Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Chương 46: Xả stress


Chương trước Chương tiếp

Chiếc Lamborghini Aventador màu đen sáng bóng vút nhanh trong màn mưa lạnh lẽo.

Tốc độ của nó thật kinh người, nó nhanh đến mức ngay cả xe cảnh sát cũng đuổi không kịp.

Dương Nghị ở ghế phụ, mặt có chút tái nhợt bởi tốc độ quá nhanh, tuy không phải hắn chưa từng sử dụng tốc độ này nhưng giữa người ngồi ở vị trí lái cùng người ngồi ở vị trí ghế phụ hoàn toàn khác nhau, hơn nữa người ngồi kế bên …

Vương Vũ Hàng ngồi ở tay lái, từ lúc ở sân bay rời đi, hắn vẫn im lặng như thế nhưng vẻ mặt thì đằng đằng sát khí, toàn thân đều tỏa ra hơi thở nguy hiểm chết người.

Hắn cứ thế nhấn mạnh ga, tăng hết tốc lực, cứ như muốn đâm xầm mọi thứ cản đường trước mặt hắn, mắt đầy tia máu đỏ, tay cũng nổi gân xanh nhìn rợn cả người.

___________________________

Ảo Cư.

Trên tầng cao nhất, trong phòng khách, dưới ánh đèn mờ ảo, không khí ảm đảm đến khó thở, còn có mùi rượu nồng nặc phản phất khắp phòng, mà trên bàn hay dưới đất đã sớm chất đầy vỏ chai rượu, có cả bia.

Trên ghế sofa, Man Cảnh Ân chỉ mặc mỗi áo sơ mi nhăn nhúm, vẻ mặt như đã say đến mất đi ý thức, bên cạnh là Mạch Quân Vỹ, hắn đỡ hơn Man Cảnh Ân nhiều nhưng cũng đã say khướt.

“ Rầm.” – Cánh cửa to lớn kia chỉ vì một đạp của Vương Vũ Hàn trở nên đáng thương, ngã ngang ra hai bên.

Vương Vũ Hàn người tỏa ra khí lạnh đi thẳng đến chỗ Man Cảnh Ân đang nằm ngồi, túm lấy hắn lôi dậy, không nói một câu đã vung thẳng nắm đấm vào mặt Man Cảnh Ân.

“ Binh.”

“ Hàn, bình tĩnh lại.”

Mạch Quân Vỹ chưa kịp cang ngăn đã thấy Vương Vũ Hàn giơ nắm đấm thứ hai, hắn bước nhanh tới giữ chặt tay Vương Vũ Hàn.

“ Bình tĩnh ? cậu ta thân là lão đại một tổ chức lớn mà chuyện nhỏ như thế giải quyết cũng không xong, giờ còn mang cái bộ dạng không phải người này … tôi phải đánh cho cậu ta …”

“ Binh.” – Chưa nói hết câu, Vương Vũ Hàn đã bị Man Cảnh Ân đấm một đấm, vẻ mặt hắn trở nên đáng sợ hơn.

“ Được … hôm nay tôi sẽ đánh cậu tỉnh ra mới thôi.”

Vương vũ Hàn quăng áo khoát sang một bên sau đó nhào tới, từng cú đấm cứ thế in lên khuôn mặt cương nghị của Man Cảnh Ân mà khuôn mặt tuấn mỹ của Vương Vũ Hàn cũng không thoát khỏi.

Mạch Quân Vỹ nhịn không được muốn tiến lên ngăn cản nhưng bị Dương Nghị giữ lại.

“ Mạch tiên sinh, cứ để hai người xả stress một chút đi, gần đây Vương tiên sinh nhẫn nhịn cũng đủ rồi.”

“ Mạch tiên sinh, Dương Nghị nói đúng, Man tiên sinh cần tĩnh tâm.”

Chấn Phi kế bên cũng không ngăn cản, hắn đi theo Man Cảnh Ân nhiều năm, đây là lần đầu thấy Man cảnh Ân trở thành cái bộ dạng như thế, nếu không để Man Cảnh Ân được giải tỏa e rằng khi hắn chịu không nỗi thì mọi kế hoạch coi như hỏng hết.

Mạch Quân Vỹ thở dài. – “ Xả stress kiểu này sao ?”

Tuy nói nhưng cũng không ngăn cản, Mạch Quân Vỹ biết hai người đàn ông này … một người thì nhẫn nhịn đến phát điên còn một người bị lừa một cú quá đau, thôi thì để họ nổi điên một bữa vậy.

Nhưng cũng may hắn không bị vây vào cuộc chiến này nếu không ngày mai còn mặt mũi nào mà đến công ty làm việc.

