẳng thấy nhưng có vấn đề gì là không thoát được, chẳng khác nào “đại diện nhận tội”. Một lát sau Lạc Lạc lại gõ cửa, rụt rè bước vào nói:
- Họ chờ trong phòng họp, nói nhất định phải gặp anh.
Tôi uống một ngụm trà nói:
- Cô… cô không biết là tôi đi công tác rồi sao?
- Họ quen anh, chính là hai người lần trước tới, nói là thấy anh vào rồi.
Lưu Hân đi rồi, Lâm Thăng lại sợ nhất cái việc này, giờ chẳng có ai để “cứu giá” nữa. Tôi bực bội đi sang phòng họp, đúng là hai người đến lần trước, hai người họ đứng lên cho tôi xem một thông báo điều tra:
- Lý tổng, có người tố cáo công ty các anh nhận hóa đơn khống, nghi là trốn thuế, chúng tôi được lệnh điều tra.
Chắc chắn là Tống Trị Quốc làm! Uy hiếp tôi không được nên bày trò!
Tôi chửi thầm trong bụng Tống Trị Quốc và tổ tông nhà hắn tới hàng trăm lần, sau đó giả tưởng một cảnh: Bỏ mười nghìn tệ ra thuê bọn xã hội đen của Macao tới chặt đứt một tay hắn, khi xảy ra việc đó, tôi đang ở bưu điện để nặc danh quyên góp tiền cho một trẻ em thất học ở Quý Châu, nhân chứng xuất hiện, hung thủ với tôi không có quan hệ, cảnh sát tới điều tra vừa vặn có thể làm lộ chuyện tôi làm từ thiện, nói không chừng còn được báo chí đến đăng bài vì có một công dân tốt; một buổi tối nào đó hắn đang đi trên đường thì bị một gậy đập ngã, cướp điện thoại và tiền, ngụy tạo hiện trạng là bị bọn bụi đời cướp giật; hoặc là một hôm nào đó hắn đang đi trên đường bỗng trên cao rơi xuống một chậu hoa trúng đầu hắn, trên lầu có mấy chục hộ, cảnh sát có bận cả nửa năm trời chắc cũng không có kết quả; còn một chiêu nữa độc hơn, một chai axít tạt đúng vào phần nổi giữa thân trên và thân dưới của hắn, để lại một câu: “Ai bảo mày nợ tiền mà không trả!”. Không những khiến hắn không thể làm đàn ông mà còn khiến chữ tín của hắn rớt thê thảm, cả đời này không thể đi lại trong xã hội. Tôi vẫn coi thường những hành vi phóng hỏa, cướp giật, giết người với chứng cứ phạm tội rành rành, cái bọn không có tí đầu óc nào đi tù cũng đáng, cái gì gọi là thiên tài phạm tội, như thế này mới là thiên tài, vừa phát tiết được mối hận trong lòng mà lại không có liên quan, dính dáng tới mình.
Tôi không nói lời nào, đứng lên:
- Thưa hai sếp, công ty chúng tôi mỗi năm nộp tám trăm nghìn tiền thuế trực thu, năm trăm nghìn tiền thuế doanh nghiệp, cá nhân tôi mỗi năm cũng nộp một trăm nghìn tiền thuế cá nhân, các anh không cảm ơn tôi, không phát bằng khen cho tôi thì thôi, giờ lại còn nghi ngờ tôi trốn thuế. Đi! Giờ tôi đưa các anh tới phòng Tài chính, tôi phải cho các anh biết một doanh nghiệp ưu tú là như thế nào! – Tôi làm ra vẻ vô cùng phẫn nộ, như thể phải chịu nỗi oan ức lớn lắm.
Tất nhiên họ không điều tra ra bất cứ vấn đề gì, tất cả các tủ tài liệu, tủ bảo hiểm, ngăn kéo đều được mở ra, báo cáo tài chính, chứng từ kế toán đều được lấy ra chất lên bàn cho họ xem, tôi còn dặn dò Tiểu Phần ngay trước mặt họ:
- Nhất định phải phối hợp với các đồng chí của Cục thuế trong việc điều tra, họ muốn xem gì thì cung cấp cái đó, không được phản đối!
Sau đó tôi đi ra cửa, trốn một mình trong văn phòng vui vẻ hút thuốc.
Lúc đi, người của Cục thuế nói:
- Lý tổng, chúng tôi cũng là làm việc theo lệnh, anh đừng trách, trước khi tới tôi cũng kiểm tra qua hồ sơ nộp thuế của các anh rồi, tốt lắm. Vừa nãy cũng đã đọc báo cáo và chứng từ, ngoại trừ tiền tiếp khách hơi vượt tiêu chuẩn một chút, những cái khác đều không có vấn đề gì, chỉ vì có người tố cáo nên chúng tôi phải có chứng cứ để báo cáo lại. Anh yên tâm, lãnh đạo của chúng tôi luôn thống nhất tư tưởng chỉ đạo, Cục thuế phải là đơn vị bảo vệ cho các doanh nghiệp. Có điều tôi cảm thấy kiểm tra một chút cũng tốt, nếu không đúng chúng tôi sẽ không phát hiện được trong khu vực quản lý của mình lại có một doanh nghiệp ưu tú luôn chấp hành nghiêm Luật thuế của Nhà nước, thấy chế độ tài chính của các anh kiện toàn, đầy đủ, tôi sẽ xin cho anh một danh hiệu “Doanh nghiệp nộp thuế ưu tú của năm”, để anh làm tấm gương cho người khác.
Chờ bóng bọn họ khuất khỏi tầm mắt của tôi, tôi mới xoa cằm bật cười ha hả, đúng là dòng đời xô đẩy, tôi phải cảm ơn Lâm Thăng mới được, người tính không bằng trời tính, giờ ông trời đang giúp tôi, tôi đã nhìn thấy thắng lợi của cuộc đấu thầu vẫy tay mỉm cười với mình.
