Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Chương 54: Tuyên chiến theo đuổi


Chương trước Chương tiếp

“ Tịnh Hy … chúng ta làm lại từ đầu đi … có được không ?”

Lăng Tịnh Hy như bị điểm huyệt, cả người cứng đờ trong lòng Vương Thiếu Phong.

Là cô nghe lầm phải không ? … hắn nói muốn làm lại từ đầu ? … hắn muốn quay lại với cô … nhưng vì sao ? … không lẽ hắn không hận cô sao ?

“ Bỏ tay ra.”

Giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng.

Lăng Tịnh Hy còn chưa kịp quay lại nhìn, một bàn tay to lớn hung hăng kéo mạnh tay cô về phía trước, cả người ngã vào vòm ngực rắn chắc mang theo mùi xạ hương quen thuộc.

“ Tịnh Hy bị ngã, em chỉ đỡ cô ấy thôi.”

Vương Thiếu Phong cười nhẹ, cũng hờ hững với vẻ mặt như ác ma đang nhìn hắn như muốn ăn sống tại chỗ.

Không cần nhìn, Lăng Tịnh Hy chỉ nghe giọng nói của Vương Vũ Hàn cũng biết hắn đang tức giận nhưng Vương Thiếu Phong chỉ có ý tốt muốn giúp cô thì có gì sai ?

“ Tôi bị ngã, Thiếu Phong chỉ giúp tôi thôi.”

Lăng Tịnh Hy vừa nói xong, đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của hắn mà khí thế quanh người cũng khiến cô khó thở … cô nói sai gì sao ?

Vương Vũ Hàn nhìn Vương Thiếu Phong lại nhìn xuống Lăng Tịnh Hy, tâm tình không vui cũng không muốn bọc phát trước bao nhiều người, hắn trầm giọng.

“ Mới về nước chắc cũng đã mệt, em về biệt thự của em nghĩ ngơi trước đi, vài ngày sau có hợp cổ đông, em là người điều hành công ty bên kia cũng phải hợp.”

“ Em đã giao toàn bộ quyền điều hành cho Mark, hiện tại em đã có công ty riêng, chắc anh cũng biết ?”

Vương Thiếu Phong lên tiếng, khóe môi lộ rõ sự vui vẻ vì thành công của mình.

“ Nếu muốn trao quyền điều hành cho kẻ khác cũng phải về nước mở cuộc hợp cổ đông để giải quyết chuyển toàn bộ quyền điều hành cho người khác.”

Nói Xong, hắn ôm eo Lăng Tịnh Hy xoay người rời đi nhưng Vương Thiếu Phong lại chắn đường, ánh mắt đầy quyết tâm.

“ Tịnh Hy, em chưa trả lời câu hỏi của anh.”

Vương Vũ Hàn nhíu mày, vẻ mặt càng tối hơn.

“ Tịnh Hy và em cùng tuổi, đừng nên xưng hô như thế ?”

“ Em muốn theo đuổi Tịnh Hy, xưng hô như thế có gì lạ ? ”

“ Vương Thiếu Phong.” – Vương Vũ Hàn gằn giọng, mặt xanh mét nhìn hắn.

“ Tình yêu của em đối với Tịnh Hy dù là hai năm trước hay hai năm sau cũng chỉ có một … em yêu Tịnh Hy, vì thế … anh tha cho cô ấy đi, hay để cô ấy trở lại bên cạnh em.”

Lăng Tịnh Hy có chút đau lòng, những lời Vương Thiếu Phong nói ra khiến cô cảm động, cô đối xử với hắn như thế nhưng hắn vẫn yêu cô … vì sao chứ ? cô có phúc phần gì được tình yêu của hắn đây ?

“ Em không nhớ cô ta đối xử với em ra sao ư ? … như thế mà em vẫn có thể yêu được sao ?”

Vương Vũ Hàn nhắc lại nỗi đau quá khứ, thân hình Lăng Tịnh Hy bổng rung lên.

“ Anh trai, em không phải con nít ba tuổi, mọi chuyện đều là do anh gây ra không phải sao ? … dù anh có làm gì ? dù Tịnh Hy đã là người của anh ? em cũng không quan tâm, điều em quan tâm là cảm nhận của Tịnh Hy.”

