Touch Of Enchantment
Chương 22
“Ôi, Chúa ơi,” cô thì thầm. “Lỡ anh ấy té đập đầu vào lò sưởi thì sao? Lỡ mình giết anh ấy mất rồi thì sao?”
Sợ sẽ thấy Colin nằm sóng xoài trong một vũng máu, cô luống cuống trèo tới cuối giường. Ngay lúc cô đang rụt rè nhìn qua bậc để chân, Colin ngồi bật dậy, và cô đập một bàn tay lên miệng để bịt lại tiếng hét sợ hãi.
Thận trọng vuốt tay lên gáy, anh nhìn cô ủ rũ. “Không thể nói anh không đáng bị như vậy.”
Anh trông bẽn lẽn thật trẻ con đến mức Tabitha phải quyết tâm lắm mới không nhảy bổ khỏi giường, kéo đầu anh tựa vào ngực cô, và thủ thỉ, “Úi cha, Colin, cậu bé tội nghiệp của ta!” như Nana đã làm sau khi bà đập mạnh vào đầu anh trong căn nhà nguyện ở Lâu Đài Raven.
Thay vào đó, cô kêu gọi tất cả sự phẫn nộ trong cô và trèo khỏi giường để đứng phía trên anh, hai tay chống trên hông. “Anh say!”
“Ừ.” Anh chớp vào cô một nụ cười toe tinh quái. “Say vì khao khát em, tiểu thư của anh.”
Cô từ chối mềm lòng. “Ở cái máy ướp đá nơi em làm, em đã từng nghe những câu nói bừa mà còn hay hơn nhiều. Làm sao mà anh vào được đây? Anh đã trèo tường và chui vào qua cửa sổ? Lẻn vào bằng một lối đi bí mật?”
Anh đưa tay chỉ. “Cửa vào.”
“Ồ.” Tabitha hơi thất vọng vì sự thiếu kịch tính. “Thế đấy, anh nên tự thấy hổ thẹn. Lén trèo vào giường của một phụ nữ để quyến rũ cô ấy giữa đêm khuya trong khi vị hôn thê của anh thì chỉ ở cách đấy có vài cánh cửa. Và sau tất cả những câu nói suông của anh về danh dự và tinh thần hào hiệp nữa! Sao chứ, anh chẳng hơn gì một kị sĩ trong cái lon sáng ngời!”
Colin chớp mắt nhìn lên cô, nhưng cô không thể nói chắc có phải anh đang mê mụ vì uống rượu hay do anh bị té khỏi giường. Giọng anh dịu đi thành một tiếng thì thầm kính sợ. “Em trông giống một thiên thần hơn là phù thủy khi ánh sáng thiên đường chiếu xuyên qua váy em.”
Tabitha không biết cô đang đứng đối diện khung cửa sổ. Cô nhìn xuống và khám phá ra ánh trăng đã làm cho bộ áo lót gần như trở nên trong suốt. Cô vội với tay tới tấm chăn, rồi ngừng lại và thẳng lưng lên, thách thức đón nhận ánh mắt của Colin.
Đôi mắt sôi sục của anh nấn ná ở những đường cong nổi lên bên dưới lớp vải rũ, miệng anh cong lên châm biếm. “Có vẻ là một thiên thần báo oán hơn. Anh đã giữ mình trinh bạch quá lâu đến mức quên mất những tạo vật đó tàn nhẫn như thế nào với những kẻ tội đồ sa ngã.”
Cô khoanh hai cánh tay ngang ngực, che đi tầm nhìn của anh. “Cũng như anh đã quên nói với em anh đã đính hôn à?”
Thậm chí trông anh còn bị tổn thương hơn cả lúc cô đá anh khỏi giường cô. “Anh đã nói với em rồi. Anh đã nói với em rằng anh đã đính ước từ khi anh còn nhỏ.”
Tabitha giật mình nhận ra anh đã nói với cô đúng như thế. Trong khu rừng sau khi họ bỏ trốn khỏi móng vuốt của Brisbane. Cô cau mày. “Nhưng anh ngụ ý là anh đã phá vỡ cam kết của anh để có thể cưới Regan mà.”