ĐỐI SÁCH
Cùng với sản lượng tiêu thụ hai triệu tư máy của năm nay và sự tăng trưởng dự kiến, Khoa Mỹ có đủ sức hiệu triệu đối với các nhà cung ứng, mấy hôm nay, gần có Quảng Châu, Thâm Quyến, Thuận Đức, xa là Chiết Giang, Giang Tô, Sơn Đông, lãnh đạo cao cấp của các công ty đều đua nhau tề tựu tại Châu Hải, ban ngày mọi người bận đi họp và đi thăm các nơi, ai cũng sử dụng các mối quan hệ của mình để hỏi thăm tin tức mới nhất, buổi tối, các quán rượu và hộp đêm chật kín người.
Khoa Mỹ mời một công ty tự xưng là từng phục vụ Lenevo, HP và những công ty trong Top 500 về làm tư vấn quản lý, không biết là ý kiến của thằng điên nào, đấu thầu tiến hành mua bán đấu giá, đồng thời mở thầu, giá của ai thấp nhất sẽ trúng thầu trước. Chiêu này lan ra ngoài khiến mọi người xôn xao hẳn lên, lập tức gặp phải sự phản đối của các nhà cung ứng, các ông chủ từng ra sức hạ thấp nhau nay bỗng đồng tâm hiệp lực: Cách làm này đúng là không coi mọi người là đối tượng hợp tác, huống hồ về mặt kỹ thuật như thế cũng không được, có hàng trăm mẫu mã và sản phẩm, thế nào gọi là giá thấp nhất? Dương Hồng Năng còn chửi “Đúng là điên!”, Khoa Mỹ không ngờ rằng mình lại gây ra một cục diện khó giải quyết như vậy, nghĩ tới việc có một vài phụ kiện quan trọng còn cần nhờ tới các nhà cung ứng nên họ lập tức triệu tập mọi người tới an ủi, Dương Hùng Vĩ rất vui lòng làm chuyện này, hiệu quả cũng khá tốt, chiều hôm đó hắn đã triệu tập đầy đủ đại diện của các nhà cung ứng, nói:
- Tôi giữ thái độ kiên trì với cách làm này, mọi người có thể ngồi xuống và bàn bạc, có ý kiến gì xin cứ nêu ra!
Vừa nghe một lời có ý hướng chỉ đạo như thế, mọi người lập tức hiểu ra là chuyện gì, Dương Hồng Năng bắn phát pháo đầu tiên:
- Nếu thực sự làm như thế thì khi cần gấp máy nén tôi cũng chẳng quan tâm nữa! – Hai năm trước, vì cần cung hàng gấp mà Dương Hùng Vĩ đã phải tới công xưởng sản xuất máy nén ở ba ngày để thúc hàng.
- Nếu Khoa Mỹ chỉ nhấn mạnh vào giá thành, kỹ thuật và phục vụ hậu mãi chúng tôi không dám bảo đảm. - Ông chủ Diệu chuyên làm màng chắn thong thả buông một câu, khiến người ta hiểu rằng sản phẩm của anh sau này không hỏng liên tục mới là lạ.
Trưởng phòng Dương rất vui vẻ, dặn Tiểu Phương mau ghi lại ý kiến của mọi người. Buổi tối lúc ăn cơm, thức ăn còn chưa đưa lên, hắn đã nói:
- Tôi đã tập họp ý kiến của mọi người vào một báo cáo gửi cho cấp trên rồi, hơn nữa còn nói rất nghiêm trọng, chuyện này nhất định tôi sẽ giúp mọi người.
Mọi người đều đua nhau tâng bốc, rằng lúc quan trọng chỉ có Trưởng phòng Dương là dám đứng lên nói giúp chúng tôi. Tôi chửi thầm trong bụng, con bà nó, toàn lũ chỉ biết lấy lòng người khác, về danh nghĩa là vì người khác, thực tế là vì bản thân, bây giờ các nhà cung ứng phản đối thế này thật đúng ý hắn, nếu đấu thầu kiểu đấu giá thật thì hắn lấy đâu ra mà ăn. Thực tế những người ngồi đây đều hiểu, song không ai muốn nói ra mà thôi. Nghe những lời khen ngợi của mọi người, Dương Hùng Vĩ càng hưng phấn, sau ba tuần rượu, hắn bắt đầu lải nhải, rằng người đó được ăn cơm Tây là cái quái gì, hạng đàn bà thôi, ông chủ Hà đúng là quá hồ đồ, bỏ ra mức lương một triệu tệ mỗi năm để mời người này thì thà bỏ tiền ra mời một minh tinh làm người đại diện phát ngôn.
Tôi thấy Triệu Hữu Tài ngồi ở bàn bên cạnh, nhưng đang lúc đông người nên không tiện nói chuyện, thế là tôi gọi điện hỏi hắn:
- Có cần tìm nơi khác nói chuyện không?
Triệu Hữu Tài vừa nhận điện thoại vừa lướt mắt sang phía tôi:
- Không cần, giai đoạn nhạy cảm, nói trong điện thoại là được rồi.
Điều này trúng ý tôi, hình như Triệu Hữu Tài cũng nhận ra tâm tư của tôi:
- Yên tâm đi, mọi thứ vẫn theo như kế hoạch. – Thứ tôi cần chính là câu này.
Sau đó tôi lại ngó quanh tìm Lộ Cường, không thấy đâu, mười phần chắc chín là lại đang họp hội nghị bốn người, tôi gọi điện thoại cho hắn, đương nhiên là số kín, một lúc lâu không thấy ai nghe, chắc hắn không mang cái số này bên mình, tôi chửi thầm một tiếng rồi gọi số điện thoại hắn thường dùng, trong đó vang lên tiếng lạo xạo của mạt chược, tôi lo sốt vó lên mà hắn còn tâm tư để chơi mạt chược, tôi lại nhớ tới câu nói của MBA Tôn tổng: “Ông chủ là người phi phàm”. Tôi nói:
- Hỏi cậu một câu, có tình hình gì đặc biệt không?
Lộ Cường ừm một tiếng rồi nói không, sau đó hét lên:
- Chạm!
Tôi biết hắn còn đang bận tối mắt nên cúp điện thoại.