Vương Thiếu Phong nhìn Lăng Tình Hy với ánh mắt dịu dàng.

“ Tịnh Hy … nếu em còn yêu anh thì anh sẽ quên hết quá khứ, vì thế … chúng ta bắt đầu lại từ đầu, quên hết mọi chuyện, có được không ?”

“ Tôi …” – Chưa kịp nói đã bị Vương Vũ Hàn siết chặt eo, cô có cảm giác đau nên nhíu mày ngước nhìn hắn.

Vẻ mặt Vương Vũ Hàn không vui thấy rõ hơn, nhìn Vương Thiếu Phong lên tiếng.

“ Anh sẽ xem những gì em vừa nói chỉ là nói đùa … về biệt thự nghĩ ngơi đi.”

“ Em yêu Tịnh Hy, đó không phải nói đùa.” – Vương Thiếu Phong lại ồi một câu, ánh mắt đào hoa không sợ hãi nhìn Vương Vũ Hàn.

Ngực hắn phập phòng chứng tỏ cơn tức giận đã đến cực điểm nhưng hắn lại im lặng, liếc mắt lạnh lùng nhìn Vương Thiếu Phong sau đó ôm Lăng Tịnh Hy rời đi.

Vương Thiếu Phong nhìn bóng dáng hai người đi khuất, nụ cười yêu mị trên môi càng đậm.

“ Lần này, em nhất quyết không chịu thua dễ thế đâu.”

_________________________

Chiếc xe Lamborghini Aventador từ ngoại ô chạy thẳng vào thành phố phồn hoa đô thị.

Từ lúc lên xe, cả hai đều rơi vào trầm lặng nhưng hàn khí bên cạnh Lăng Tịnh Hy không hề giảm, giống như cô đang ở bắc cực vậy.

Nhưng giờ đây, trong tâm trí cô vẫn còn vang vọng những lời khi nãy của Vương Thiếu Phong, trong lòng không cảm thấy vui mà thấy đau lòng.

Hiện giờ tình hình rất rối rắm, cô nào có tâm trạng tiếp tục yêu đương, chỉ mong mọi chuyện bình yên gió lặng nhưng …

“ Rất vui phải không ?”

Vẻ mặt Vương Vũ Hàn lạnh lẽo, giọng nói đã xuống âm độ.

Lăng Tịnh Hy vẫn im lặng vì đang suy nghĩ nên không biết hắn nói gì, cũng vì thế đã khiến cơn tức của Vương Vũ Hàn càng lớn thêm.

Hắn đạp mạnh phanh, xe đột ngột dừng lại, Lăng Tịnh Hy đổ về phía trước nhưng cũng may có cài dây an toàn nên không bị bay ra khỏi cửa kính.

Chưa kịp định thần, cằm bị hắn xoay mạnh, cô nhíu mày nhìn hắn.

“ Anh nổi điên cái gì vậy hả ?”

“ Ngồi trong xe của anh mà em vẫn có tâm tình nghĩ đến thằng đàn ông khác … Lăng Tịnh Hy, mới xa nhau một chút, em đã nhớ Vương Thiếu Phong rồi sao ?”

Cô quay mặt chỗ khác. – “ Tôi không có.”

Mặt hắn tái mét, nhấn một nút ngay ghế ngồi, ghế phụ hạ xuống, hắn cũng đè lên người Lăng Tịnh Hy, cô sợ hãi đặt tay lên ngực hắn, mắt đẹp tức giận.

“ Anh muốn gì ?”

“ Muốn gì ? đương nhiên là anh muốn em … Tịnh Hy, em nên nhớ cho kỹ, hiện tại em là người đàn bà của anh, dù em có còn tình cảm với Thiếu Phong đi nữa thì mãi mãi vẫn chỉ thuộc về anh … em nghe rõ chưa hả ? ”

Nói xong, môi nhanh chống hạ xuống, gặm lấy đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, ra sức mút mạnh.

Lăng Tịnh Hy muốn giãy dụa nhưng giờ đây nào có sức lực, cả thân thể, đầu óc đều rơi vào trạng thái mệt mỏi, cô rất mệt, rất khó chịu, không muốn phản kháng nữa … Hai tay buông lỏng, mắt nhắm chặt mặc Vương Vũ Hàn ra sức giày vò.

