Tống Y

Chương 1: Quán mỳ


Chương tiếp

Mưa lất phất đã cả ngày

Đỗ Văn Hạo đang ngồi ở trong góc một quán mỳ nhỏ, đối diện với khu triển lãm, hắn muốn ăn một bát mỳ, mắt hắn nhìn trời mưa phùn như giăng tơ mặc dù hắn không ăn gì đã một ngày, hương vị của mỳ thơm phức mũi, hắn thực sự lại không có hứng thú

Hội thảo việc làm tổ chức ở khu triển lãm đã kết thúc. Đỗ Văn Hạo tốt nguyệp đại học y khoa, khoa pháp y, trước đó đã tham gia không biết bao nhiêu hội chợ việc làm, vẫn không tìm được việc lý tưởng, hôm nay hắn vui vẻ đi tham gia hội chợ việc làm cả ngày nhưng cũng không có gì khả quan làm hắn không có tâm trạng ăn uống gì cả

Lúc đó, điên thoại di động của hắn ở trên bàn reo lên, sau khi nghe điện thoại, đó là lão nhị cùng ở ký túc xá gọi tới, cả hai cùng tham gia hội chợ việc làm hôm nay, sau đó lại chia tay nhau: “Lão tam, cậu ở chỗ nào?”

Đỗ Văn Hạo ở ký túc xá đứng hàng thứ ba - lão tam, hắn uể oải nói: “Quán ăn nhỏ ở đối diện với góc khu triển lãm”.

“Tốt, tao tới ngay!”

Sau một lúc, lão nhị từ ngoài trời mưa chạy vào trong, nách hắn kẹp một tập quảng cáo tuyển người, hắn ném tập tài liệu lên bàn, quay đầu kêu:” Ông chủ, cho một bát mỳ bình dân và dưa muối, này lão tam, lần này thế nào?”

Tay Đỗ Văn Hạo vỗ vỗ túi sách ở trên mặt bàn: “Đơn xin việc vẫn chưa nộp hết”

“Sao thế? Tao đã nộp hơn mười cái không biết có tìm được cơ quan ưng ý ?”

Đỗ Văn Hạo lắc đầu: “Ba mẹ tao đã ra tử lệnh, muốn tao về tiếp quản phòng khám của ông bác, không muốn tao đến Cục công an Huyền Hương làm bác sỹ pháp y, càng không đồng ý cho tao ra ngoài làm việc, nếu không sẽ không nhận tao là con nữa”.

“Đến phòng khám làm bác sỹ tư?” Lão nhị mở trừng mắt: “Lão tam, chúng ta học pháp y, bác sỹ khám chữa bệnh cũng đơn giản thôi những cũng đau đầu lắm, giúp bệnh nhân phá thai chui, chữa bệnh hoa liễu, đây không phải là đất dụng võ của con người tài năng như cậu”.

“Tài năng? Chúng ta thì có năng lực gì? Muốn vào sở công an làm bác sỹ pháp y thì phải có bằng thạc sỹ hoạc tiến sỹ, chúng ta là sinh viên mới ra trường, thế ai có năng lực hơn đây! Đi làm ở các công ty liên doanh? Thế chúng ta còn học bác sỹ pháp y làm gì? Sở công an ở các thành phố lớn thì không vào được, bố mẹ lại không cho đi làm ở các thị trấn nhỏ, tao biết làm gì bây giờ? Ôi, có lẽ tao phải quay về làm bác sỹ tư thôi. Ông bác đã gọi điện mấy lần, ông muốn tao quay về tiếp quản phòng khám Trung y, ông muốn tao vực dậy phòng khám”.

“Có phải bác mày là một lão lang Trung mở phòng khám Trung y?”

“Đúng”.

“Vậy cũng không tệ, ít nhất cũng có đường lui”.

“Đấy là bước lùi. Ba mẹ tao trước kia phản đối tao học Trung y, họ có lý do của họ: ngày nay Trung y đang ở giai đoạn xế chiều, thấp kém hơn những ngành khác, bác tao mở phòng khám Trung y, làm ăn không phát đạt, đã phải

chuyển sang Tây y, trở thành phòng khám Trung Tây y kết hợp. Tao dù trở về thì liệu có bản lĩnh để khôi phục lại phòng khám Trung y không?”

“Không thể nói như vậy được, y thuật của mày là do bác chân truyền, có hy vọng hưng chấn mà”.