Những người thất bại, ngoại trừ phương hướng không đúng, ra tay sai lầm thì đến sáu, bảy phần là do kế hoạch không chu toàn. Ngày trước tôi đã từng chịu thiệt như vậy, đầu voi đuôi chuột, phải nộp rất nhiều học phí, bây giờ cuối cùng cũng học được chút kiến thức, hiểu ra một chuyện là làm gì cũng phải làm đến cùng, hơn nữa trong suốt quá trình không được để xảy ra sai sót. Nhưng tôi làm như vậy là do bị ép, không đi theo đến cùng sẽ không lấy được đơn đặt hàng, bất cứ lúc nào cũng phải kiểm điểm, phân tích xem vấn đề xảy ra ở đâu, đã có kinh nghiệm bản thân, rồi kinh nghiệm xảy ra với bạn bè xung quanh, tất cả đều là những bài học xương máu.
Ngày mai sẽ chính thức đấu thầu, tôi đã xác định người tham gia buổi đấu thầu gồm tôi, Cảnh Phú Quý và Bành Tiền Tiến:
- Tan làm thì ngoan ngoãn về nhà, không được lang thang chơi bời ở ngoài nữa, trước mười một giờ đêm phải lên giường đi ngủ.. – Đây là lần duy nhất tôi quy định thời gian đi ngủ của bọn họ, chuyện này lẽ ra phải do vợ và bạn gái họ làm.
Bành Tiền Tiến lên tiếng thề thốt đảm bảo:
- Lý tổng cứ yên tâm, tối nay có cho em mười người đẹp em cũng không liếc lấy một cái. Sáng sớm mai sẽ dậy sớm tẩy trần sạch sẽ, dập đầu ba lạy và thắp mười nén nhang trước bàn thờ Quan lão gia (tức Quan Công), xin phù hộ cho chúng ta mã đáo thành công. Tôi vỗ vai hắn, rồi quay sang mọi người:
- Thấy chưa, đây chính là tố chất cần có của một nhân viên, bình thường cười cười nói nói không sao, nhưng vào lúc quan trọng phải biết phân biệt nặng nhẹ, như thế gọi là tinh thần trách nhiệm!
Sau đó tôi chuyển ánh mắt sang Cảnh Phú Quý:
- Trưởng phòng Cảnh, cậu nói xem có đúng không?
Mượn lời Bành Tiền Tiến để qua đó bày tỏ sự bất mãn của tôi với việc Cảnh Phú Quý không có tinh thần chiến đấu cho trận chiến sắp tới.
Cảnh Phú Quý lười biếng cuộn mình trên ghế, chẳng buồn ngẩng đầu lên:
- Đừng chỉ biết lo đến mấy thứ vô dụng, ngày mai không đơn giản thế đâu.
ĐÊM TRƯỚC Đ́U TH̀U
- Anh yêu em không?
- Yêu.
- Anh yêu họ không? – Thanh Thanh chỉ vào Lưu Hân, Vương Tiểu Lệ và Tiểu Ngọc đang đứng cạnh tôi.
- Cũng yêu.
Tôi nhìn vào mắt bốn người họ, trong ánh mắt ai cũng lóe lên tia sáng màu xanh, càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng, những tia sáng xanh ấy rọi thẳng về phía tôi, chói mắt tới mức gần như nuốt chửng tôi, tôi thấy sợ hãi, lùi về sau định chạy, nhưng hai chân không nghe theo sự chỉ huy của tôi, cứ như bị đóng đinh lên mặt đất, họ giơ hai tay đi chầm chậm về phía tôi, tôi ra sức giằng co nhưng hai chân vẫn bất động, rồi bỗng dưng họ biến thành hổ, há cái miệng đầy máu về phía tôi, hai tay tôi quờ quạng, miệng hét lớn:
- Cứu với!
Bàn tay đánh mạnh vào đầu giường, nỗi sợ hãi và đau đớn khiến tôi tỉnh lại, tôi ôm chặt lồng ngực mà tim vẫn đập thình thịch, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại. Tôi chầm chậm ngồi dậy dựa vào đầu giường, phát hiện trên trán và sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi, Thanh Thanh bên cạnh vẫn chìm vào giấc mộng, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Dạo này không biết vì sao, tôi thường gặp ác mộng.
Tối qua tôi gọi điện thoại cho Dương Hùng Vĩ, hắn nói mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch, không vấn đề gì, tôi vẫn không yên tâm, hỏi hắn ba lần liền làm hắn bực mình:
- Anh không tin tôi thì cũng phải tin vào tiền chứ.
Tôi nghĩ cũng phải, khoản tiền đó đủ cám dỗ với hắn. Sau đó tôi gọi điện thoại cho Tiểu Phương, nói là mấy hôm nay em bận rộn nhiều, người vất vả nhất chắc là em, tối qua lúc ăn cơm anh định mời em một ly mà không thấy em đâu, Tiểu Phương nói Lý tổng có lòng quá, là Lôi tổng gọi em đi, em phải báo cáo với chị ấy tình hình họp của các nhà cung ứng.
Tôi nổi hứng, vẫn giả bộ như tình cờ hỏi:
- Ồ, chắc chị ấy phê bình em phải không?
- Đúng thế, sao anh biết? Chị ấy không những phê bình em mà còn phê bình cả Trưởng phòng Dương, nói lập trường của bọn em không đúng, không giải thích cho các nhà cung ứng chính sách của công ty, ngược lại còn để họ uy hiếp công ty.
Tôi cười hai tiếng:
- Lôi tổng của các em đúng thật là…
Bỏ điện thoại xuống, tôi ngầm thấy căng thẳng, chẳng có gì phải nghi ngờ, mai chắc chắn là một trận ác chiến, hơn nữa tôi luôn cảm thấy kế hoạch của mình chưa phải là hoàn hảo, từ giường tới sô-pha, từ sô-pha tới giường, tôi đi đi lại lại năm, sáu lần, vắt nát óc ra mà không tài nào nghĩ thấu đáo được, dường như không có kẽ hở nhưng lại có cảm giác thiếu một cái gì đó, đến năm giờ sáng, tôi mới mơ màng thiếp đi, không lâu sau tôi lại bị đánh thức bởi tiếng ô tô và tiếng người nói ở bên ngoài, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ vào con số bảy.
