Hình như là cô đã từng nói như vậy thật.
Quý Kỳ nhìn dâu tây, lại nhìn Quý Hựu An, trong ánh mắt mong chờ của người con trai, cô giữ chân dẫm lên cái ghế bên cạnh, khuôn mặt đỏ hồng kéo lớp vải đối diện với cái lỗ nhỏ lên, đẩy từng quả dâu trong chiếc hộp đó vào trong lỗ nhỏ kia.
Vật kỳ lạ tiến vào khiến Quý Kỳ hơi mở miệng rên lên một tiếng.
Sau khi liên tục nhét quả dâu vào nơi sâu nhất kia, cô lại tiếp tục cầm một quả nhét thêm vào.
“Ăn cơm đi.”
Quý Kỳ kéo lên kéo xuống, tỏ ra nghiêm túc mà cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm, tựa như mình không phải là người vừa mới cầm dâu nhét thật nhiều vào trong chiếc lỗ nhỏ kia.
Cho đến tận khi Quý Hựu An đề cập đến chuyện ăn hoa quả, cô quỳ gối trên bàn ăn cơm, kéo khoá kéo để lộ ra cái lỗ nhỏ đang nhét đầy dâu tây của mình, hai má đỏ hồng cùng với phần giữa hai chân đã bị nước chảy đến ướt đẫm, như đang không ngừng nói với người đàn ông, cô đang động dục rồi. Giữa hai chân cô là một cái đĩa sứ màu trắng, dưới cái nhìn của Quý Hựu An, Quý Kỳ lấy tay đè lên bụng của mình, bắt đầu đẩy dâu tây ra bên ngoài.
Quả dâu tây ở ngoài cùng đầu tiên rất nhanh đã bị cô đẩy ra bên trong đĩa, màu trắng tinh khiết bỗng có thêm một màu đỏ tươi đẹp, nhưng vào thêm sâu nữa, cho dù cô có đè như thế nào cũng không có thêm một quả dâu nào rơi ra.
“Hựu An, không lấy ra được.” Quý Kỳ chỉ có thể nhìn nước của mình đang không ngừng chảy vào bên trong đĩa.
“Dùng muỗng đi.”
Quý Hựu An không tự mình đến kéo ra, mà đưa muỗng cho Quý Kỳ, bản thân thì an vị trên ghế, lôi cây g.ậy th/ịt của mình ra.
Cái muỗng lạnh buốt tiến vào trong lỗ nhỏ khiến cô suýt chút nữa không khống chế được, Quý Kỳ nằm sấp trên bàn cơm với tư thế doggy, cái lỗ nhỏ đối diện với đĩa, cầm cái muỗng bắt đầu đâm vào bên trong. Dâu tây chỉ cần bóp một lực nhỏ đã nát, sao có thể thể chịu được việc đào như vậy bằng muỗng, lại thêm cả việc lỗ nhỏ đang liều chết thít chặt ở bên trong, dâu tây sớm đã biến thành bã.
Đây là bã dâu tây được nghiền nhuyễn bằng thứ nước d*mđãng kia.
“Tất cả… Ưm… Lôi ra hết rồi…” Quý Kỳ vẫn còn đang dùng muỗng móc bên trong lỗ nhỏ đã không còn dâu tây nữa: “Chỗ này sướng quá… Nước bên trong đã chảy ra hết rồi… Chơi chị đi… Hựu An… Dùng cây g.ậy th/ịt lớn kia chơi lỗ nhỏ của chị đi…”
Quý Kỳ vốn dĩ cho rằng khi Quý Hựu An nghe thấy mấy lời rên rỉ này của mình thì sẽ ngay lập tức ôm lấy cô, dùng g.ậy th/ịt kia chơi mình đến chết.
Nhưng ngoài dự liệu của cô là Quý Hựu An lại không làm vậy.
G.ậy th/ịt của người đàn ông sừng sững ngoài quần, nhưng cậu lại không đến làm gì mình, như vậy khiến Quý Kỳ vừa khó chịu lại vừa lo lắng.
Lỗ nhỏ đang khó chịu muốn chết, bên trong lại ngứa, dù có dùng muỗng như thế nào cũng không khiến cho nơi đó bớt ngứa ngáy hơn, Quý Kỳ chỉ muốn Quý Hựu An dùng thứ đó của cậu tiến vào trong cái lỗ nhỏ này của mình, dùng g.ậy th/ịt kia trộn lẫn dâu tây bên trong nơi đó của cô.
“Hựu An.”
“Chị muốn gì thì tự mình lấy đi.” Quý Hựu An cũng đã trương cứng đến khó chịu, nhưng thứ cậu muốn chính là dáng vẻ Quý Kỳ chủ động.
Hiểu ý của cậu, Quý Kỳ cắn cắn môi nhưng cũng không do dự.
Cô bò lên ngồi vào bàn ăn bên cạnh, lỗ nhỏ banh rộng ra đối diện với khuôn mặt của Quý Hựu An, rồi mới giữ chặt cổ áo của cậu, kéo cậu đến trước cái lỗ nhỏ của mình. Hô hấp cứng rắn của người đàn ông bên trên lỗ nhỏ khiến nó ngứa ran, hạt đậu cọ sát vào môi, khiến Quý Kỳ thoải mái đến mức ưỡn eo lên, dí sát lỗ nhỏ lên trên miệng cậu.
“Liếm chị… Đầu lưỡi sướng quá… Nước cùng với dâu tây của chị ăn có ngon không…”
Ngon lắm.
Quý Hựu An nào giữ nổi sự thận trọng nữa.
Trên hoa h/uyệt của người phụ nữ thấm đầy bã dâu tây, Quý Hựu An tiến đầu lưỡi vào, móc bã dâu tây ra nuốt vào miệng. Trong khoang mũi toàn bộ đều là hương vị của thứ nước kia và dâu tây, mùi thơm ngọt ngào của âm vật khiến cậu phải mở rộng miệng dính sát lên trên, không nỡ bỏ sót giọt nào.