“Đó là ý định của anh. Nhưng như em đã biết, Regan không bao giờ biết về kế hoạch của anh. Và sau khi cô ấy chết, việc cưới ai đối với anh không còn quan trọng nữa.” Ánh trăng để lộ ra một tia sáng điềm tĩnh trong mắt anh. “Thật ra mà nói, anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở về từ Vùng Đất Thánh.”
“Vì anh đã hy vọng sẽ tử vì đạo.” Cô khụt khịt. “Thật đáng tiếc anh lại thất bại.”
Vịn vào một trụ giường, anh kéo mình đứng lên, thể hiện một cố gắng thấy rõ để không loạng choạng. Tabitha phải nắm chặt bàn tay thành nắm để giữ không chạm vào anh.
Anh đủ khôn ngoan để không chạm vào cô. “Khi anh rời khỏi đây, Lyssandra chỉ là một đứa trẻ còn thắt ruy băng và bím tóc.”
“Chà, phòng trường hợp anh còn chưa nhận ra, thì giờ cô ấy đã trường thành rồi.”
Anh cười nhẹ, âm khùng khục trầm khàn của anh thể hiện sự tuyệt vọng hơn là hài hước. “Ồ, anh đã nhận thấy.”
“Anh có yêu cô ấy không?” Tabitha thốt ra câu hỏi đó mà không hề suy xét hậu quả.
Cô quay ngoắt đi và nhắm mặt lại, như thể bóng tối chập choạng bằng cách nào đó sẽ xóa đi câu trả lời của anh vọng lại. Đây là khoảnh khắc đó, cô biết chứ, khoảnh khắc mà cô nên chúc anh hạnh phúc với cô dâu mới của anh và nói lời tạm biệt. Nhưng cổ họng cô đau nhức thật dữ dội khiến cô không thể lên tiếng.
“Anh yêu cô ấy như em gái. Sự thật là, anh chưa từng hình dung nổi đưa cô ấy vào giường anh.”
Đầu gối Tabitha khuỵu xuống, nhưng Colin đã ở đó để đỡ lấy cô. Ở đó để trượt hai cánh tay anh quanh eo cô và kéo cô dựa vào sự ấm áp rắn chắc của cơ thể anh. Ở đó để đặt môi anh lên gáy cô, khiến cô run rẩy vì khát vọng, và dịu dàng hướng cô bước về phía giường.
Nhưng trước khi cô có thể bước đi, cô còn một câu hỏi nữa cho anh. Một câu hỏi đã đay nghiến cô suốt từ lúc cô biết đến sự tồn tại của Lyssandra. “Dân của anh ở Lâu Đài Raven có biết anh đã đính ước với con gái của MacDuff?”
“Có,” anh thì thầm bên làn da thơm mùi hoa lài của cô, hơi thở nóng hổi của anh khiến cô xáo động. “Chuyện đó chưa bao giờ là bí mật.”
“Vậy thì tại sao họ lại cung kính em như thế? Nếu Lyssandra sắp trở thành vợ anh, vậy thì họ nghĩ em là ai?”
Anh ấn hông vào mông cô, chứng minh rằng rượu vẫn không ngăn trở khao khát của anh dành cho cô. “Người tình của anh, tất nhiên.”
Vùng thoát khỏi vòng ôm của anh, Tabitha xoay lại đối mặt với anh.
Anh tiến một bước về phía cô. “Tại sao em lại nhìn anh như thế, cô gái? Mọi người đều biết một người đàn ông có quyền có cả hai.”
Cô nheo mắt lại, muốn chắc chắn rằng cô hiểu ý anh. “Một người vợ và một người tình ấy à?”
“Đúng vậy.” Anh đưa tay về phía cô, nhưng cô bước lùi một bước, vòng quanh góc giường.
“Còn những quyền lợi của vợ anh thì sao? Cô ấy sẽ được gì từ thỏa thuận đó?”
“Cô ấy sẽ mang họ anh. Sự che chở của anh. Sự quan tâm của anh.”
“Con của anh nữa chứ?” cô giục.