Tôi không ngủ được nữa, thế là bật dậy mặc quần áo rồi đi ra ngoài, ăn một bát bún ở cổng khu nhà, sau đó tới công ty sớm.
Tôi kể về cơn ác mộng cho Cảnh Phú Quý:
- Có phải là bị đàn bà truy sát không? – Tôi còn chưa kể nội dung, hắn đã buột miệng hỏi. Tôi hỏi:
- Sao cậu biết? Không lẽ cậu đọc được suy nghĩ của người khác?
Cảnh Phú Quý cười quỷ dị, bảo:
- Cả ngày cậu xoay tròn giữa một đám đàn bà, lại thường khiến các em đau lòng rơi lệ, không mơ thấy mấy thứ này chẳng nhẽ cậu lại mơ thấy mình đang làm báo cáo cuộc họp?
Tôi giơ ngón tay trỏ ra chỉ vào hắn:
- Chắc chắn cậu từng mơ giống tôi, nếu không sao đoán cái trúng ngay?
Bị tôi nắm thóp, Cảnh Phú Quý cười giả lả:
- Chuyện thường tình của con người, giấc mơ chung của anh hùng mà!
Tôi nói có cảm giác chuyện đấu thầu không tốt, mấy hôm nay cứ thấy hoang mang, có phải vì khí số của tôi đã tận, ông trời thực sự muốn diệt tôi không?
- Không đâu, ngoài kia người ta đồn cậu đã lấy được lòng Lôi tổng rồi, rất nhiều người hỏi tôi cậu làm thế nào.
Tôi phì một tiếng, bảo đúng là bọn tiểu nhân, tưởng Lý mỗ là hạng người nào?
Tôi hỏi Cảnh Phú Quý:
- Có phải cậu cũng tưởng thế không?
Cảnh Phú Quý cười đểu cáng:
- Tôi chỉ biết cậu mời bác sĩ rồi ôsin cho con trai chị ta, còn về phía Lôi tổng tôi làm sao biết được? Cậu đã bao giờ nói với tôi đâu.
Mối quan hệ với Lôi tổng đến mức nào chỉ có trong lòng tôi là biết rõ nhất, không ngờ chiêu tung hỏa mù của tôi lại gây ra hậu quả này, đến Cảnh Phú Quý cũng có ý kiến.
Để có được sự an ủi, tôi kể cho Cảnh Phú Quý nghe thỏa thuận giữa tôi và Dương Hùng Vĩ, Cảnh Phú Quý cười lạnh:
- Tôi cảm thấy cậu còn chuyện gì đó giấu tôi, quả không sai.
Bị Cảnh Phú Quý trách, tôi thấy ngượng ngùng, bèn đùn đẩy trách nhiệm:
- Là Dương Hùng Vĩ bắt tôi bảo đảm không kể chuyện này cho người thứ ba.
- Cậu không nói với tôi cũng được, bao gồm cả Lôi tổng, dù sao chúng ta đã không còn là những người bạn thân thiết đến độ không có gì là không nói nữa rồi. Ngày trước, cậu với Thanh Thanh làm một việc mất mặt, cậu còn có thể bảo tôi đi với cô ấy, bây giờ đến một chuyện ai ai cũng biết cậu lại không hề nói với tôi.
Năm thứ hai tới Châu Hải, Thanh Thanh mang thai ngoài ý muốn lần thứ hai, khi đó tôi đang có một công trình ở Trùng Khánh, phải ở lại một tháng mới quay về, chuyện này không thể bỏ lỡ được, càng về sau càng mạo hiểm, chỉ còn biết nhờ Cảnh Phú Quý đưa cô ấy tới bệnh viện phá thai, vì việc này mà đã nhiều lần Thanh Thanh trách cứ tôi.
Tôi nói mấy chuyện xấu xa cậu ấy biết chưa chắc đã tốt, ngược lại càng thấy áp lực trong lòng, Cảnh Phú Quý lại lạnh lùng đáp trả tôi một câu:
- Thế mấy chuyện xấu xa ngày trước của cậu sao lại nói với tôi?
Tôi không ngờ vốn định tìm kiếm sự an ủi từ bạn nhưng lại bị bạn trách cứ, thấy không còn hợp nhau nữa, tôi đành giở chiêu mặt dày, xua tay với hắn:
- Được rồi, coi như tôi tiểu nhân, được chưa?
Tôi ngả người trên ghế trầm tư, mơ thấy Lưu Hân, Vương Tiểu Lệ thì còn nói được, nhưng mơ thấy Tiểu Ngọc quả thật khó hiểu.
Cảnh Phú Quý đi tới đưa cho tôi một điếu thuốc:
- Phi này, tôi nghĩ lâu lắm rồi, có chuyện này muốn nói với cậu.
- Chắc chắn không phải việc tốt rồi! – Tôi buột miệng.
Cảnh Phú Quý khựng lại:
- Ừm, cậu nói đúng rồi, ông chủ Phương bảo tôi tới công ty ông ta làm Phó Tổng Giám đốc Bán hàng, phụ trách toàn bộ nghiệp vụ bên Khoa Mỹ, mức lương một năm là ba trăm nghìn, ngoài ra còn thể đề bạt.
Tôi châm thuốc:
- Cậu có ý gì? Chê chức vụ tôi cho cậu thấp quá? Chê ít tiền? Muốn thị uy với tôi?
- Tôi không có ý đó, chỉ muốn nói với cậu là có chuyện này.
- Thế cậu trả lời ông ta thế nào? Đi hay không đi?
- Tôi… tôi chưa bày tỏ thái độ, bản thân tôi cũng không biết.
- Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cậu không ký hợp đồng rồi, thì ra là vì ông chủ Phương dùng tám cái kiệu đến mời cậu về.
- Phi, cậu đừng nghĩ hẹp hòi thế được không?
