Từ đầu đến chân đều bị g.ậy th/ịt lớn đi qua hết, Quý Kỳ đặt tay lên chiếc g.ậy th/ịt đang ma sát trên hai má của mình, cong eo lên và mở rộng hai đùi hết mức có thể.
“G.ậy th/ịt lớn… Ưm… G.ậy th/ịt lớn của em trai…”
Ngay lúc này, Quý Kỳ hận không thể khiến g.ậy th/ịt này thời khắc nào cũng có thể dán sát vào trên cơ thể mình, cọ liên tục vào khuôn mặt của cô.
“Chị không thể rời xa g.ậy th/ịt này một ngày nào.” Quý Hựu An nâng chiếc gậy th/ịt, đập vài cái xuống mặt của Quý Kỳ, nhìn dáng vẻ sảng khoái và si mê của cô, lực đập xuống mặt của cô bằng chiếc g.ậy th/ịt kia càng lớn: “Khuôn mặt như cái lỗ nhỏ này của chị, chơi nát chị, cả trên cả dưới chị đều là hoa huyệt, nơi nào của chị cũng đều giống như chiếc lỗ nhỏ kia, khiến g.ậy th/ịt của em sung sướng, sướng quá, g.ậy th/ịt sướng chết mất.”
Cả trên và dưới người cô đều bị em trai chơi như một cái lỗ nhỏ muốn bị g.ậy th/ịt của em trai chơi đến hỏng.
Ở đâu cũng đều có thể biến thành lỗ nhỏ d*mđãng kia, để cho cậu chơi.
Lần này Quý Hựu An thậm chí còn không đâm vào lỗ nhỏ của Quý Kỳ, cô tự mình mân mê lỗ nhỏ, lên đỉnh rồi phun d*mthủy ra bên ngoài.
“Chị, chị lại lên đỉnh phun nước ra rồi.”
Quý Hựu An vỗ vỗ vào cái lỗ nhỏ còn đang co giật của Quý Kỳ, ngón tay tiến vào mân mê phía dưới, nhấn toàn bộ g.ậy th/ịt còn chưa bắn ra vào lỗ nhỏ đang lên cao trào của cô.
“Đừng mà a a a!” Quý Kỳ hét lên chói tai.
Lỗ nhỏ đang trên cao trào vốn đã nhạy cảm đến chết, cậu đâm xuống như vậy, nhấn Quý Kỳ dán chặt vào tấm ga trải giường, lại tiếp tục nghênh đón thêm một đợt cao trào cao hơn.
“Khít quá.” Quý Hựu An hít một hơi thật sâu mới không bị cô thít đến suýt phun ra: “Chị, nơi đó của chị khít quá.”
Đầu óc như trống rỗng.
Ngoài trừ khoái cảm sảng khoái như muốn chết đi, Quý Kỳ không còn cảm nhận được gì cả, cô thật sự không còn một chút sức lực nào nữa.
“Hựu An…” Cô nhỏ giọng gọi tên Quý Hựu An, Quý Kỳ nhắm đôi mắt lại, không buồn mở hé ra.
“Ngủ đi.”
Quý Hựu An lau khô mồ hôi trên trán cho cô, vuốt ve cô đi vào phòng tắm, mặc dù cậu rất không cam lòng rút g.ậy th/ịt ra, nhưng cậu lại không làm thêm bất kỳ hành động nào nữa. Chị của cậu đã mệt mỏi, ngày mai sẽ không có cái lỗ nhỏ để chơi rồi.
Nước nóng khiến cơ thể vơi bớt đi không ít mệt mỏi.
Một lần nữa nằm lại trên giường, mặc dù Quý Kỳ có thể cảm nhận được phía dưới mình đang căng đầy, như với mức độ như này, cô vẫn có thể bắt đầu nghỉ ngơi.
Quý Kỳ trần như nhộng đang nằm trong lòng Quý Hựu An, mặc dù nơi đó vẫn được kết nối, nhưng vì hành động của Quý Hựu An rất nhỏ, vứt đi tấm chăn mền, hai người thoạt nhìn giống như một đôi tình nhân bình thường đang ôm nhau cùng ngủ mà thôi.
Trước đó vẫn lo lắng bọn họ khi bị người khác phát hiện ra thứ dục vọng và tình cảm đầy cấm kỵ này thì sẽ phải làm như thế nào.
Sau khi lật ngửa lá bài cùng với Từ Hạ Lan, rời khỏi sự khống chế của bà ta, Quý Kỳ đã không còn gì phải lo nghĩ nữa.
“Hựu An.”
“Em đây, chị.”
“Sau này chị đành để em nuôi rồi.” Giọng nói lười nhác của Quý Kỳ vang lên, cô khẽ cười một tiếng, cọ thân thể trong lòng Quý Hựu An, cảm nhận lấy sự dịu dàng trên người cậu: “Nhà ở Bình Xuân chị đã không thuê nữa rồi, công việc cũng đã từ chức.”
“Em biết, cho nên em mới muốn nuôi chị, sau này sẽ không còn phải tăng ca mệt mỏi nữa.”
“Sao em…”
Quý Hựu An nhẹ nhàng đưa đẩy g.ậy th/ịt ra vào, hưởng thụ không khí ấm áp thoải mái giữa hai người, rồi với gác cằm lên vai cô, giải thích mà nói: “Có người gửi tin nhắn cho em, nói chị không chỉ vì em mà từ chức, mà còn lật ngửa hoàn toàn ván bài với mẹ.”
Quý Kỳ thật sự không ngờ tới câu trả lời này.
Còn về việc là ai, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi là cô đã đoán ra được.
“Chị, chị thật sự chưa từng thích người đàn ông đó sao?” Quý Hựu An hỏi ra sự tò mò của mình.
“Chưa từng.” Quý Kỳ trả lời, không chút do dự nào: “Chị coi anh ấy như người thầy, như người bạn tốt, là hình mẫu để chị tiếp tục trong công việc của một luật sư, nhưng không có tình cảm ở đó. Ngoại trừ em, không thể có thêm một ai khác tiến vào.”
Nằm dưới lòng bàn tay của Quý Hựu An là trái tim đang đập của Quý Kỳ.
Nơi đó, cho tới bây giờ chưa từng có một ai tiến vào, ngoài trừ Quý Hựu An.