Không nên gửi mèo và g.ậy th/ịt của em cùng lúc như vậy!
Khoé mắt vi diệu của Quý Kỳ liếc xuống phía dưới, khẽ liếm bờ môi đã nhận đủ sự thoả mãn. Lần này cô trực tiếp gửi video sang, khi máy quay chĩa vào mình, cô dùng ngón tay tách môi â.m hộ ra, quay lại â.m đ.ạo đầy dịch nhớp nháp, rồi đưa ngón tay vào hoa h/uyệt vài lần.
Kết thúc video, gửi cho Quý Hựu An, xóa đi lịch sử, cảnh cáo Quý Hựu An cũng phải xóa hết lịch sử cuộc trò chuyện đi, sau đó cô lau sạch cho cái lỗ nhỏ, sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn.
Làm xong tất cả mọi chuyện, Quý Kỳ thỏa mãn vỗ vỗ hai má của mình, mặt không chút biểu cảm mà đi ra khỏi nhà vệ sinh.
“Luật sư Quý không đi ăn cơm à?” Trợ lý Giáp quan tâm đưa ra lời mời: “Nếu vẫn chưa ăn cơm, bây giờ vừa hay tôi cũng đang định đi, cùng đi chứ?”
“Tôi đã nhờ Trình Ninh Nhạc mang cơm cho tôi, lần sau có cơ hội sẽ cùng ăn vậy.”
“Chỉ những lúc như này mới nhớ đến tôi đúng không hả?” Trình Ninh Nhạc mang theo cơm trở về đợi Quý Kỳ, hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại cười cười nhìn trợ lý: “Ngày mai tôi sẽ bãi công, đến lúc đó cô ấy cũng chỉ có thể đi theo chúng ta ra ngoài ăn.”
Chờ sau khi trợ lý mang giới tính nam kia đi ăn cơm, Trình Ninh Nhạc mới bắt chéo chân trượt ghế dựa đến gần Quý Kỳ, mắng nói: “Đến lâu như vậy cũng chưa từng thấy mời tôi đi ăn cơm chung bao giờ, hừ, đúng là đàn ông.”
Ai bảo cô suốt ngày diễn tình cảm trong phòng làm việc, mấy người đàn ông kia phàm là có chút đầu óc, thì đều sẽ biết tự lượng sức mình mà không nổi lên tâm tư với cô.
Tuỳ ý mở hộp cơm, Quý Kỳ cảm thấy mình càng lúc càng không thể rời xa Quý Hựu An rồi.
“Gần đây sao lại kén cá chọn canh vậy? Là do ghét bỏ cơm tôi mang theo không ăn được à?”
“Cũng không hẳn.” Quý Kỳ nhíu mày cắn một miếng thịt trong hộp cơm, vốn định phun ra nhưng cô vẫn nuốt trở lại: “Mặn quá, thịt cũng xào quá lâu.”
Trình Ninh Nhạc gật đầu đồng ý lời nhận xét của cô: “Tôi cũng cảm thấy như vậy.”
Chỉ là.
“Mọi khi cô chỉ biết nấu mì ăn, sao bây giờ lại đột nhiên kén chọn như vậy? Là tên đàn ông nào đã nuôi miệng cô trở thành kén ăn vậy?”
“Ăn xong thì đi làm.” Quý Kỳ ngắt sự tò mò của Trình Ninh Nhạc, như đuổi ruồi nhặng mà đẩy ghế của cô ấy về đúng chỗ.
Nhan Mục đang lặng lẽ nghe lén cuộc trò chuyện của họ cách đó không xa, căng tai ra, cực kỳ nghi ngờ người em ruột mà Quý Kỳ nhắc đến tối qua. Chẳng lẽ cậu không phải là em trai ruột của cô, mà là phi công trẻ? H/uyệt Biết nấu ăn, còn có thể làm nũng trong điện thoại, chẳng lẽ thật sự là kim ốc tàng kiều sao?
Hay là cứ tìm hiểu mọi chuyện thêm đã.
[Chị, em quyết định muốn làm một việc, hai ngày nay em không ở nhà, chị tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, trong tủ lạnh có cơm chiều em làm xong rồi, nhất định phải hâm nóng lại một chút mới có thể ăn. Còn nữa, nhất định không được quên em, rất nhanh thôi em sẽ trở về.]
Quý Kỳ sau khi nhận được tin nhắn này, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cô ngay lập tức gọi điện thoại lại cho Quý Hựu An.
“Số điện thoại quý khách gọi đã tắt máy, xin mời gọi lại sau. Sorry…”
[Mở máy.]
[Quý Hựu An em mở máy ra cho chị.]
[Quý Hựu An?]
“Có chuyện gì vậy?” Nhan Mục đặt hộp việt quất lên trên bàn của Quý Kỳ, sau khi liếc mắt đến khung đối thoại bị xóa trong điện thoại của cô, anh ta thử hỏi: “Là em trai xảy ra chuyện gì sao?”
Quý Kỳ vốn định từ chối việt quất của Nhan Mục, nhưng người đàn ông sớm đã dự liệu được cô sẽ nói gì: “Chúng ta cứ như trước kia, được không?”
Người đàn ông này thật sự quá giảo hoạt.
“Em trai em bỏ nhà ra đi rồi.” Quý Kỳ đã tắt màn hình, không còn cố gắng nhắn tin cho Quý Hựu An nữa.
“Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?”
“22.”