Tôi ném điếu thuốc vào cái gạt tàn, đứng lên:
- Quý, cậu có đến Phương Thị hay không tùy cậu, tôi chỉ muốn nói với cậu một câu, tôi sẽ không thất bại đâu! – Sau đó tôi đi thẳng một mạch.
Quen Cảnh Phú Quý tám năm, quen Lâm Thăng sáu năm, nhưng tôi còn hiểu Lâm Thăng hơn cả Cảnh Phú Quý. Có thể vì đã quá quen thuộc với Cảnh Phú Quý nên tôi quên mất cảm nhận của hắn. Nhất là trong hai năm gần đây, khoảng thời gian tôi tâm sự với hắn ngày càng ít, hắn nghĩ gì, hắn có nỗi đau nào, tôi dường như không hay biết chút nào. Sau sự kiện QQ kết thúc, tôi không còn hỏi hắn về tình hình gia đình nữa, thái độ của tôi với hắn ngày càng lạnh lùng tới mức thô bạo, hắn cũng không còn hào hứng thông báo với tôi “xong rồi, xong rồi” mỗi khi hẹn hò được với em nào trên mạng, đáng sợ hơn là con gái hắn bị bệnh nhưng hắn không hề đề cập với tôi, xem ra trong lòng hắn, tôi đã trở nên quá xa lạ.
Nghĩ kỹ lại, mối quan hệ đi đến bước đường này thì tôi là người chịu trách nhiệm chính, mỗi lần cãi nhau với hắn xong, bình tĩnh nghĩ lại đều cảm thấy mình quá nóng nảy, tự nhủ sau này không được như thế nữa, nhưng rồi cứ lúc nổi nóng lên là tôi lại quên hết. Tôi ngày càng thiếu kiên nhẫn, nhường nhịn khách hàng hết lần này tới lần khác, nhưng thái độ với hắn cũng như với Thanh Thanh, luôn thấy bất mãn và sẵn sàng nổi nóng. Thực ra hắn có rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều nỗi khổ, nhưng tôi lại không thể nào tâm sự với hắn. Tôi dám khẳng định rằng hắn không muốn đi Phương Thị, hắn không phải là người tham tiền, hắn nói với tôi chắc chắn là vì không nhịn nổi nữa. Tôi muốn chờ sau khi vụ đấu thầu kết thúc sẽ nói chuyện thẳng thắn với hắn một lần, hơn nữa, nhất định phải kiểm điểm bản thân trước.
TIẾN HÀNH HỘI NGHỊ
Đã gần tới Giáng sinh và Tết dương lịch, thời khắc sinh tử cuối cùng cũng tới, vì ngày hôm nay mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu. Nhiệt độ Châu Hải vào mấy hôm nay vào khoảng hai mươi độ, một chiếc áo khoác mỏng là đủ, trước khi ra ngoài, tôi còn chọn một chiếc cà vạt màu đỏ đậm, hy vọng nó có thể mang lại may mắn cho tôi, bên ngoài là bộ comple màu xanh sẫm, đứng trước gương, tôi thấy mình tràn đầy tinh thần. Cảnh Phú Quý hôm nay mặc comple màu đen, tuy không vừa người lắm, hơn nữa lại không có cà vạt, nhưng đối với một kẻ quanh năm bốn mùa không bao giờ mặc comple như hắn thì thế này là khá lắm rồi.
Thời gian quy định là ba giờ chiều, bình thường đi khoảng nửa tiếng là tới nơi, nhưng để chuẩn bị cho đầy đủ, hai giờ chiều chúng tôi đã xuất phát. Có lẽ vì quá căng thẳng, vừa khởi động xe tôi sực nhớ ra mình quên mang di động, thế là quay lại văn phòng lấy, trên đường đi liên tục gặp đèn đỏ, tôi cảm thấy không tốt, trong lòng thấp thỏm không yên, dường như ông trời đang ám thị với tôi điều gì đó. Nhưng rồi tôi tự nhủ, hương hỏa Trúc Sơn Động chắc chắn sẽ không lừa tôi.
Tôi gặp Dương Hồng Năng ở bãi đỗ xe, hắn vẫy tay gọi tôi, gương mặt rạng ngời:
- Tối cùng đi uống rượu và chơi mạt chược nhé! – Tôi cười cười với hắn, không trả lời.
Khu phòng họp có sáu căn phòng to nhỏ khác nhau, ba công ty chúng tôi được gọi vào trong một phòng, tôi liếc mắt nhìn người của Nam Hưng và Ức Lập, ông chủ Vạn với Trần Thế Phong đích thân lâm trận, ngoại trừ ông chủ Vạn mặc một chiếc áo jacket màu đỏ, những người khác đều mặc comple, tôi không lại gần, chào họ cách qua một chiếc bàn, chỉ có Cảnh Phú Quý là có vẻ năng động, lại gần bắt tay họ. Nghĩ cũng phải, vài ngày nữa hắn sẽ đại diện cho công ty Phương Thị tới Khoa Mỹ bàn chuyện làm ăn, lúc này không chủ động thì còn chờ lúc nào.
Dương Hùng Vĩ và Tiểu Phương bước vào, gương mặt Dương Hùng Vĩ vẫn là nụ cười quen thuộc, nói là bắt các vị Tổng Giám đốc phải đại giá quang lâm thật ngại quá. Trần Thế Phong nói:
- Chiêu này của các cậu ghê thật, bắt mọi người phải đấu loại trực tiếp với nhau ở đây, chiến đấu một mất một còn khiến mọi người phải tổn thương hòa khí. - Dương Hùng Vĩ chắp hai tay lại:
- Xin lỗi các vị, mời các vị rút thăm. – Sau đó hắn lôi ra ba tờ giấy đã gấp cẩn thận. – Bàn công việc theo thứ tự, mỗi công ty mười lăm phút, rất công bằng.
Tôi không tự tin với vận may của mình, bèn bảo Cảnh Phú Quý đi rút, kết quả là lấy được số 1, Ức Lập số 2, Nam Hưng số 3. Cảnh Phú Quý nói luôn tay mình thối quen, bèn đưa lên miệng thổi phù phù. Triệu Hữu Tài giễu hắn:
- Chắc là tối qua làm chuyện gì xấu xa mà chưa rửa sạch tay rồi.