“Này, đừng tự lừa gạt mình, dối người, ông bác hành nghề Trung y mấy chục năm còn không làm được, tao kiến thức nông cạn sao có khả năng đó?”

Lúc này, bồi bàn đã mang ra một đĩa dưa muối nhỏ, lão nhị cầm đữa gắp một miếng đưa vào miệng, vừa mới nhai, tay vội ôm quai hàm, kêu ôi chao không ngừng, hắn vội há miệng nhổ miếng dưa xuống đất

“Mày sao thế? Lại đau răng?” Đỗ Văn Hạo cười hỏi.

“Ừ, hai ngày nay bệnh cũ tái phát, đồ lạnh, chua, ngọt, nóng ăn vào đều đau nhức, nhất là buổi tối đau muốn chết, lão tam, tao biết mày có mang theo ngân châm, giúp tao châm cứu đi!”

“Châm cứu mày cũng học qua, mày tự làm đi” Đỗ Văn hào lấy hộp châm cứu từ trong túi đưa cho hắn

Học viện y khoa của hai người Đỗ văn Hạo là đơn vị thí điểm đề tài Trung Tây y kết hợp, việc kết hợp Trung Tây y điều trị các căn bệnh thông thường đã thu được nhiều kết quả. Giáo trình đều là tài liệu kết hợp Trung Tây y. Học viện coi Tây y trụ cột, tất nhiên cũng không bỏ qua Trung y. Chương trình giảng dạy cũng có chuyên môn Trung y. Học viện cũng có chuyên ngành Trung y.

“Lão tam, y bất tự trị. Hơn nữa tao cũng không học hết khóa Trung y, huyệt đạo anh cũng không phân biệt rõ ràng, không thể so với mày, mày là Trung y gia truyền, mang nghệ đầu sư, được gọi là tiểu thần y, này lão tam nhanh một chút, cứu người như cứu hỏa!”

“Cái gì là tiểu thần y” Đỗ Văn Hạo cười gượng gạo: “Thôi được rồi, tâng bốc ít thôi, mày đưa tay đây”.

Lão nhị duỗi tay ra, Đỗ Văn Hạo cầm tay hắn, ấn ấn vào Hợp Cốc huyệt: “Đau không?”

“Không đau”.

Đỗ Văn Hạo lại duỗi tay ấn vào má, huyệt Giáp Xe dưới tai: “Nơi này?”

“Không đau”.

Đỗ Văn Hạo suy nghĩ, hắn ấn vào huyệt Kiên Tỉnh hỏi: “Nơi này?”

“Ôi chao, đau quá!”

Đỗ Văn Hạo theo thứ tự ấn vào Phù Bạch huyệt, Thiên Trùng huyệt, Khúc Tấn huyệt, đều hỏi “đau không?”, lão nhị lại gật đầu, hắn cũng bắt mạch, xem đầu lưỡi cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân : “Lưỡi của mày có màu vàng, mạch không đều, thiếu dương, phong hỏa làm cho đau răng, tao trước tiên dùng kim châm để cắt cơn đau, rồi kê một đơn thuốc, mày đến cửa hàng Trung dược cắt thuốc, hai ngày là khỏi!”

“Thuốc Trung y vừa phải sắc, lại không được dùng nồi thiếc, tao lại không tìm ra chỗ bán nồi đất ở đâu, tốn công lắm. Mày cứ giúp tao cắt cơn đau, tương lai tao phải tới bệnh viện để nhổ cái răng này, tao nghĩ sau này nó sẽ đau lại!”

Đỗ Văn Hạo muốn nhắc nhở hắn các cửa hàng Trung dược đều có dịch vụ sắc thuốc thuê, nhưng lão nhị này thực sự không thích Trung dược, dù hắn có biết cũng sẽ không đi nên Đỗ Văn Hạo cũng chẳng buồn nó, hắn mở hộp châm cứu, bên trong có một ống ngâm châm nhỏ, rượu cồn và một cuộn bông.

Ngân châm này đều đã được tiệt trùng, hắn lấy ra một cây ngâm châm, dùng rượu sát trùng lau lại, hắn nhanh như cắt đâm cây châm một cách khéo léo vào Phù Bạch huyệt và Hoàn Cốt huyệt, sau khi đâm vào thì hắn đồng thời quan sát phản ứng của lão nhị, sau khi rút cây châm ra cười hỏi: “Cảm giác như thế nào?”