Thời gian nhanh chống qua đi, hai người đàn ông đứng đầu hai giới hắc bạch đánh càng lúc càng hăng, trên mặt cũng bê bếch máu me trong rất đáng sợ …

“ Xoảng.” – Tiếng chai vỡ như báo hiệu kết thúc trân đấu, mà người đập vỡ nó không ai khác ngoài Mạch Quân Vỹ.

Tiếng vang rốt cuộc cũng khiến hai người đàn ông ngừng lại, hai bên tách ra cùng ngã xuống đất thở hổn hển.

“ Vương tiên sinh.” – Dương Nghị phản ứng đầu tiên, chạy đến đỡ Vương Vũ Hàn nhưng bị hắn gạt tay ra.

Chấn Phi cũng chạy đến, hắn xem xét vết thương thì thấy máu đã thắm đỏ áo sơ mi Man Cảnh Ân, hắn lớn tiếng.

“ Mang thuốc đến đây.”

Một vệ sĩ tức tốc chạy tới cùng hòm thuốc trên tay, Chấn Phi mở một góc áo sơ mi, tháo băng gạt đã nhuốm đỏ máu ra, bắt đầu bôi thuốc.

Vương Vũ Hàn ngồi bẹp dưới đất, dựa người vào cạnh sofa nhìn Man Cảnh Ân.

“ Kẻ làm lão đại như cậu thất thời đến mức bị người khác ám sát sao ?”

“ Không phải ám sát, mà bị bắn chính diện.” – Mạch Quân Vỹ lên tiếng.

Man Cảnh Ân vẫn không nói gì, túm một chai rượu gần đó uống một ngụm, liếc nhẹ Mạch Quân Vỹ nhìn qua Vương Vũ Hàn.

“ Cậu nổi điên cái gì vậy ?”

“ Con mèo hoang của cậu ta bỏ đi rồi.”

Mạch Quân Vỹ vừa lên tiếng đã nhận ngay một cái chai bay tới mặt, cũng may né kịp nếu không đẹp mặt rồi, hắn nhăn nhó nói.

“ Hàn, mình cũng biết cậu đang tức giận nhưng cũng đâu phải lỗi do mình, ai biểu vẻ mị hoặc của cậu quá lớn, con nhỏ họ Hạ kia vừa thấy cậu đã chấm rồi, muốn mình xen vào cũng không được.”

Kế hoạch ban đầu vạch ra, Mạch Quân Vỹ là mồi câu Hạ Quân Đồng nhưng cô ả lại bị Vương Vũ Hàn mê hoặc nên cuối cùng đành để Vương Vũ Hàn làm mồi nhử.

Thật ra bọn họ cũng không có hứng thú với Hạ Quân Đồng, nếu không phải cô ta có liên quan đến tổ chức bí mật kia thì cho họ cả núi vàng cũng không thèm đếm xỉa tới cô ta … tuy dáng người cô ả không tệ nhưng nữ nhân trong lòng bọn họ vẫn quyến rũ hơn nhiều.

Kế hoạch bị thay đổi cũng rất khó khăn, bởi Vương Vũ Hàn cứng đầu không đồng ý nhưng vì đại cuộc, hắn đã đánh Mạch Quan Vỹ tươi tả rồi mới chấp nhận tiến hành kế hoạch.

Sau một tuần chuẩn bị một chương dài ngoằn cho Vương Vũ Hàn học cách cưng chìu đàn bà thì mọi việc cũng đi vào quỹ đạo, giờ chỉ còn trông chờ vào mấy tên thuộc hạ mà thôi.

“ Ai bắn cậu vậy ?” – Vương Vũ Hàn lườm Mạch Quân Vỹ, quay sang nhìn vết thường của Man Cảnh Ân, bình thản nói.

“ Kha Nhi.” – Tiếng nói rất nhẹ nhàng nhưng trong đó còn mang theo chút đau xót.

“ Cô ấy là người của tổ chức bí ẩn.” – Hắn chậm rãi nói tiếp.

“ Kha Nhi … là sát thủ.”

Vương Vũ Hàn không lấy làm lạ, một cô bé chưa được hai mươi tuổi lại có thể bắn súng giỏi như thế thì chỉ có một lý do là có người dạy mà người đó chắc chắn không phải Man Cảnh Ân, bởi hắn ta từng nói sẽ không bao giờ để người đàn bà bên cạnh hắn đụng tới súng.

“ Không ngờ cô ta ẩn giấu tốt như vậy … công nhận con thỏ con của cậu thủ đoạn cũng cao tay thật.”

“ Xoảng.” – Một cái chai lại bay đến chỗ Mạch Quân Vỹ, lần này hắn cũng may mắn tránh khỏi.

