Quý Kỳ ngủ nguyên cả một ngày, có sếp chống lưng, cộng với khối lượng công việc dạo gần đây của cô thì mọi người trong bộ phận đều hiểu rõ, không có ai dám tới phòng làm việc của Nhan Mục để trách móc cô lười biếng trong giờ làm việc cả.
"Tinh tinh tinh, tinh tinh tinh..."
Quý Kỳ đang trong cơn mơ ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô lấy điện thoại di động ra, sau khi thấy tên người gọi thì giật mình bật ngồi dậy trên ghế sô pha.
"Chị."
Giọng nói vang lên trong điện thoại khiến Quý Kỳ vừa tức giận vừa vui mừng.
Cô mất cả buổi mới có thể ngăn tâm trạng thiếu bình tĩnh của mình lại, cô hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói: "Quý Hựu An, em còn biết gọi điện thoại cho chị cơ à, thật là hiếm khi thấy em còn nhớ rằng mình còn có một người chị gái như chị đây."
Xong rồi xong rồi xong rồi.
Quý Hựu An ở đầu bên kia hoảng loạn vô cùng.
Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng giải thích xin lỗi thì đã nghe thấy Quý Kỳ hỏi: "Bây giờ em đang ở đâu?"
"Ở ga đường sắt cao tốc."
"Vậy từ bây giờ em cứ ở yên tại chỗ đừng di chuyển."
Quý Kỳ cúp điện thoại trong nỗi bực tức, lúc ngẩng đầu lên cô mới phát hiện Nhan Mục đang ngồi trong phòng làm việc nhìn mình chăm chú.
"Luật sư Nhan, em..."
"Đứa em trai bỏ nhà đi trốn cuối cùng cũng về rồi sao?" Nhan Mục cười phất tay với cô: "Mau đi nhanh lên chút, đừng có tốn thời gian ở đây nữa."
"Cảm ơn."
Quý Kỳ đứng dậy gật đầu với Nhan Mục, cô rời khỏi phòng làm việc, cầm lấy chiếc túi trên bàn rồi bước đi, tuy rằng cũng không đến nỗi thất lễ mà bỏ chạy, nhưng mà quần áo có hơi thiếu chỉnh tề của cô lại khiến cho mọi người có hơi suy nghĩ sâu xa, chấm co, nhất là ngay sau khi cô rời đi thì Nhan Mục cũng ra khỏi phòng làm việc luôn, anh ta nói mấy câu sắp xếp công việc rồi cũng về sớm.
"Hai người họ sẽ không ở bên nhau đó chứ."
"Tôi thấy có vẻ là vậy đó."
"Luật sư Nhan vẫn luôn có ý với Quý Kỳ mà, không có gì đáng ngạc nhiên."
"Tôi ghen tị quá đi mất, tại sao luật sư Nhan lại không phải là của tôi chứ? Luật sư Nhan không được, thì Quý Kỳ là của tôi cũng được mà!"
"Rảnh rỗi quá thì đi nhận thêm mấy vụ án nữa đi."
Nghe thấy mấy lời tám nhảm chợt vang lên trong phòng, Trình Ninh Nhạc nở nụ cười ý tứ sâu xa, sếp Nhan của bọn họ vẫn hoàn toàn không hề có ý định từ bỏ tình cảm đâu.
Hầu hết thời gian là xe của Quý Kỳ bị ném trong bãi đỗ xe của công ty, dọc đường lái xe đến ga đường sắt cô không hề phát hiện có một chiếc xe mà cô rất quen thuộc cũng đang đi phía sau cô, vẫn luôn duy trì khoảng cách không gần không xa, cứ đi theo cô như thế.
[Định vị.]
Khi nhận được tin nhắn mà Quý Kỳ gửi tới, Quý Hựu An lập tức chia sẻ định vị của mình cho cô, đợi không bao lâu sau thì cổ áo cậu đã bị người ta kéo từ đằng sau.
"Quý Hựu An, bản lĩnh lớn lắm rồi đúng không? Còn học được cách bỏ nhà ra đi rồi hả?"
Quay đầu lại, cậu lập tức ôm lấy Quý Kỳ đang trong cơn giận dữ, chấm co, nếu không phải bây giờ vẫn còn đang ở ngoài ga đường sắt thì Quý Hựu An đã thầm muốn dùng nụ hôn để biểu đạt hết nỗi nhớ nhung mấy ngày nay với cô rồi.
"Em đâu có bỏ nhà ra đi." Quý Hựu An tủi thân tựa cằm lên vai Quý Kỳ: "Em đến bệnh viện làm một cuộc tiểu phẫu nho nhỏ thôi mà."
"Cái gì?"
Vừa bật thốt ra, Quý Kỳ mới nhận ra tiếng của mình lớn quá, cô kéo tay của Quý Hựu An lại nắm chặt trong lòng bàn tay mình, rồi kéo cậu đi về phía bãi đỗ xe.
Quý Kỳ không nói gì, Quý Hựu An cũng không dám mở miệng.
Cậu nhắm mắt đi theo sát phía sau Quý Kỳ. Nhìn góc nghiêng gương mặt nhăn nhó của cô, Quý Hựu An nhanh chóng phát hiện ra khóe mắt Quý Kỳ hơi nặng nề.
Lên xe, khởi động, Quý Kỳ lái xe rời khỏi bãi đỗ xe, dừng lại ở một nơi hẻo lánh gần ga đường sắt.
"Giải phẫu gì thế? Sao không nói cho chị?"
"Buộc ga-rô."
Hai từ này khiến thái dương Quý Kỳ đập thình thịch, cô quay đầu nhìn chằm chằm vào ánh mắt cậu, rồi hỏi: "Buộc ga-rô? Tại sao?"
"Uống nhiều thuốc tránh thai quá sẽ không tốt cho sức khỏe chị."