Anh gật đầu, nhưng dường như anh đang gặp khó khăn để gặp mắt cô lần nữa. “Trách nhiệm của anh là phải cho cô ấy một đứa con trai.”
“Và nếu anh lỡ cho cô ấy một đứa con gái? Em đoán anh sẽ chỉ tiếp tục cố gắng, phải không?” Colin lại đưa tay về phía cô lần nữa, nhưng cô bước ra ngoài tầm với của anh. “Còn tình yêu thì sao, Colin? Có phải đó là quyền duy nhất anh từ chối không dành cho vợ mình?”
Cau có, anh xoa gáy. “Chúa ơi, cô gái, em đang làm đầu anh nhức buốt với những câu thách đố của em. Chưa từng có ai nghe một người đàn ông yêu vợ mình bao giờ. Cứ hỏi Arjon là biết. Cậu ta dành cả cuộc đời để yêu vợ của người khác và bọn họ cũng dành cả cuộc đời để yêu cậu ta.”
Tabitha nhận thấy anh đang bắt đầu nói vòng vo hơn là có sức thuyết phục. “Vậy là trong hai tháng nữa khi Lyssandra được mười tám, anh sẽ vẫn cưới cô ấy, mặc dù cái ý nghĩ ngủ với cô ấy rất ghê tởm đối với anh.”
“Anh không có lựa chọn nào khác. Anh đã hứa rồi.”
“Anh lúc đó chỉ là đứa trẻ, Colin. Anh đâu có đưa ra lời tuyên thệ. Cha anh mới là người hứa hôn.”
“Nhưng bổn phận của anh là phải tôn trọng lời hứa đó. Nếu anh không làm thì sẽ rất bất công.”
“Danh dự! Anh đang nói về chuyện dành cả cuộc đời mình để sống trong sự dối trá. Điều đó thì có liên quan đến danh dự không? Đến công bằng nữa?”
Anh quay gót và đi bách bộ về phía bên kia phòng, giọng anh tăng âm lên thành một tiếng quát tháo. “Em là người phụ nữ khiến người khác bực bội nhất! Em chẳng biết từ đâu rơi thẳng vào cuộc đời anh—“
“Ồ, anh còn chẳng biết được một nửa của chuyện đó đâu.”
“—và muốn anh không có nghĩa vụ, không một cam kết nào phải hoàn thành sao. Thế thì có công bằng không?”
“Hẳn là không rồi,” cô nhẹ nhàng thừa nhận.
Anh ngồi sụm xuống cái rương gỗ và kéo lê một bàn tay qua mái tóc, lần đầu tiên để cho cô thấy tất cả sự tuyệt vọng của anh. “Em đã nghe thấy những lời đe dọa không che đậy của MacDuff tối nay rồi. Nếu anh phá vỡ lời thề với ông ấy, ông ấy sẽ liên minh với Roger.” Ánh mắt anh vừa dữ dội vừa cầu khẩn. “Anh không thể chiến đấu chống lại bọn họ. Dân của anh sẽ bỏ mạng.”
Những khuôn mặt thân quen của họ hiện lên trước mắt Tabitha trong một khung cảnh sống động: Magwyn với vẻ đẹp gầy hốc hác và lòng kiêu hãnh lạnh lùng; Già Nana quả cảm; Granny Cora bình thản phì phò tẩu thuốc; cậu Chauncey không thể kiềm hãm; cô bé Jenny đáng yêu; người chỉ vừa mới tìm lại được tiếng nói và nụ cười. Và Blythe Bé mà Colin đã ôm gọn trong cánh tay anh như thể cô bé là một kho báu vô giá.
Làm sao cô có thể yêu cầu anh lựa chọn giữa cô và những người anh đã thề sẽ bảo vệ?
Đột nhiên nảy ra sáng kiến, cô quỳ xuống và đặt tay lên đùi anh. “Em có thể giúp anh. Em có thể giúp anh nhiều hơn MacDuff. Em có thể khiến Brisbane biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi.”
Anh cau mày với cô. “Bằng cách nào?”
Cô giơ bùa hộ mệnh lên. “Bằng cái này.”