Vương Vũ Hàn đang hôn say sưa, cảm nhận được người con gái phía dưới không có chống cự, hắn mở mắt đã thấy Lăng Tịnh Hy nhắm mắt, tay buông lỏng, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra.

Tim hắn chợt đau nhói, đưa tay lau đi giọt nước mắt đó, hắn lại nhấn nút, chỗ ghế phụ nâng lên, không nói một lời nhấn ga cho xe rời đi.

Lăng Tịnh Hy ngạc nhiên nhìn Vương Vũ Hàn, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn, cô không ngờ hắn có thể dừng lại nhưng vẻ mặt lạnh lùng khi nãy giờ chỉ còn có chút thương tâm, ngay cả ánh mắt cũng hiện lên chút đau xót.

Là cô nhìn nhầm sao ? hắn sao lại có vẻ mặt như thế ?

“ Em đã chấp nhận cùng anh làm lại từ đầu, vì thế … đừng suy tâm vọng tưởng đến Vương Thiếu Phong … nó là em trai anh … có thể … sau này sẽ là em chồng của em.”

Sau một phút, Vương Vũ Hàn rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói giống như là mệnh lệnh nhưng trong đó mang theo chút ôn nhu.

Chưa kịp lên tiếng, người lại bị hắn ôm chặt, Lăng Tịnh Hy có thể cảm nhận cái ôm này rất chặt, chặt đến mức cả người cô có thể cảm nhận hắn đang run rẩy.

Nhưng đầu óc cô vẫn đang cố tiếp thu mấy lời hắn vừa nói … cái gì em chồng ? … ý hắn là gì ?

Trong xe, hai người cứ thế ôm nhau, không ai nói thêm một lời nào, chỉ lẳng lặng nghe tiếng tim đập của đối phương.

________________________________

Tập Đoàn HP.

Sáng hôm sau, Lăng Tịnh Hy đi làm bình thường nhưng Vương Vũ Hàn đã đi trước cô.

Sau đêm hôm qua, khi trở về biệt thự,Vương Vũ Hàn không về phòng ngủ mà ở lại thư phòng làm việc, cả đêm cũng không trở về phòng, cô biết rõ điều đó bởi sáng hôm sau, bên gối kia vẫn lạnh lẽo không có mùi xạ hương quen thuộc.

Thật ra cô cũng không muốn đối mặt với hắn, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, cô vẫn cần thời gian xem xét lại toàn bộ mọi chuyện, vẫn muốn biết tương lai cô sẽ phải làm gì ?

Vừa ra khỏi thang máy, đã thấy nhóm nhân viên tụ lại bàn làm việc của mình, Lăng Tịnh Hy nhíu mày đi thẳng tới.

Mọi người thấy Lăng Tịnh Hy đi tới, ai cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô, ngay cả Gia Tiểu Mẫn cũng cười hí hửng đi tới kéo tay cô, ghé tai nói nhỏ.

“ Thích nha … Chủ tịch lãng mạn thật đó, mình ghen tỵ với cậu quá đi.”

Lăng Tịnh Hy khó hiểu nhìn Gia Tiểu Mẫn, mắt hướng về bàn làm việc, cô trợn mắt nhìn.

Trên bàn, một bó hoa lớn có thể nói cả người ôm cũng không xuể, kế bên là một chú gấu trắng màu xanh nhạt, trên tai có cái nơ xanh đậm rất đáng yêu.

Lăng Tịnh Hy đi tới nhìn bó hoa, lại nhìn con gấu, mím chặt môi, nhìn Gia Tiểu Mẫn, nhẹ giọng.

“ Người giao hoa có nói ai gửi không ?”

“ Không, ngay cả thiệp cũng không có … không phải Chủ Tịch tặng sao ?”

“ Tịnh Hy, em thích không ?”

Gia Tiểu Mẫn vừa nói xong, một giọng nói trầm ổn khác vang lên, tất cả mọi người đều quay lại nhìn.

“ Vương Thiếu Phong.” – Gia Tiểu Mẫn hét lớn, vội đi tới chỗ Vương Thiếu Phong, nhìn hắn từ đầu tới chân.

