Em trai của cô.
Là dục vọng cấm kỵ mà cô không muốn người khác biết.
Chỗ bầu ngực bị Quý Hựu An dùng tay cọ vào ngứa ngáy vô cùng, cảm giác vừa tê vừa ngứa từ chỗ thịt nhũ men dọc đến tận tim. Phù phù, phù phù, phù phù, Quý Kỳ có thể nghe rõ được tiếng mạch máu chảy trong người mình, cùng âm thanh rung rung của màng nhĩ.
"Không được... Ưm... Khó khăn lắm chị mới..."
Quý Kỳ cắn chặt cánh môi của mình, dù cô đã cố gắng nếm mùi gỉ sắt bên trong miệng, nhưng cảm giác kích động mà Quý Hựu An mang tới vẫn từ trong đầu óc xộc thẳng ra ngoài không thể nào kìm được. Rõ ràng cô đã cố gắng cách xa cậu như thế rồi mà.
Nếu biết trước Quý Hựu An sẽ tới, cô sẽ không đi uống rượu rồi.
Vào đúng hôm nay, sau khi trải qua một quãng thời gian tăng ca căng não, cuối cùng cô với đồng nghiệp trong bộ phận của mình mới làm xong một dự án rất quan trọng là mua lại và tái cơ cấu công ty. Nhìn chung thì kỳ nghỉ suốt cả một tháng này cũng không bị hủy hoại trong tay, thế là luật sư Nhan - cũng là người phụ trách của bộ phận cô đã quyết định mời mọi người cùng đi ăn một bữa, bung xõa một chút.
Cũng bởi trước tình huống được bung xõa và bị đồng nghiệp mời uống nên cô mới vô thức uống nhiều rượu như thế, cuối cùng cô được luật sư Nhan đưa về nhà.
Cô không nên uống nhiều như thế trong ngày hôm nay.
Trong lúc hoảng loạn, Quý Kỳ đã dùng một tay xoa nắn lấy bộ ngực ngứa ngáy tê dại của mình, cô nằm nghiêng người co quắp ở trên giường, trong lúc bàn tay ra sức nhào nặn bầu ngực cách một lớp áo sơ mi và áo lót của mình, đôi chân bên dưới lại kẹp chặt vào nhau cọ tới cọ lui.
"Hựu An... Chị khó chịu quá..."
Quý Kỳ nhận thức rõ ràng được bản thân mình đang làm cái gì, nhưng cô thật sự không thể khống chế được hành vi của mình nữa. Cô tự cho rằng âm thanh rên rỉ của mình rất nhỏ, cũng tự cho rằng đã khóa cửa phòng ngủ rồi, do men rượu làm đầu óc và dây thần kinh bị tê liệt, tiếng rên của cô thậm chí càng lúc càng trở nên hư hỏng hơn.
"Lỗ nhỏ ngứa quá... A... Chơi chị... Hựu An... Ưm ưm... Đút g.ậy th/ịt to lớn vào trong cái lỗ nhỏ của chị đi..."
Cánh cửa kia đừng nói là khóa, ngay cả đóng cũng không đóng chặt.
Quý Hựu An hiện đang bưng ly nước đường đứng ở cửa ra vào, xuyên qua khe cửa cậu nhìn thấy Quý Kỳ đưa lưng về phía mình đang vặn vẹo, rên rỉ nằm ở trên giường, cảnh tượng d*mdục đẹp đẽ đến mức khiến cổ họng của cậu khô khốc. chấm co
G.ậy th/ịt ở trong quần cứng đến khó chịu.
Quý Hựu An cúi đầu ngó nhìn đũng quần đang nhô lên của mình, lần nữa quay trở lại vào bếp đổ hết ly nước đường kia vào bồn rửa chén. Cậu rửa sạch nồi nấu nước, dọn dẹp nhà bếp quay trở về trạng thái trước khi mình đụng chạm vào, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ của Quý Kỳ hai cái.
"Chị, em tắm ở đâu?"
Tiếng gõ cửa làm trái tim Quý Kỳ giật thót một cái, hai tay của cô còn đang chậm chạp chưa kịp buông xuống từ chỗ đầu ngực thì Quý Hựu An đã bò lên giường từ phía sau, đặt tay lên trên trán của cô.
"Sao trán lại nóng như này?" Chàng trai làm như không nhìn thấy gì cả, bèn hỏi: "Có muốn uống chút nước ấm không?"
"Không cần..."
Quý Kỳ cắn răng, thốt ra hai chữ này từ trong kẽ răng.
Tay cô hoảng loạn đặt ở trước ngực, nhưng bắp đùi lại vì chuyện tiếp xúc với Quý Hựu An mà càng kẹp lại chặt hơn.
"Chị." Quý Hựu An không buông tha mà gọi Quý Kỳ, sự vui thích vì dục vọng và sự si mê được hồi đáp lại khiến cậu ôm chặt lấy cô gái, bàn tay từ trên trán lại trượt xuống xoa đến gò má của cô, lại từ gò má rồi di chuyển xuống chỗ bầu ngực mềm mại nhô cao cách một lớp áo sơ mi nhăn nhúm của người kia. chấm co
Cậu vẫn luôn cho rằng chỉ mình cậu là có loại dục vọng loạn luân cấm kỵ này thôi.
"... Chúng ta như này là không đúng."
Câu nói này được Quý Kỳ nói ra khỏi miệng, không hiểu sao lại biến thành âm thanh rên rỉ ngắt quãng, không khác gì một câu mời gọi.