Một tháng trôi qua trong chớp mắt.
Quý Kỳ thu dọn xong hành lý, nhìn khoảng sân lần cuối.
“Chị?” Quý Hựu An nắm lấy tay cô hỏi: “Không nỡ sao? Có muốn sau này chúng ta định cư ở Giang Phủ không?”
Quý Kỳ lắc đầu mỉm cười: “Chị chỉ cảm thấy ở đây rất thoải mái.”
Sự thoải mái mà từ trước đến nay chưa từng có.
“Đi thôi, Bình Xuân còn có một số việc cần phải xử lý.”
Khi cô rời đi lịch chuyển sang năm 2019, khi cô trở lại Bình Xuân thì đã đổi lịch mới, lại sắp đến tết âm lịch, Quý Kỳ kéo Quý Hựu An đứng dưới tòa nhà c*̉a văn phòng luật sư Vạn Kỳ gọi điện cho Trình Ninh Nhạc.
“Cái đồ vô lương tâm như cô còn biết đường trở về?”
Trình Ninh Nhạc vừa nhìn thấy Quý Kỳ đã tức giận, cô ấy không nói một lời tiến về phía trước nhéo mặt c*̉a người phụ nữ rồi bắt đầu kéo ra.
Quý Hựu An thấy vậy hơi đau lòng, nhưng nhìn chị mình để mặc cho đối phương nhào nặn như thế, cậu chỉ đành bình tĩnh đứng ở bên cạnh không nói gì.
Sau khi trút hết sự bất mãn lên người Quý Kỳ, Trình Ninh Nhạc lại chuyển mục tiêu sang Quý Hựu An: “Đây là em trai cô hay là người tình nhỏ?” Cô ấy quan sát Quý Hựu An một cách tỉ mỉ, ngoại trừ tò mò c*̃ng không có ý gì khác.
Trải qua phong ba bão táp ở tình trường nhiều năm, trực giác c*̉a Trình Ninh Nhạc vô c*̀ng chính xác.
Nhưng cho dù mối quan hệ giữa hai người họ có là gì, cô ấy c*̃ng cảm thấy chẳng sao, và c*̃ng chẳng gây hại gì đến xã hội.
Quý Kỳ không nói gì, vẫn là khuôn mặt tỏ ra không chút biểu cảm trước mặt người ngoài, nhưng Trình Ninh Nhạc hiểu rõ, chấm co, cô ấy biết đây là ngầm thừa nhận: “Không tồi, đúng là một tiểu thịt tươi ngon ngọt, cho tôi tôi c*̃ng động lòng.”
Sau khi nói vu vơ xong, Trình Ninh Nhạc không tin Quý Kỳ trở về chỉ để thăm cô ấy.
“Nói đi, lần này trở về tìm tôi có chuyện gì?”
“Để thăm cô.” Vẻ mặt c*̉a Quý Kỳ giống như đột nhiên được cởi bỏ lớp áo giáp: “Xin lỗi, khi đi đã không nói gì với cô, khi đó tôi chỉ muốn nhanh chóng đi tìm cậu ấy, và c*̃ng muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Vạn Kỳ.”
Nói không cảm động là nói dối.
Trình Ninh Nhạc có một loại cảm giác nhiều năm bị hắt hủi mặc dù thể hiện ý tốt, theo đuổi nữ thần như chó, cuối c*̀ng c*̃ng được đền đáp.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, nếu cô muốn nghe tôi sẽ kể những chuyện xảy ra gần đây c*̉a Vạn Kỳ.”
“Không đi làm sao?”
“Làm gì nữa mà làm, dù sao tôi c*̃ng sẽ nộp đơn xin nghỉ việc trong vài ngày tới.”
Sau khi Quý Kỳ nghỉ việc chẳng bao lâu, Nhan Mục c*̃ng nghỉ việc, còn mang theo một số khách hàng, lần từ chức này Trình Ninh Nhạc có ý định làm việc c*̀ng Nhan Mục. Trong khoảng thời gian cô mới rời đi, chấm co, mỗi ngày Từ Hạ Lan đều tới kiếm chuyện với Nhan Mục, trách anh ta đã ký đơn nghỉ việc c*̉a Quý Kỳ, hiện tại người trong công ty đều cảm thấy là do bà ta đã ép Nhan Mục rời đi.