Tabitha gần như có thể thấy bàn tay anh run rẩy vì thôi thúc muốn làm dấu thánh trên ngực. “Anh không thể làm thế, cô gái. Đó là thứ trang sức rẻ tiền của quỷ.”
Câu nói của anh đau nhói tận tim. Cô đứng dậy và lùi lại. “Vậy thì em hẳn phải là kẻ trợ giúp của hắn.”
Anh ngắm cô với sự khao khát vô vọng trước khi thú nhận bằng giọng khản đặc, “Không cần biết Giáo Hội nói gì, anh không thể tin điều đó.”
Tabitha nhớ lại một điều mẹ cô đã từng nói với cô rất lâu về trước, khi cô còn là một cô bé mười ba tuổi khóc lóc giận dỗi vì một buổi tiệc sinh nhật bị phá hỏng. Tabitha nói với Colin, “Chẳng lẽ anh chưa bao giờ nghĩ rằng Chúa của anh đã cho em năng lực này sao? Và nếu người đã ban nó cho em, chẳng phải người sẽ muốn em sử dụng nó vào mục đích tốt? Để giải thoát thế giới này khỏi một kẻ tàn bạo như Brisbane trước khi hắn có thể tiêu diệt thêm những người vô tội?”
Colin lắc đầu, gương mặt anh cứng rắn. “Anh không thể dùng sức mạnh của quỷ để chống lại quỷ. Nếu anh làm vậy, anh sẽ chẳng đạt được gì cho những nỗ lực tranh đấu của mình.”
Tabitha cúi đầu. Cô biết chẳng thể nào lay chuyển anh được.
Anh đứng lên, giọng anh khản đi vì hy vọng. “Thậm chí khi anh kết hôn, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau. Anh có một ngôi nhà nhỏ ở Vùng Cao Nguyên. Nó biệt lập với thế giới bên ngoài, nhưng đẹp hơn cả tưởng tượng. Anh sẽ đến với em thường xuyên chừng nào anh dám và em sẽ không thiếu thốn một thứ gì. Anh không thể cho em họ của anh, Tabitha, nhưng em sẽ có trái tim anh.”
Cô quay mặt đi để anh không thấy được những giọt nước mắt đang chảy xuống má cô. Cô không thể khóc mà vẫn xinh đẹp như Lyssandra.
Anh đưa một bàn tay ra, mời cô đến với anh trong dòng sông ánh trăng màu bạc. “Vào giường với anh đi, cô gái. Đi em.”
Thậm chí khi anh liều lĩnh tuyệt vọng và gần như say xỉn, anh vẫn là cám dỗ, lúc này càng khó cưỡng lại hơn vì cô đã thấy những vết sứt mẻ trên áo giáp của anh. Một cô gái ngây thơ sẽ đi say mê người hiệp sĩ, nhưng chỉ có người phụ nữ mới có thể yêu người đàn ông bên trong bộ áo giáp. Ngã vào cái giường lộn xộn đó với anh mới dễ dàng làm sao! Và để cho anh làm tất cả những điều tinh nghịch tuyệt vời mà anh khao khát. Để ôm anh trong vòng tay cô cho đến khi ánh sáng không thể trốn tránh của bình minh buột anh phải lẻn khỏi giường cô như một tên trộm.
Cô đã luôn biết họ đến từ hai thời đại khác nhau, hai nền văn hóa, hai thế giới riêng biệt. Cô chỉ chưa từng nghĩ đó là một khoảng cách không thể ghép nối, thậm chí bởi tình yêu.
Cô nhìn anh qua làn nước mắt. “Em không thể làm vợ anh, Colin. Và em sẽ không là người tình của anh.”
Bàn tay anh rơi thõng xuống. Anh trở nên tái nhợt đi và bất động, như thể cô vừa đánh anh một đòn chí tử.
Cô gắng gượng mỉm cười qua những giọt nước mắt. “Chẳng phải chính anh đã nói với em tình yêu phong nhã là ‘câu chuyện tình buồn về một chàng hiệp sĩ cao quý mòn mỏi trông đợi tình cảm không được đền đáp từ tiểu thư của chàng ta’ sao? Có lẽ một ngày nào đó họ sẽ viết một bản tình ca buồn về chúng ta.”