“ Tên xấu xa này, về khi nào không nói mình biết, bạn bè kiểu gì mà …”

“ Hai năm không gặp, tính vẫn không đổi được … Tiểu Mẫn, cậu không muốn lấy chồng nữa sao ?”

“ Còn cậu thì sao ? ngày nào cũng gặp candal với mấy cô đại minh tinh.”

Gia Tiểu Mẫn bắt đầu soi mói.

“ Điều đó chứng tỏ mình có sức quyến rũ rất lớn nhưng đó chỉ là lời bịa đặt của mấy tên nhà báo rác rưởi bởi trong lòng mình chỉ có một mình Lăng Tịnh Hy mà thôi.”

Vương Thiếu Phong cười cười nói với Gia Tiểu Mẫn, cũng không đợi cô nàng lên tiếng đã đi tới chỗ Lăng Tịnh Hy, giọng dịu dàng.

“ Anh nhớ em rất thích gấu bông, nó hơi lớn thì phải ?”

Hắn nhìn gấu xanh thì nhíu mày, không phải đã dặn Hà Ngũ Bàng mua nhỏ rồi sao ? … tên này thật biết khoa trương.

“ Cậu cứ thích khoa trương như thế ? … sao này đừng làm thế nữa.”

Lăng Tịnh Hy nhàn nhạt nói, lại nhìn bó hoa và gấu lớn, vẫn không biết để chúng ở chỗ nào nữa đây.

“ Anh muốn quay lại thời gian lúc anh theo đuổi em, anh muốn một lần nữa được nhìn thấy nụ cười đó, nó rất đẹp … Tịnh Hy, làm bạn gái anh … có được không ?”

“ Waaaaaaaaaa ….”

Các nhân viên xung quanh cùng ồ cả lên, mọi ánh mắt dồn về hai người, ai cũng cười hì hì, mắt đầy ngưỡng mộ nhìn hai người, còn có người phấn khích hơn lên tiếng . – “ Đồng ý đi.”

Tuy không phải lần đầu được hắn tỏ tình nhưng Lăng Tịnh Hy vẫn cảm thấy ngượng ngùng, mặt cũng đỏ lên, cô lấy tay quẹt quẹt mũi, đầu cũng cúi xuống.

“ Mọi người đều thấy hai em rất đẹp đôi … Tịnh Hy à, thôi thì em đồng ý đi để mọi người khỏi mất hứng.”

Trưởng Phòng Jack từ đâu xuất hiện, ông bắt đầu vỗ tay bắt nhịp mọi người ho to . – “ Đồng ý đi.”

Tứ phía bổng nhiên áp tới khiến Lăng Tịnh Hy muốn thở không nổi, tình hình này ngoài dự đoán của cô, thật không nghĩ tới mọi người lại hưng phấn quan tâm đến chuyện của cô như vậy ? giờ phải làm sao đây ?

Vương Thiếu Phong lại ôm bó hoa đưa về phía Lăng Tịnh Hy, giọng ôn nhu một lần nữa vang lên.

“ Tịnh Hy, làm bạn gái anh, có được không ?”

Đang trong lúc sức cùng lực kiệt, Lăng Tịnh hy bối rối không biết trả lời ra sao ? … một giọng nói lạnh lẽo vang lên đóng băng toàn bộ nhân viên ở đó.

“ Các người rất rảnh phải không ?”

Mọi người không cần nhìn cũng có thể cảm nhận hàn khí rất mạnh, hơn nữa sát khí còn dày hơn, họ bất động ngoại trừ Vương Thiếu Phong, hắn quay lại nhìn Vương Vũ Hàn, giọng đầy yêu mị vang lên.

“ Anh trai, anh cũng đến ủng hộ em phải không ?”

“ Đây là công ty không phải nơi mọi người tụ tập làm trò cười … các người cũng đã quên trong công ty cấm chuyện yêu đương hay sao ?”

Câu nói này, Vương Vũ Hàn nhìn Vương Thiếu Phong mà lên tiếng, sau đó lại đối mặt với mấy nhân viên mặt không còn hột máu, lạnh giọng.

