Nữa? Tại sao lại là nữa?
Quý Hựu An rất sợ Quý Kỳ kịp hiểu ra rồi sẽ đẩy cậu ra, nên khi nói xong câu lập tức đẩy quần lót đã bị d*mthủy làm ướt nhẹp kia ra, ôm lấy đôi chân vừa trắng vừa thoải mái của người phụ nữ rồi dán miệng lên giữa h/uyệt nhỏ ướt nhẹp.
"Quý Hựu An! Em muốn làm phản đúng không... Ưm..."
Lúc này, dù lời nói của Quý Kỳ có hung ác đến đâu thì cũng không hề có lực uy hiếp, mà ngược lại còn nghe như là đang làm nũng.
Quý Hựu An nhướng mắt nhìn Quý Kỳ đang dùng dằng muốn ngồi xuống, người phụ nữ với đôi gò má nhuốm màu đỏ ửng, trong đôi mắt hiện lên hơi nước trông quyến rũ vô cùng, quyến rũ đến nỗi khiến cậu không thể nào buông tay được nữa.
Trong mắt cậu là ánh sao sáng rỡ, cậu nở một nụ cười ngây thơ, ngây thơ đến mức khiến người ta không khỏi nghĩ rằng không có một thứ gì có thể ngây thơ hơn cậu.
Cậu không nên nhìn cô như thế, sẽ khiến cô có cảm giác phạm tội.
Đầu lưỡi người đàn ông vẫn ở miệng hoa h/uyệt d*mloạn đầy dục vọng, đầu lưỡi mềm mại đùa bỡn môi â.m hộ và âm vật của cô, cho đến khi cô bị liếm đến nỗi vừa ngứa vừa tê, đỉnh đầu lưỡi hơi vào mở miệng â.m đ.ạo ra rồi đâm vào dọc theo d*mthủy đang chảy xuống, bắt đầu ma sát với phần thịt mềm mại mà cậu có thể chạm tới.
Nỗi xúc động trào dâng cũng không hạ xuống bởi sự liếm láp của Quý Hựu An, mà nó càng lúc càng ngứa ngáy hơn.
Ngứa đến nỗi làm trái tim Quý Kỳ khó chịu.
"Hựu An." Cô ngẩng đầu lên, nâng nửa thân dưới của mình hùa đón với môi Quý Hựu An: "Đừng cứ như vậy nữa a a... Không có... Ưm... Không có lần sau nữa..."
Khi môi Quý Hựu An đang cọ xát hạt đậu nhỏ của Quý Kỳ, chấm co, khi đầu lưỡi cậu kề bên miệng â.m đ.ạo đang cố hết sức đi sâu vào trong, một đợt cao trào còn chói lọi hơn cả lần trước đang bùng nổ từng đợt trong tâm trí Quý Kỳ.
Cô co rúm người lại, cơ thể ưỡn cong lên, hai chân gác lên vai Quý Hựu An, phun ra từng dòng nước ngọt ngào.
Sô pha đã bị nước bắn tung tóe khắp nơi.
Sau khi lấy lại tỉnh táo từ cơn cực khoái, Quý Kỳ nhìn cảnh tượng nhếch nhác trước mắt mình, cô có hơi muốn quay ngược thời gian lại bóp chết chính bản thân mình của mười phút trước.
"Quý Hựu An."
Quý Hựu An liếm miệng h/uyệt còn đang co rúm của cô thêm vài lần nữa, đầu lưỡi bao lấy d*mthủy, sau đó đưa hết vào trong miệng mình rồi nuốt xuống hết. Làm xong rồi, cậu mới nằm úp sấp trên người Quý Kỳ, chấm co, cọ cọ lên cằm cô lấy lòng nói: "Chị, g.ậy th/ịt của em căng quá, khó chịu đến nỗi sắp nổ tung rồi."
Như này rõ ràng là đang tranh thủ lúc cô chưa nổi giận mà làm nũng mà.
Người đàn ông không một mảnh vải che thân khiến Quý Kỳ muốn tóm cậu lại mắng cậu một trận, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Cảm nhận được dương v*t của Quý Hựu An đã bắt đầu cọ xát lên người mình, Quý Kỳ nhéo lỗ tai cậu, nhưng không dùng quá nhiều lực, chỉ lôi tai cậu kéo cậu đứng dậy khỏi người mình.
"Đau..."
Quý Hựu An tủi thân cắn môi ngồi dậy.
"Tránh ra." Màu đỏ ửng trên mặt Quý Kỳ vẫn chưa tiêu tan, cô dùng dằng đứng dậy khỏi sô pha, khi đứng dậy, nhìn thấy những vệt nước đọng bóng láng trên sàn nhà, ban đầu gương mặt cô hơi đỏ lên, sau đó dần dần nhạt đi, sắc mặt trở nên tệ hại hơn: "Là lỗi của chị, do ý chí của chị không vững vàng, nếu sau này còn như vậy nữa thì em dọn ra ngoài đi, chị sẽ tìm cho em một căn nhà khác." chấm co
Quý Kỳ không nhắc lại chuyện ăn cơm nữa, cô quay trở về phòng ngủ, khóa trái cửa, như thể đang chạy trốn.
Trong căn phòng khách chỉ còn lại một mình Quý Hựu An dần bị bao phủ bởi một lớp voan mỏng lạnh lẽo, lời nói của Quý Kỳ đã cuốn đi cơn dục vọng cuộn trào, cũng cuốn đi toàn bộ hơi ấm của cậu.
"Em xin lỗi, chị, chị đừng bỏ em mà."
Cậu co người nằm xuống nơi mà cô vừa nằm, rồi tự lẩm bẩm.