Cảnh Phú Quý đáp lại:
- Tay tôi không rửa thì không sao, không giống một số người đến mông còn không chùi sạch.
Triệu Hữu Tài lập tức sa sầm mặt xuống.
Tôi cười thầm trong bụng, Cảnh Phú Quý với Triệu Hữu Tài có khác quái gì nhau? Đều cùng một giuộc cả, nếu cậu làm việc sạch sẽ thì Dương Huệ việc gì phải tìm tôi? Cũng may việc này Triệu Hữu Tài không biết, chứ không Cảnh Phú Quý làm gì có chuyện vênh váo như thế.
Thấy hai người cãi cọ với nhau, Trần Thế Phong lên tiếng dàn hòa, nói là hôm nay chúng ta tới để bàn về chuyện chính, mấy chuyện kia về nhà hãy nói, sau đó quay sang Dương Hùng Vĩ:
- Anh Dương, hạ thủ lưu tình nhé, đừng chém nhanh quá.
Dương Hùng Vĩ tiếp lời:
- Các ông chủ, tôi chỉ phụng mệnh hành sự thôi, mọi việc đều do cấp trên quyết định. – Sau đó hắn dùng ngón trỏ chỉ lên trên.
Thằng cha này lại giở trò lươn lẹo, ai mà không biết cấp trên cũng phải nghe anh báo cáo, nói cái gì, không nói cái gì chẳng phải do anh thao túng? Nếu cứ tin cái câu này của anh thì đúng là nhìn nhầm người. Ông chủ Vạn vẫn lấy lòng:
- Dù sao tôi cũng xuất thân từ người bán cá, chẳng có mấy thịt đâu, muốn xẻo thịt cũng không có.
Ông chủ Vạn với Trần Thế Phong hôm nay đều có tâm trạng rất tốt. Tôi có thể nhận ra điều đó.
Công ty đầu tiên vào bàn chuyện chắc chắn là rất bị động, anh hoàn toàn không biết đối thủ ra ra chiêu gì, hơn nữa quyền chủ động lại nằm trong tay Khoa Mỹ, anh không đưa ra được điều kiện ưu đãi nhất cũng không sao, người khác có thể đưa ra, họ chỉ việc “tọa sơn quan hổ đấu”. Có điều tôi cũng không phải lo lắng quá. Dương Hùng Vĩ và Triệu Hữu Tài chắc chắc sẽ không phụ tôi, còn có Lộ Cường, thậm chí là Lôi tổng, bọn họ mỗi người một chức trách, đều có ích cho tôi ở những điểm khác nhau. Tôi hoàn toàn không cần quan tâm họ có giữ chữ tín không, có một miếng thịt lớn treo lơ lửng trước mắt, họ có thể cầm một cách yên tâm, an toàn, chắc chắn họ sẽ lấy nó. Chỉ nghĩ tới đó, tôi đã thấy yên tâm hơn nhiều.
Lúc báo giá, Dương Hùng Vĩ luôn miệng hỏi:
- Chỉ có thế thôi hả? Không thể giảm thêm hả?
Tôi nói bao nhiêu thịt đã bị các anh lấy hết mang hầm rồi, nếu giảm nữa chỉ còn húp cháo thôi. Dương Hùng Vĩ vẫn không tha:
- Được thôi, dinh dưỡng trong cháo cũng phong phú lắm, toàn mấy người giàu mới ăn thôi.
Tiểu Phương viết lại báo giá của chúng tôi trên một tấm bảng điện tử, sau một hồi mặc cả, tôi xác định là không thể giảm giá được nữa. Tiểu Phương in ra hai bản, đôi bên ký tên xong là mỗi bên giữ một bản, ngay sau đó các con số trên tấm bảng được xóa đi toàn bộ. Cảnh Phú Quý không quên dặn dò cô ta:
- Tiểu Phương, xóa sạch một chút, đừng để lại dấu vết gì.
Tiểu Phương đỏ mặt:
- Anh yên tâm đi, Trưởng phòng Cảnh, hay là anh xóa lại một lần? – Mọi người bật cười.
- Đùa với cô thôi, cô làm việc thì chúng tôi lúc nào cũng yên tâm! - Cảnh Phú Quý nói lấy lòng.
Sau một hồi bắt tay nhau chúng tôi ra khỏi phòng họp, hai nhóm người chờ bên ngoài đang vui vẻ trò chuyện với nhau, không có chút gì là căng thẳng. Cảnh Phú Quý cười nói:
- Chúng tôi thẩm vấn xong rồi, tới lượt hai vị hầu tòa.
B́T NGỜ
Trong phòng họp tôi ngồi nhấp nhổm không yên, Cảnh Phú Quý và Bành Tiền Tiến đều ngồi nghịch điện thoại, sự chờ đợi không biết kết quả này khiến người ta đau khổ như quá trình tòa án điều tra tìm chứng cứ lâu dài, sống hay chết không biết trước. Cuối cùng tôi đứng lên nói:
- Các cậu chờ ở đây đi, xem lúc nào bọn họ ra, tôi ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.
Tôi đi ra khỏi cổng, tới một cửa hàng tạp hóa ở bên kia đường và ngồi xuống, gọi một cốc Coca lạnh. Chờ ở ngoài còn có ý nghĩa hơn, Lộ Cường nhắn tin tới, tôi không muốn bị người khác phát hiện ra.
Cửa hàng tạp hóa này của một cặp vợ chồng, người vợ đang lặng lẽ ngồi xếp lại hàng, ông chồng đang ngồi sau bàn trà, thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, một cậu bé khoảng ba tuổi đang ngồi chơi bên cạnh anh ta. Nhìn bức tranh đó, tôi bỗng dưng thấy hoang mang, cuộc sống đơn giản thế này chẳng phải là tốt lắm sao, tại sao con người phải luôn bon chen với nhau để làm giành giật cuộc sống có nhà sang, xe đẹp? Bình dị cũng được, sang trọng cũng được, đến cuối cùng chẳng phải rồi sẽ trở thành một nắm tro chôn vùi trong lòng đất?