“Tóm lại đại khái là như vậy.” Trình Ninh Nhạc vừa nhúng thịt dê vào nồi vừa trêu chọc nói: “Luật sư Từ giống như đột ngột già đi, sự phản bội lần này c*̉a cô là một đòn đả kích lớn đối với bà ấy.”
Quý Hựu An ngoại trừ lúc chào hỏi ban đầu, thì không hề nói thêm với Trình Ninh Nhạc một lời nào.
Cậu vui vẻ ngồi bên cạnh ăn lẩu, nhúng thịt và nhặt rau cho Quý Kỳ.
“Thật ghen tị.” Trình Ninh Nhạc cảm thấy bản thân mình sắp chết chìm trong sự ghen tị rồi.
Đặc biệt là ánh mắt c*̉a c*́n con dễ thương trắng trẻo khi nhìn Quý Kỳ, ánh mắt ấy thật sự chỉ toàn tâm toàn ý có mỗi Quý Kỳ, cho dù chết c*̃ng không thể thay thế được.
“Luật sư Nhan vẫn ổn chứ?” Quý Kỳ do dự một chút cuối c*̀ng vẫn hỏi.
“Quá ổn, công ty luật mới làm ăn lên như diều gặp gió, trong ngành anh ta vừa có danh tiếng vừa có duyên, chỉ có điều thất bại trong tình yêu.”
Quý Kỳ quay đầu lại nhìn Quý Hựu An, sau khi cảm nhận được sự ghen tuông rõ ràng trong ánh mắt người đàn ông, cô mỉm cười nói: “Vậy tốt rồi, cô giúp tôi gửi lời cảm ơn tới anh ấy.”
Chọc miếng thịt bò nhúng ở trong bát, Trình Ninh Nhạc gật đầu hiểu ý.
Mặc dù cô ấy vẫn cảm thấy tiếc nuối cho Nhan Mục, chấm co, nhưng chắc chắn sự lựa chọn c*̉a Quý Kỳ phù hợp với chính bản thân cô hơn, và c*̃ng là kết quả c*̉a sự cân nhắc suy nghĩ kỹ lưỡng c*̉a Quý Kỳ.
“Tiếp theo cô định làm gì? Tìm một công ty luật khác ở Bình Xuân sao? Tôi rất muốn giới thiệu cô tới công ty luật c*̉a Nhan Mục…”
Trình Ninh Nhạc còn chưa kịp nói hết lời, cô ấy liền cảm nhận được toàn thân Quý Hựu An tỏa ra sự bất mãn.
“Em trai à, có thể em không biết, năng lực c*̉a Quý Kỳ cho dù ở đâu c*̃ng là số một, tôi c*̃ng chỉ muốn lôi kéo nhân tài về nơi làm việc mới c*̉a mình mà thôi.”
“Tôi biết.” Quý Hựu An trả lời không chút do dự: “Cho dù chị ấy làm gì c*̃ng đều cố gắng hết sức có thể.”
Nhưng tốt nhất đôi khi nó lại là một gánh nặng.
Cho một đĩa thịt bò cay vào nồi, ánh mắt Quý Kỳ mờ ảo: “Hơn nữa, có thể tôi sẽ rời Bình Xuân đến một thành phố khác, giống như cô nói, cho dù ở đâu tôi c*̃ng sẽ không chết đói.”
“c*̃ng được, nhưng cô không được xóa bạn bè tôi ngay khi vừa rời khỏi Bình Xuân!” Trình Ninh Nhạc c*̃ng không cưỡng ép.
Lại tám về một số chuyện ở công ty với Quý Kỳ.
Cách một lớp sương mù cô ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt Quý Kỳ nói: “Quý Kỳ, sắp đến tết rồi.”
“Tôi biết.”
“Đi gặp bà ấy đi, không cần hai người hiểu nhau, nhưng dù sao c*̃ng phải nói rõ không phải vậy, nếu không cho dù cô đi đâu trong lòng vẫn có nút thắt này.”
“Ừm.”
“Chị, thịt bò ăn được rồi, em gắp cho chị.”
“Bỏ xuống, tôi còn chưa ăn! Quý Kỳ người phụ nữ nhẫn tâm như cô còn gật đầu, chỉ vì một đĩa thịt bò mà không nể mặt tôi sao?”