“Tắt đi.”
Quý Kỳ nhân cơ hội Quý Hựu An khom lưng ôm mình, cô đưa tay véo tai cậu.
“Chị, đau…” Những lần trước cậu làm nũng rất thành thạo, nhưng lần này lại không có hiệu quả, Quý Kỳ thờ ơ nhìn Quý Hựu An yên lặng thò tay vào túi đóng công tắc.
Lỗ nhỏ không bị rung nữa, mặc dù đi lại với t.inh d/ịch và dương v*t giả ở bên trong rất khó chịu, bộ đồ thỏ cũng bó sát vào âm hộ của cô, mỗi bước đi sẽ cọ sát đến âm đế, nhưng Quý Kỳ vẫn cố gắng chịu đựng.
Nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn và cấm dục của cô, Quý Hựu An cảm thấy hơi hối hận.
“Nếu không… Chúng ta tìm nhà vệ sinh công cộng rồi lấy nó ra.”
Ôm lấy Quý Kỳ từ phía sau, Quý Hựu An cũng mặc kệ người qua đường nghĩ gì, cậu chỉ không muốn thấy chị mình khó chịu, đương nhiên là muốn cô được thoải mái.
Quý Kỳ cười khẽ.
Quý Hựu An nghe được sự quyến rũ trong tiếng cười của cô.
Hình như cũng không thật sự khó chịu.
Ở đây không có người quen nên không cần phải băn khoăn gì hết. Quý Kỳ nắm lấy tay Quý Hựu An, xoay người ôm cổ cậu: “Chúng ta tìm một chỗ không có người đi, em muốn làm gì đó kích thích hơn ở bên ngoài không?”
Hơi thở nóng bóng của người phụ nữ phả vào tai Quý Hựu An, làm cho trái tim nhỏ của cậu cũng ngứa ngáy cả lên.
“Muốn.” Cậu nhẹ nhàng đáp lại.
Quý Kỳ hỏi: “Vậy đi thôi, em biết nơi nào như vậy ở trong thị trấn không?”
Quý Hựu An vội gật đầu không ngừng, sợ Quý Kỳ đột nhiên đổi ý: “Em biết, em biết.”
“Vậy em có thể nói rõ với chị tại sao chưa tới đây bao giờ mà em lại biết không?”
Nụ cười của Quý Hựu An cứng đờ, cậu không ngờ Quý Kỳ còn giăng bẫy chờ cậu nhảy vào, , cậu nên giải thích thế nào với Quý Kỳ rằng ngày đầu tiên nhận được tin nhắn của cô cậu đã vội vàng tới thị trấn Giang Phủ.
Ngày nhận được địa chỉ nhà nghỉ, cậu đã ở đây hai ngày, sau đó mỗi ngày cậu sẽ đến trước cửa nhà nghỉ, lén lút trốn trong góc nhìn chằm chằm cửa lớn, muốn nhìn xem Quý Kỳ có ra ngoài hay không, sau đó phán đoán xem cô tức giận đến mức nào.
Suýt nữa bị coi như ăn trộm rồi đưa đến đồn cảnh sát.
“Em…”
Biết nhất định cậu đã đến Giang Phủ từ trước, Quý Kỳ hôn lên khóe môi Quý Hựu An, sau đó nói: “Chị biết em đã tới từ trước.”
Quý Hựu An kinh ngạc, còn chưa kịp hưởng thụ nụ hôn của Quý Kỳ, , cậu lại nghe cô nói: “Chủ nhà nghỉ gọi điện cho chị nói rằng gần đây phát hiện một người kỳ lạ luôn lén lút nhìn chằm chằm vào cửa, hỏi chị muốn báo án không, chị nói với người ta rằng đó là bạn trai chị, cãi nhau với chị không dám đến xin lỗi.”
Cậu tưởng rằng mình rất cẩn thận không khiến người ta chú ý, nhưng không ngờ ai cũng biết.
Hơi buồn.
Quý Kỳ đưa tay xoa đầu cậu, lại hôn một cái lên môi Quý Hựu An.
“Được rồi, được rồi, em trai chị đáng yêu đến vậy chị vui mừng còn không kịp ấy chứ.”
“Thật sự đáng yêu ư?” Quý Hựu An rầu rĩ không vui dùng đầu cọ tay Quý Kỳ: “Chị sẽ không cảm thấy em ngốc chứ?”
“Thật sự vô cùng đáng yêu.”
Bây giờ Quý Kỳ đã bị cậu làm cho tan chảy rồi.
“Không muốn đi làm chuyện kích thích hơn sao?” Cô chuyển chủ đề, tránh cho cậu để ý những chuyện vụn vặt.
“Muốn đi, muốn đi.” Đúng như Quý Kỳ dự đoán, suy nghĩ của Quý Hựu An đã bị cô chuyển hướng sang làm việc kích thích rồi: “Em biết một chỗ tuyệt đối không có người đến, dù sao khi em đến đó để vẽ cũng không gặp bất cứ ai.”