Tôi chờ ở ngoài nửa tiếng đồng hồ, uống hết một lon Coca, hút hết ba điếu thuốc, nhận được hai tin nhắn, lần lượt là của “Ức Cao” và “Nam Cao”, việc đấu thầu đang được tiến hành theo đúng kế hoạch của tôi.
Một tiếng sau, việc đấu thầu kết thúc, tất cả được mời về phòng họp, mọi người đều túm năm tụm ba thoải mái chuyện trò, nhưng trong lòng mọi người không còn bình tĩnh được nữa, phán quyết sinh tử sắp được đưa ra, quyết định sẽ phải có người vui, người buồn. Một lát sau, cánh cửa được đẩy ra, một đoàn người bước vào, người đi đầu tiên là Lôi tổng, theo sau là Dương Hùng Vĩ, Lộ Cường, Tiểu Phương, ngoài ra còn có hai người nữa của phòng Quản lý chất lượng và phòng Tài chính, trong tay Tiểu Phương là ba cái phong bì, đó chắc chắn là quyết định sinh tử của ba công ty chúng tôi. Chúng tôi đứng lên vỗ tay, tiếng vỗ tay này là tiếng vỗ tay chúc mừng những người chiến thắng, cũng là tiếng vỗ tay tiễn đưa kẻ thất bại, chỉ có điều không ai biết tiếng vỗ tay của mình thuộc loại nào.
Dương Hùng Vĩ đặc biệt nhấn mạnh việc đấu thầu lần này đã cho mọi người đủ thời gian, hơn nữa chính sách cũng đã được thông báo rõ ràng, nhất định phải đưa ra phương án tối ưu với mức giá thấp nhất, không thể báo giá lại sau khi đã mở thầu, như thế là không công bằng với hai công ty còn lại. Lúc này Tiểu Phương đã vẽ ra ba biểu đồ trên tấm bảng, viết tên, mẫu mã sản phẩm của các công ty lên trên đó.
Khi bắt đầu viết báo giá vẫn còn bình thường, vì chủng loại, kích cỡ và số lượng của các công ty đều khác nhau, giá cả đưa ra cũng khác nhau, không bên nào giống bên nào, nhưng khi tổng kết lại thành số lượng sử dụng trong một năm thì sự khác biệt giữa con chíp 1HP với số lượng một triệu chiếc đã xuất hiện bất ngờ, tôi báo giá là hai hai tệ rưỡi, đã giảm một tệ so với mức giá hai ba tệ rưỡi mà tôi thương lượng với Triệu Hữu Tài, trong khi đó của Nam Hưng là hai mốt tệ rưỡi, Ức Lập là hai mươi hai tệ, tôi trở thành người ra giá cao nhất. Nếu tính thành số tuyệt đối thì một năm tôi sẽ bán đắt hơn bọn họ khoảng năm trăm nghìn tệ, đây rõ ràng là một con số không nhỏ. Sau đó trong mảng chíp phụ, tôi lại cao hơn họ không phẩy ba và không phẩy năm tệ, rõ ràng là không đúng, Lộ Cường đã nhắn tin nói với tôi rằng bọn họ đều ra giá cao hơn tôi. Tôi hơi bực bội, lén nhìn ông chủ Vạn và Trần Thế Phong một cái, gương mặt họ đều không chút biểu cảm, tôi lại liếc Lộ Cường một cái, hắn cũng nhìn lại tôi, nhưng trong phút chốc lại quay đi nơi khác, tôi quay lại nhìn Triệu Hữu Tài, biểu cảm của hắn có vẻ quái dị. Tôi há hốc miệng, trực giác mách bảo mình đã “toi” rồi.
Trước đó, khi tôi với Triệu Hữu Tài bàn bạc về giá cả, tôi đã giữ lại một chiêu, ngoài mặt thì bắt hắn kiên quyết phải giữ đúng giá cả về sản phẩm chính như của tôi, mỗi người chiếm năm mươi phần trăm thị phần, nhưng thực ra tôi đã tính toán, lúc chính thức đấu thầu sẽ giảm giá bất ngờ, sau đó chiếm lấy bảy mươi phần trăm thị phần, nếu sau việc đó hắn trách cứ tôi thì chỉ cần số tiền tôi cho hắn không ít, hắn sẽ không nói gì.
Nhưng tôi không ngờ hắn với Trần Thế Phong còn làm rắn hơn tôi, giảm giá nhiều hơn tôi!
Tiểu Phương ghi chú xong thì Dương Hùng Vĩ rút ra lời tổng kết đơn giản:
- Phương án báo giá của công ty Phi Thăng cũng giống như những gì khi chúng tôi bàn bạc với nhau, bên Nam Hưng sau khi đưa ra bản báo giá chính thức cuối cùng đã nhượng bộ trên cơ sở bàn bạc, hứa giảm giá không phẩy tám phần trăm, Ức Lập cũng vậy, hứa giảm giá không phẩy năm phần trăm. Phương án này là do năm người chúng tôi mở ra đồng thời, trình tự không có vấn đề gì, kết quả là điều kiện của Nam Hưng tốt nhất, Ức Lập thứ hai, Phi Thăng thứ ba…
Những lời sau đó tôi không nghe rõ nữa, đầu căng cứng lên, hai mắt mờ đi, hai tai lùng bùng, tôi chỉ biết là mình đã bị người ta chơi cho một vố mà kẻ đầu sỏ là Triệu Hữu Tài, nhưng lúc này tôi chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, bản thân tôi đã vi phạm lời hứa trước, ai ngờ hắn còn đểu hơn tôi, ép tôi vào đường cùng!
Lúc chơi mạt chược ở Thâm Quyến, tôi từng làm nhiều việc xấu, tôi đối với Tiểu Ngọc ngoài mặt thì tốt, nhưng sau lưng lại lợi dụng cô ta, thế mà cô ta còn cảm ơn tôi, rõ ràng tôi sắp xếp gái cho Hoàng Lực, nhưng lén ghi hình lại, cuối cùng còn uy hiếp hắn. Lần này tôi định chơi xấu bọn Nam Hưng và Ức Lập, nhưng cuối cùng là bị người ta chơi xấu lại!