“ Nếu các người có nhiều thời gian như vậy … được thôi, bắt đầu từ hôm nay tăng ca, bất cứ ai cũng không được có lý do từ chối, nếu cảm thấy không phục thì có thể viết một bảng nêu rõ lý do không muốn tăng ca nộp lên cho tôi.”

Bọn họ chỉ có thể kêu trời, tất cả cúi đầu lê thân đi về bàn làm việc của mình, không ai dám hó hé một lời nào nữa.

“ Đem quăng mấy thứ linh tinh này khỏi mắt tôi.”

Vương Vũ Hàn nhìn Lăng Tịnh Hy ra lệnh, lại nhìn Vương Thiếu Phong.

“ Lên phòng gặp anh.”

Nói xong hắn xoay người bước vào thang máy, Vương Thiếu Phong nhún vai, xoay sang nhìn Lăng Tịnh Hy.

“ Đến giờ ăn trưa, anh sẽ đến tìm em.”

Không đợi Lăng Tịnh Hy mở miệng từ chối, hắn đã nhanh chân vào thang máy.

Gia Tiểu Mẫn phía sau lắc đầu vỗ vai Lăng Tịnh Hy.

“ Mình nghĩ lần này cậu gặp đại nạn rồi, có cần mình mua bảo hiểm giúp không ?”

“ Cái thai cũng gần hai tháng rồi, cậu lo làm sao phải đối mặt với Dương Nghị đi.”

Lăng Tịnh Hy lạnh nhạt nói, cũng ôm gấu bông để xuống gầm bàn, còn bó hoa, cô đem vào phòng, nghĩ nên kiếm cái bình to cắm vào.

Gia Tiểu Mẫn xoa xoa cái bụng xẹp kép của mình, thở dài.

‘ Con à, mẹ có nên nói cho ba ba con biết hay không ?”

____________________________

Trong phòng nghĩ, Lăng Tịnh Hy lại chạm mặt Trang Mật Ly, cô không biết tại sao mỗi lần mình không vui là đụng phải cô ta mãi … là trùng hợp sao ?

“ Một người là Tổng giám đốc tập đoàn bên Mỹ, một người là Chủ Tịch tập đoàn HP … Tôi nghĩ nên học hỏi cô nhiều hơn mới được.”

Trang Mật Ly nhìn Lăng Tịnh Hy, ánh mắt như tia lade rọi thẳng vào mắt cô như muốn xuyên thủng nó vậy.

“ Vì sao cứ muốn đối đầu với tôi ? chúng ta không thể là bạn được sao ?”

Đây là lời nói thật lòng của Lăng Tịnh Hy, sau khi biết mọi chuyện, cô chỉ muốn tất cả mọi chuyện xảy ra trước đây chỉ là cơn ác mộng, không muốn gây thù chuốt oán với bất cứ một ai, ngay cả Trang Mật Ly cũng thế ? cô cũng không muốn dồn cô ta đến đường cùng.

Trang Mật Ly nở nụ quyến rũ, cô cảm thấy Lăng Tịnh Hy đang kể chuyện cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lăng Tịnh Hy, giọng nói đầy chua chát.

“ Tôi và cô, chỉ có một người có thể tồn tại bên cạnh Vương Vũ Hàn, mà người đó chắc chắn là tôi … Lăng Tịnh Hy, từ lúc đầu tôi đã cảnh báo cô tránh xa anh ta ra nhưng cô có đối hoài tới lời tôi nói sao ? … bây giờ lại tỏ ra yếu đuối như thế ? là cô thật lòng hay lại muốn dùng đến thủ đoạn gì nữa đây ?”

“ Nghe cô nói thế, chắc cô sẽ không dừng lại … nếu đã vậy, cũng đừng trách tôi vô tình … cô hãy chờ xem, sắp có màn kịch hay diễn ra rồi đó.”

Lăng Tịnh Hy nói xong, ôm lấy bình hoa bỏ đi.

Mọi kế hoạch đã bày xong, cô có thể dừng lại nhưng Trang Mật Ly không muốn … cô đành thẳng tay vậy …

Trang Mật Ly nhìn Lăng Tịnh Hy rời khỏi, môi cười lạnh.

“ Màn kịch sắp diễn ra … nhân vật chính không phải tôi … mà là cô đó … Lăng Tịnh Hy.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...