“Em khôn ngoan hơn anh tưởng, tiểu thư. Và còn nhẫn tâm hơn.”
Anh đáng được khen ngợi vì tính kỷ luật khắt khe khi anh gắng quay gót và đi đến được ngưỡng cửa mà không lảo đảo choáng váng. Nhưng khi anh đến chỗ cánh cửa, anh do dự. Một tia hy vọng le lói chớp lên trong trái tim Tabitha.
Khi Colin xoay người lại, vẻ mặt cương quyết của anh khiến niềm hy vọng tàn lụi. “Hãy đưa anh cái bùa của em, cô gái. Anh sẽ không để em đâm đầu vào một cuộc chinh phục nông nổi và đi đương đầu với Brisbane. Anh không cần phải núp sau váy một người đàn bà.”
Tabitha sửng sốt vì anh đã đọc được những ý định mới chớm của cô chính xác đến thế. “Nếu anh cưới Lyssandra để cha cô ấy về phe anh, thì đó cũng chính xác là điều anh sẽ làm đấy thôi.”
Colin không để bị sao lãng. Anh tiến lại phía cô và đưa một bàn tay ra. “Anh sẽ không để em khiến bản thân gặp nguy hiểm lần nữa. Brisbane là một kẻ nguy hiểm.”
Tabitha giơ bùa hộ mệnh lên. “Và với thứ này, em là một người phụ nữ nguy hiểm.”
“Nguy hiểm với em hơn với người khác. Dù cho em có chọn sống cả cuộc đời với anh,” anh ấp úng và phải nuốt xuống khó khăn trước khi nói tiếp, “hay với một người đàn ông khác, anh muốn đó phải là một cuộc sống lâu dài và ổn định. Đó là lí do anh định giữ tấm bùa của em cho đến khi tâm trạng tức giận của em đã dịu lại.”
Nắm tay anh khép lại quanh sợi dây chuyền, cảnh báo cho cô biết lần này anh sẽ không nhân nhượng sự khước từ của cô.
Lời thì thầm của cô nghẹn ngào vì dấu hiệu của nước mắt. “Em đã tin anh đến mức đưa cho anh viên ngọc này trước đây. Anh không thể tin em đến mức cho em giữ nó sao?”
Mặc dù đôi mắt anh tối đi vì ân hận, câu trả lời duy nhất của anh là giật đứt sợi dây chuyền mảnh, bắt lấy bùa hộ mệnh trong bàn tay anh.
Rồi cánh cửa đóng sầm lại và anh đi khỏi, để lại Tabitha khuỵu gối và vùi mặt cô vào những tấm trải giường.
Tabitha vội đi qua khoảng sân vắng, ngoái lại sau lưng để kiểm tra có bất cứ dấu hiệu theo đuổi nào không. Ngoài con chó săn lông vàng lủi theo gót cô một vài bước trước khi chán và nhảy cẫng đi nơi khác, chẳng có ai ở Lâu Đài MacDuff quan tâm đến việc cô đang bỏ đi. Chân trời phía đông đang dần chuyển từ màu đen sang xám và trong gió sớm có mùi của cơn mưa, một mùi thơm cổ xưa và không thể nhầm lẫn được như mùi hương trên da Colin.
Cô lại một lần nữa mặc bộ váy sờn cũ của Magwyn, nhưng cô vẫn cảm giác trơ trụi thật kỳ lạ. Cô chạm vào nơi trống trải trên xương ức, cảm giác thiếu vắng bùa hộ mệnh của mẹ cô. Nhưng cô sẽ không để cho sự ngoan cố của Colin ngăn cô giành cho anh món quà hôn lễ sẽ mang lại nhiều năm thanh bình cho cả anh và những đứa con chưa ra đời của anh.
Cô, Tabitha Lennox, người đã từng gọi một nhân viên an ninh lên diệt một con nhện trong phòng tắm, đang trên đường đến đối mặt với một kẻ giết người điên loạn vì người đàn ông cô yêu. Cô không có viên ngọc lục bảo để tập trung phép thuật của mình, nhưng cô có đầy rẫy những kiến thức của thế kỷ 21 và cả tài năng đầy uy lực, dù hơi thất thường của cô, để trông cậy.