Những con số vẫn sờ sờ ở đó, không ai có thể thay đổi được. Tôi muốn đứng lên để tranh cơ hội cuối cùng, nhưng hai chân mềm nhũn, tôi không tìm được lý do hợp lý, bản thân tôi là một người xấu xa, có lý do gì để chỉ trích người ta không tốt? Biểu cảm của tôi thực sự không tự nhiên, mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng lại cố làm ra vẻ vô cùng trấn tĩnh, tâm trạng vô cùng phức tạp, các cơ trên gương mặt gần như co rút lại. Chắc những người khác cũng nhận ra điều này, từ nụ cười chế giễu đầy khoa trương trên mặt họ, tôi ý thức được sự thê thảm của mình. Cảnh Phú Quý quay đầu nhìn tôi, tôi cũng đờ đẫn nhìn hắn không nói nên lời, rồi đột nhiên, hắn đứng bật dậy, vỗ bàn quát lớn:
- Không được, ở đây có vấn đề.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào hắn, biểu cảm của mọi người như ngưng đọng, không ai nói gì, Cảnh Phú Quý kích động tới mức nói năng lắp bắp:
- Vì… vì sao trên bảng kia, báo giá của ba công ty chúng tôi không nhiều không ít mà đều chênh nhau năm hào? Có chuyện tình cờ như thế không? Tôi kháng nghị.
Ông chủ Vạn thấy thế liền mở miệng:
- Cậu nói gì cũng phải có căn cứ, đừng nói bừa, quy định và thông báo trước rồi, các cậu cũng chấp nhận rồi, không lẽ cậu nghi ngờ Khoa Mỹ làm giả sao?
Trần Thế Phong đứng lên:
- Lá mặt lá trái, thế là có ý gì? Không coi Khoa Mỹ vào đâu phải không? Nếu làm vậy sau này đừng làm nữa, loạn cả quy định còn ra thể thống gì? – Bọn cấp dưới của hắn cũng bắt đầu lên tiếng.
Đây chính là chỗ độc của bọn họ, chuyển mục tiêu về phía Khoa Mỹ, không còn là sự đấu tranh nội bộ của ba công ty nữa, mà là tôi đang đối lập với ba công ty họ. Tôi bóp mạnh chân, sau đó duỗi chân, hai tay chống lên bàn, chầm chậm đứng lên:
- Trước tiên tôi bày tỏ sự cảm ơn với những nỗ lực của Khoa Mỹ trong cuộc đấu thầu lần này, nhưng tôi muốn bày tỏ rõ quan điểm của tôi. Trước tiên, chúng tôi không cho rằng Khoa Mỹ sai, cũng không hề có ý coi thường Khoa Mỹ, vừa nãy hai ông chủ nói thế tôi nghĩ là nó không phù hợp với thân phận của hai ông, ngược lại, tôi cho rằng Khoa Mỹ nên nghi ngờ động cơ của các ông khi nói như thế; thứ hai, tôi tin rằng mục đích của Khoa Mỹ là tốt, trình tự cũng không có vấn đề gì, cũng không giở trò giữa chừng, nhưng nếu xét về lâu dài có thể thảo luận về phương thức hợp tác, mọi người khó khăn lắm mới xây dựng được lòng tin, gửi gắm hi vọng vào một lần báo giá để giải quyết tất cả vấn đề thì hình như hơi thiếu sót…
Chưa chờ tôi nói hết, ông chủ Vạn đã đứng lên:
- Trước đó đã thỏa thuận với nhau rồi, mọi người cũng nhất trí rồi thì cứ thế mà chấp hành, con trai tôi năm nay thi vào lớp mười nhưng làm bài không tốt, kém hơn thành tích bình thường của nó rất nhiều, con tôi muốn thi lại, được không? Trước đó không nói, bây giờ nói ra còn có ý nghĩa gì, nếu các người trúng thầu thì liệu có ý kiến gì không?
Phòng họp rối loạn trong tiếng cãi cọ, đầu óc tôi như mê đi, có cảm giác như mình không còn làm chủ được chính mình, chỉ cố gắng nghĩ ra một điều gì đó. Tôi đứng như trời trồng ở đó, vắt óc suy nghĩ tìm từ ngữ, bỗng dưng một tiếng động lớn làm tôi giật mình thức tỉnh, tất cả ngỡ ngàng, tiếng huyên náo lập tức im bặt, ánh mắt mọi người nhất tề hướng về nơi tiếng động phát ra, Lôi tổng sa sầm mặt mày, một tay đặt trên bàn:
- Mọi người đừng cãi cọ nữa, con người vô tín thì không thể làm người, công ty không giữ chữ tín thì làm sao phát triển được? Quy định đã đặt ra thì cứ nghiêm túc chấp hành. Trần tổng và Phương tổng nói không sai, nhưng các ông kéo Khoa Mỹ chúng tôi vào cuộc là không đúng. Vì Phi Thăng và Khoa Mỹ từng có lịch sử hợp tác nên năm sau phát triển loại chíp mới có thể suy nghĩ tới việc giao cho Phi Thăng làm, chúng tôi cũng không phải là không có các anh cơ hội, việc này phải xem xét dựa vào đại cục và kế hoạch lâu dài.
Người của Nam Hưng và Ức Lập không cãi cọ nữa, mục đích của bọn họ đã đạt được, biết rằng có cãi cọ nữa là vô ích. Còn loại chíp mới của năm sau, tôi biết đó là ý tốt của Lôi tổng, coi như tôi đã hết lòng hết dạ chăm sóc cho Victory, chị ta không thể đảo ngược lại kết quả, không có lý do thì chẳng ai dám đi ngược lại chủ trương, huống hồ ông Vạn và ông Trần cũng không phải hạng vừa, liệu bọn họ có dễ dàng buông tay không? Lôi tổng làm được đến đây là đã cố gắng hết sức rồi, nhưng miếng xương mà người khác đã gặm xong bỏ lại liệu có cứu nổi tôi?