Trong phòng không chỉ có mỗi cái nóng ở ngoài trời không có, mà còn có cả mùi rượu nồng nặc.
Quý Kỳ vừa bước vào đã thấy Quý Hựu An chầu chực ở cửa bổ nhào tới. Bị đàn ông con trai bổ nhào vào người không hề dễ đỡ như khi bị chó mèo nhào vào người, cậu nhào tới thế này làm cho Quý Kỳ đập ngay vào tường.
Cũng may phía sau có bức tường.
“Quý Hựu An, nặng chết đi được, mau buông chị ra.”
Quý Hựu An đang bám trên người cô nhất quyết không chịu buông. Cậu ôm Quý Kỳ lăn xuống sàn gỗ, ra sức cọ vào lòng cô, miệng thì tự lẩm bẩm: “Chị ơi, chị, em muốn chị, em muốn hôn chị, ôm chị. Em muốn làm cho cái h/uyệt nhỏ của chị có hình dáng của em.”
Đây là mấy cái câu từ vớ va vớ vẩn gì vậy.
Miệng Quý Hựu An thở ra mùi rượu rất nồng, ánh mắt lướt qua cửa, Quý Kỳ liền thấy có rất nhiều vỏ chai rượu rỗng đang bày bừa trong phòng khách.
“Sao mà mới có tí tuổi đầu đã học đòi uống rượu rồi thế.” Cô định bụng đẩy cậu trai đang đè trên người mình xuống.
“Chị ơi, ưm, chị về rồi. Em đâu có uống rượu, không hề.”
Mơ mơ màng màng gật đầu xong, Quý Hựu An liền tóm lấy tay Quý Kỳ rồi bắt đầu dùng miệng để cởi đồ của cô. Cứ lôi lôi kéo kéo thế mất một lúc, quần áo thì không cởi được, nhưng Quý Kỳ cũng giãy không thoát, chỉ đành để cho cậu lung tung ôm lấy ngực mình, ôm đến độ trong lòng ngứa ngáy.
“Quý Hựu An!”
“Em đây, chị ơi em đây. Em vẫn luôn ở đây.” Quý Hựu An ngước mặt lên, cười vô tri mấy giây đồng hồ với Quý Kỳ, sau đó lại bắt đầu cúi xuống, tìm mọi biện pháp để cởi đồ của cô mà không cần dùng tới tay.
Cô thật sự chào thua với cậu, hoàn toàn không biết từ bỏ là như thế nào, trong đầu toàn là mấy ý nghĩ không an phận, nhưng cũng lại tâm cơ một cách rất đáng yêu.
Lúc Nhan Mục tỏ tình, trong lòng cô toàn là hình bóng Quý Hựu An.
Theo quan điểm của Từ Hạ Lan, nếu như cô đồng ý lời tỏ tình của Nhan Mục, bà ta nhất định sẽ vui mừng ra mặt, cũng không sắp xếp cô đi xem mắt với mấy vị được gọi là ưu tú kia nữa. Hơn nữa, Nhan Mục không chỉ đối xử tốt với cô mà còn bằng lòng để cô được tự do. Đây vốn dĩ nên được thuận nước đẩy thuyền, trở thành một chuyện tốt.
Nếu như không phải vì cuộc điện thoại vừa nãy của Quý Hựu An, nói không chừng cô đã đồng ý rồi.
Đáng tiếc, anh ta không phải là Quý Hựu An.
Yêu đương cũng được, hôn môi cũng chẳng sao, hay thậm chí là cả ân ái sau này, cô cũng đều chỉ muốn làm cùng Quý Hựu An. Không cần biết kết quả sẽ ra sao, nếu như lần đầu tiên lại đem cho người khác, cô nhất định sẽ đau đớn và hối hận.
“Lấy tay cởi.” Quý Kỳ bực bội đạp Quý Hựu An một cái: “Chị biết em chưa uống say.”
Tuy rằng trong miệng cậu toàn mùi rượu, trong phòng khách chỗ nào cũng bày đầy vỏ chai, nhưng ngay khi Quý Kỳ cảm nhận được dương v*t cứng ngắc của người con trai đang chọc vào bụng dưới của mình, là cô đã biết ngay rõ ràng tên này đang giả vờ say.
Dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Quý Hựu An lại vùi đầu vào trước ngực cô, không dám động đậy nữa.
“Chị?”
Yên lặng mất một lúc lâu, cậu lại cẩn thận ngẩng đầu lên, lén lút nhìn vào đôi mắt Quý Kỳ.
“Gọi chị làm cái gì?” Quý Kỳ nghiêng đôi gò má ửng hồng của mình đi, tránh khỏi ánh mắt Quý Hựu An: “Không muốn làm thì buông chị ra. Chị muốn đi tắm rửa rồi đi ngủ.”
“Làm làm làm!” Quý Hựu An gật đầu như trống bỏi, chỉ sợ Quý Kỳ một giây sau sẽ đổi ý.
Còn về chuyện tại sao Quý Kỳ lại bất ngờ nghĩ thông suốt, Quý Hựu An hoàn toàn không quan tâm. Cho dù bản thân có bị coi là công cụ để phát tiết thì cậu cũng rất vui vẻ.
Quý Hựu An còn không dám đổi cả vị trí, cực kỳ hào hứng cởi quần áo của Quý Kỳ ra. Từng món một rơi ra, rất nhanh cô đã trần như nhộng, nằm chỗ cửa nhà. Làn da trắng sữa dưới ánh đèn đang phập phồng khiến trái tim người ta đập rộn ràng, viên anh đào nhô lên, đang lắc lư trên chỗ cao nhất của mảng màu trắng sữa kia. Còn chỗ trũng nhất trên người cô, chỗ trắng mịn đang ẩn nấp dưới lớp lông thưa thớt cũng bị cậu cưỡng chế tách ra, bại lộ ra bên ngoài.