“ Ya … hai cậu đủ rồi đó, nếu còn sức chọi như vậy thì đánh nhau tiếp đi.”

“ Ân, mình cảm thấy hơi ngứa tay.” – Vương Vũ Hàn nhìn Mạch Quân Vỹ với ánh mắt tà mị.

“ Hàn, cậu cũng nghĩ như mình phải không ?” – Man Cảnh Ân nhìn Mạch Quân Vỹ, mắt đầy hàn ý, hai tay đan vào nhau nghe rốp rốp.

Mạch Quân Vỹ nuốt nước bọt, hắn cười cợt nhã.

“ Mình còn có việc, gặp các cậu sao ?” – Sau đó cong giò bỏ chạy.

Hai người đàn ông ngồi đó nhìn nhau cười lớn. Trong ba người bọn họ, một kẻ lạnh lùng, một kẻ vô tâm còn một kẻ hời hợt … mà kẻ hời hợt đó luôn khiến hai người còn lại tìm được niềm vui trong nỗi buồn.

“ Chuyện của Kha Nhi, cậu tính giả quyết ra sao ?” – Vương Vũ Hàn lên tiếng.

Nếu Kha Nhi là người của tổ chức bí mật, vậy kế hoạch của bọn họ có đổ bể hay không ?

“ Mình không biết.” – Man Cảnh Ân thở dài, nhìn Vương Vũ Hàn.

“ Lần này động tâm thật sao ?”

“ Mình cũng không biết.” – Hắn biết Man Cảnh Ân có ý gì, chỉ nhàn nhạt trả lời.

“ Mình nghe nói Thiếu Phong bên Mỹ làm việc rất mau lẹ, mới đây đã thu mua không ít công ty bên đó, thế lực của nó đã mạnh hơn nhiều … nếu nó vẫn yêu Lăng Tịnh Hy thì lần này trở về sẽ có sóng to gió lớn … khuyên cậu một câu chân thành … buông tay đi.”

Vương Vũ Hàn không nói một câu, ngửa đầu tựa vào sofa, nhắm mắt lại suy nghĩ.

_____________________________

Nguyệt Thự

Cả người nồng nặc mùi rượu đi về Nguyệt Thự, tuy uống hơi nhiều nhưng thần trí vẫn tỉnh táo hơn Man Cảnh Ân, tên kia bị Kha Nhi chơi một cú quá đau, điên đến mức đến rượu thuốc cũng uống, cũng may cuối cùng chịu không nỗi nên gục xuống.

Dì Phùng thấy Vương Vũ Hàn cả người đầy mùi rượu, lo lắng hỏi.

“ Cậu chủ, cậu không sao chứ ?”

“ Cô ta đâu ?” – Hắn lạnh nhạt hỏi.

“ Hạ tiểu thư đã ngủ rồi, cô ấy nói cậu chủ có về thì kêu cô ấy dậy.”

“ Không cần đánh thức cô ta.”

Lạnh nhạt trả lời một cậu, đang muốn đi lên lầu, ánh mắt vô thức hướng về ghế sofa, không biết vì rượu hay vì nhớ cô mà hắn lại mơ màng thấy được bóng dáng mảnh mai ấy đang nằm trên đó.

Đi đến sofa ngồi xuống, tay vuốt ve mặt ghế, đôi mắt thâm trầm chua xót.

“ Cậu chủ, để tôi lấy canh giải rượu cho cậu.”

Dì Phùng thấy cậu chủ như thế cũng đau lòng, nếu thương yêu sao lại tổn thương người ta làm gì ?

“ Đưa đến thư phòng của tôi.”

Nói xong hắn đi lên lầu, dì Phùng lắc đầu thở dài.

Không gian yên lặng đến nghẹt thở, trong phòng chỉ có duy nhất một cái đèn ngay bàn làm việc của hắn, ánh đèn rất nhỏ nên nhìn mặt hắn càng âm u hơn.

Dì Phùng mở cửa đem theo canh giải rượu, Vương Vũ Hàn đón lấy uống một hơi cạn sạch. Dì Phùng vẫn chưa rời đi, bà hơi dè dặt lên tiếng.

“ Cậu chủ, cậu cho tôi nhiều chuyện cũng được nhưng không nói tôi không chịu được.”

“ Chuyện gì ?”

“ Cậu nên suy nghĩ kỹ về chuyện kết hôn cùng Hạ tiểu thư.”

Thấy hắn im lặng, bà nói tiếp.

“ Tuy tôi đã già nhưng vẫn thấy được cậu đối với Hạ tiểu thư không hề có tình cảm, tôi không muốn cậu dùng hạnh phúc cả đời để đổi lấy sự nghiệp … ông bà chủ trên thiên đường nếu biết được cũng không chấp nhận việc này đâu.”