Nhấc váy, cô bước qua một đống cận vệ đang ngáy o o vì ảnh hưởng của cuộc vui tối qua. Cô đã hy vọng sẽ tìm thấy Chauncey trong đám đó, nhưng sợ rằng cậu ta đã đi tán tỉnh cô nàng vắt sữa của cậu. Cô ngoái nhìn lần nữa, nhưng cái bóng mà cô cứ nghĩ lướt trên mặt sân hẳn phải là một con chim nhạn hoặc một con dơi.
Khi cô bước vào chuồng ngựa, những con ngựa chào đón cô với những tiếng thở phì ngái ngủ. Mùi hăng hắc của rơm khiến mũi cô nhột nhạt, cô phải bóp nghẹt một tiếng hắt hơi. Cô di chuyển hết tàu ngựa này đến tàu ngựa khác, tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc. Nhưng khuôn mặt của người mặc áo choàng bước ra từ bóng tối và đẩy mũ trùm ra sau không phải là gương mặt mà cô muốn chọn.
Lyssandra chẳng hề kém xinh đẹp đi chút nào với những vệt nước mắt trên má và mắt bị quầng thâm. Cô gái không nói một lời nào, chỉ dùng hai tay ôm ngang mình và buồn thảm nhìn đầy kết tội vàoTabitha.
Thật may cho Tabitha, cô đã nhác thấy con ngựa hồng tính tình điềm đạm của Chauncey ở ngay tàu ngựa kế tiếp. “Chào buổi sáng, Lyssandra,” cô nói tươi tỉnh, mở cánh cửa tàu ngựa và kéo một bộ yên ngựa từ cái mắc gỗ trên đó xuống. “Chị thật tình phải quay trở lại Gotham đây. Nhờ em nói với anh họ chị--“
“Anh ấy không phải anh họ chị.”
Đặt cái yên ngựa xuống, Tabitha từ từ xoay sang đối mặt với Lyssandra. Chí ít cô cũng nợ cô ấy điều này. “Làm sao mà em biết?”
“Bởi vì tôi nghe thấy anh ấy quát tháo chị vào đêm qua.” Một nụ cười trách cứ cong lên trên môi cô gái. “Anh ấy chưa bao giờ quát tháo tôi. Anh ấy lúc nào cũng đối xử với tôi bằng sự nhã nhặn không bao giờ cạn.”
“Chị biết những gì em nghĩ em đã nghe. Nhưng chẳng có gì xảy ra giữa bọn chị đêm qua cả.”
“Chỉ vì chị đã bắt anh ấy rời đi.”
Tabitha muốn chối điều đó, nhưng cô chẳng còn gì để trao cho cô gái tử tế và hào phóng này ngoài sự thật. “Anh ấy sẽ vẫn cưới em, em biết đấy. Ngay khi em được mười tám tuổi.” Cô gần như mắc nghẹn với những lời đó, nhưng vẫn gắng gượng thốt ra. “Anh ấy sẽ là một người chồng tốt.”
“Đúng vậy.” Đôi mắt Lyssandra tối lại vì cay đắng, khiến cô trông giống một người đàn bà hơn một cô gái. “Anh ấy sẽ hôn lên má tôi và đem thịt ngon về cho bữa tối. Anh ấy sẽ ru những đứa con của tôi trong cánh tay anh ấy và khen ngợi việc sắp xếp thu chi của lâu đài. Nhưng khi anh ấy nhìn ra ngoài cửa sổ trong một đêm trăng, chính chị mới là người anh ấy nghĩ đến.”
Tabitha lắc đầu, chớp mắt để nước mắt không rơi. “Anh ấy sẽ quên chị thôi.”
“Tôi cầu Chúa cho được như thế.” Rồi, như thể hổ thẹn vì câu tuyên bố mãnh liệt của mình, cô gái thì thầm, “Chị sẽ đi đâu?”
Tabitha không chắc phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. Khi từ bỏ bùa hộ mệnh, có lẽ cô đang liều đánh mất điều duy nhất sẽ giúp cô trở về thế kỷ 21. Nhưng nếu cô trở lại nơi này và nhìn thấy gương mặt Colin lần nữa, có thể cô sẽ đánh mất quyết tâm rời bỏ anh. Cô có thể sẽ có kết cuộc là sống ở trong tòa lâu đài trên Cao Nguyên đó, buột phải yêu anh trong bóng tối chứ không phải dưới ánh nắng. Cô có thể sẽ trở nên già cỗi và cay đắng trong khi cô chờ anh rời người phụ nữ này để đến bên cô.
Biết rằng điều đó không bao giờ có thể đủ đối với họ, cô nói nhẹ, “Chị sẽ đi rất xa. Xa đến mức anh ấy sẽ không bao giờ tìm ra chị.”
Hài lòng với câu trả lời của cô, Lyssandra chỉ vào một con ngựa xám láng mướt trong tàu ngựa gần đó. “Chị có thể lấy con chiến mã của tôi nếu chị muốn. Colin đã tặng nó cho tôi vào ngày sinh nhật thứ mười của tôi đấy. Nó rất dịu dàng, nhưng nhanh như gió.”
Tabitha quan sát con vật thanh nhã đầy lo lắng. “Không, cám ơn em. Chị nên lấy ngựa của Chauncey thì hơn. Ít nhất thì nó đã quen với chị rồi.” Cô nhấc yên lên lưng con ngựa hồng, quyết tâm ra đi trước khi dũng khí của cô dao động.
Nhìn cô loay hoay với những sợi dây buột bằng da một lúc, Lyssandra ra tay và thắt chặt đai yên chỉ bằng một vài cái kéo giật điêu luyện.
Tabitha vừa dẫn con ngựa qua những cánh cửa chuồng ngựa, cô gái đã lẽo đẽo theo sau cô. Nheo mắt vì cơn gió tốc, Tabitha nhìn theo đường chân trời, nhận ra cô không biết chút gì về nơi cô cần phải đến. Cô có thể ước mình xuất hiện ở lâu đài của Brisbane, nhưng nếu xét đến kết quả khó nói trước của những điều ước của cô khi không có bùa hộ mệnh để chấn chỉnh chúng, cô sợ mình sẽ có mặt ở ngục tối của hắn hay đáp trên một trong những cọc sắt chết người bịt trên những bức tường thành của hắn.
Cô rùng mình. “Chị còn một việc chưa xử lí xong. Chị không nghĩ em có thể chỉ cho chị hướng đi tới nước Anh nhỉ?”
Hàng lông mày của Lyssandra cau lại thành cái chau mày. Cô gái chỉ sáng trái, rồi sang phải, rồi lại sang trái. Trước khi Tabitha có thể lên ngựa, cô gái đã kéo áo choàng ra và đưa nó cho cô. “Nhìn trời thấy báo điềm gở cho chuyến hành trình của chị đấy.”
Tabitha choàng cái áo len ấm quanh người, và trèo lên yên ngồi. Điều duy nhất cô biết chắc là cô đang xoay mặt về phía đầu ngựa chứ không phải cái đuôi bảnh bao của nó. Khi cô kéo mũ trùm lên tóc, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi.
Lyssandra nắm chặt cổ chân cô. “Hãy bảo trọng, tiểu thư.” Từ vẻ mặt lo lắng của cô gái, Tabitha cảm nhận cô ấy thật lòng.
Cô muốn mỉm cười, nhưng cô chỉ có thể thu xếp được một cái gật đầu cương quyết. “Và em hãy chăm sóc cho anh ấy.”
Cô không chờ để nghe câu trả lời của Lyssandra. Con ngựa hồng của Chauncey chạy lóc cóc qua chiếc cầu kéo, cô ngoài nhìn lại chỉ một lần và thấy cô gái vẫn đang đứng trong chuồng ngựa, càng lúc càng nhỏ lại với mỗi tiếng vó ngựa. Rồi cô quay mặt về phía tương lai, hàm ơn một cơn gió đủ mạnh để gạt nước mắt cô đi trước khi chúng có thể rơi.