“ Dì có thành kiến với Quân Đồng ?” – Vương Vũ Hàn nhìn dì Phùng, không phải lời trách móc, chỉ là đơn giản hỏi.

“ Tôi đây chỉ nói sự thật, cậu nên lấy người khiến cậu vui vẻ, khiến cậu cảm nhận mình có thể hạnh phúc bên người đó … cậu nên nhìn vào trái tim mình, nơi đó cần có ai.” – Dì Phùng mập mờ ám chỉ.

Vương Vũ Hàn xoa mi tâm, bóng dáng Lăng Tịnh Hy lại hiện trong đầu.

Dì Phùng thấy hắn mệt mỏi như thế cũng không nhiều lời, gật đầu chào một cái cũng rời khỏi.

Vương Vũ Hàn mở mắt nhìn quanh, không gian thật yên tĩnh, chẳng có tiếng náo loạn của ai kia, không có tiếng cười khúc khích, không có bóng dáng của cô ấy … không khí thật ảm đạm.

Chợt nhớ đến cảnh tượng ở sân bay, nhớ đến giọng nói nghẹn ngào khi nói thích hắn, từng chữ một hắn vẫn nhớ rõ trong đầu.

Thời gian qua, hắn tổn thương cô nặng nề như thế nhưng cô vẫn thích hắn, hắn cảm thấy vui, có chút thõa mãn, cư nhiên hắn muốn nghe câu nói đó của cô một lần nữa nhưng …

““Vương Vũ Hàn, tôi đã không biết liêm sỉ để cầu xin anh vậy mà anh một chút tình cảm cũng không bố thí cho tôi ? … Vương Vũ Hàn, bắt đầu từ ngày hôm nay giữa tôi và anh coi như kết thúc, tình cảm tôi dành cho anh cũng không còn.””

Nhớ lại câu nói đó, tim hắn như bị kim đâm … lúc đó hắn rất muốn, rất muốn chạy ra ôm cô vào lòng, muốn cô suốt đời ở bên cạnh hắn nhưng không thể …

Hắn không sợ tổ chức bí ẩn gì đó, mọi chuyện cũng do Man Cảnh Ân mà ra … nếu không phải hắn còn nợ Man Cảnh Ân món nợ ân tình thì hắn mặc kệ sự sống chết của Man Cảnh Ân rồi.

Nói là nói như vậy … bạn bè vẫn phải giúp đó thôi.

Quay về thực tại, hắn thở dài mệt mỏi dựa vào ghế da.

Mắt hướng về ngăn tủ, nhướn người lên mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, mở chiếc hợp ra, bên trong là một sợi lắc đơn giản, chỉ có duy nhất một hạt ngọc màu đen.

Ký ức ngày đó quay lại, hắn nhớ lúc đó cùng Lăng Tịnh Hy và Âu Thục Lợi đi mua sắm nhưng thật sự hắn không có hứng thú, chỉ là muốn xem Lăng Tịnh Hy tham lam đến mức nào nhưng cô chỉ nhìn chứ không mua một thứ.

Trong phòng thay đồ đi ra đã thấy Lăng Tịnh Hy đứng trước quầy trang sức rất lâu, cứ nghĩ cô sẽ chọn món đăc biệt gì ai ngờ chỉ là một sơi dây đơn giản.

Tự nhiên lúc đó hắn lại muốn chọc ghẹo cô nên luôn tìm cách cười nhạo, chế giễu còn ra vẻ coi thường cô nhưng cô không khóc cũng không nháo, chỉ lạnh lùng nhìn hắn rồi bước đi.

Hôm sinh nhật của cô, vì bàn công việc hơi lâu nên mới đến trễ, cộng thêm hắn phải đánh một vòng lớn để mua chiếc lắc có tên “ Lệ Băng Tình” này, vì hắn biết cô sẽ rất thích món quà này nên mới chạy đi mua.

Vật ở đây nhưng người muốn tặng lại chẳng thấy đâu, hắn nở nụ cười chua xót, trong lòng cũng rất rối.

Man Cảnh Ân nói đúng, dù hắn đã động tâm nhưng khi Vương Thiếu Phong trở về thì phải làm sao ? Từ trước đến giờ hắn và em trai luôn bất hòa nhưng không được bao lâu hai người lại thân thiết như xưa.

Nhưng lần này Vương Thiếu Phong thật yêu Lăng Tịnh Hy, nếu em ấy vẫn muốn cưới Lăng Tịnh Hy vậy hắn phải làm sao ? … buông tay ư ?

Đôi mắt thâm trầm nhìn ra cửa sổ, tay siết chặt sợi lắc.

“ Tịnh Hy, tôi … không muốn buông tay.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...