Lão nhị sờ quai hàm, lay cằm: “Đúng là thần châm! Tao không đau nữa, lão tam mày thật có tài, dựa vào tài năng này, mày có thể mở phòng khám, nhất định phát đạt!”

“Cảm giác sau châm cứu chỉ để giúp chặn cơn đau, khóa học ngoại khoa của chúng ta cũng dạy rồi, chính mày cũng biết mà”.

“Nhưng cái này không như vậy, thuật châm cứu của mày là do bác truyền so với các giáo sư ở khoa ngoại thì tinh thông hơn nhiều, mày châm cứu rất hiệu quả”.

Bác của Đỗ Văn Hạo là một lão Trung y, gia đình thuê mặt tiền để mở một phòng khám Trung y, phòng khám đó sau nhiều năm cũng có chút danh tiếng ở điạ phương. Khi Đỗ Văn Hạo còn bé thường đến phòng khám chơi đùa, lôi kéo bác hỏi cái này cái kia. Bác hắn không có con cái, hết sức thương yêu cháu, thấy hắn có hứng thú với Trung y liền truỳên thụ toàn bộ sở học của ông cho hắn

Đỗ Văn Hạo nhớ lại sự tình khi đó, bác hắn dạy hắn nhớ được các vị thuốc Trung y viết bằng chữ thảo, bày các trò chơi để hắn phân biệt được các lọai thảo dược, ông thường xuyên dẫn hắn lên núi hái thuốc, dạy hắn phân biệt các loại cây thuốc. Khi Đỗ Văn Hạo đi học tiểu học, ông liền dạy hắn cách nhớ đơn thuốc, xem mạch, phân biệt dược tính dưới dạng các bài thơ. Ví dụ: Thang đầu ca quyết, Tần hồ mạch học, Chẩn gia chánh nhãn còn có Dược tính phú, Trọng điểm bối châm cứu ca, Mười bốn kinh tuần hành, Chủ bệnh, Huyệt vị ca, Kim châm phú…

Khi Đỗ Văn Hạo học tiểu học đã thuộc lòng những điều đó. Khi học cao trung, bác hắn lại bắt hắn học thuộc lòng và bắt đầu giảng giải cho hắn các y thư kinh điển như: Nội kinh, Nan kinh, Thương hàn luận, Kim quỹ lược, Ôn bệnh điều biện, Thần nông tứ thảo kinh và một số loại khác.

Khi Đỗ Văn Hạo học trung học, hắn đã có thể giúp bác hắn xem được một số bệnh đơn giản. Trong năm năm học chuyên ngành pháp y ở học viện, bốn năm là học y học cơ bản cùng y học lâm sàng, mỗi khi đến chương trình học không quan trọng, hắn đều đến hệ Trung y nghe giảng vì vậy sau khi học xong chương trình đại học, kỹ thuật y khoa của hắn càng tiến bộ. Hắn hoàn toàn có thể chữa được các bệnh thông thường, đến kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, khi về nhà, hắn thường xuyên đến phòng khám giúp bác khám bệnh.

Khi Đỗ Văn Hạo thi vào đại học, ý của bác hắn là để hắn thi vào học viện Trung y, nhưng bố mẹ hắn kiên quyết phản đối, họ cho rằng trong xã hội hiện đại, Trung y đã xuống rốc, không có tương lai. Bác hắn ngoài miệng không đồng ý với quan điểm đó nhưng trước việc kinh doanh của phòng khám Trung y không tốt, đã phải dựa vào Tây y để duy trì hoạt động nên ông cuối cùng cũng cam chịu sự thật đó

Bố mẹ Đỗ Văn Hạo không muốn hắn lãng phí kiến thức y khoa hắn đã học, đã quyết định cho hắn đăng ký thi tuyển làm bác sỹ pháp y chuyên nghiệp. Không ngờ sinh viên tốt nghiệp đại học rất khó kiếm việc, nhất là ở thành phố lớn, cơ quan lớn thì càng khó hơn, bố mẹ hắn lại không muốn hắn đi xuống các cơ sở vị thế đến giờ hắn vẫn thất nghiệp

Lời nói của lão nhị làm cho Đỗ Văn Hạo rất xúc động, sau khi hắn tẩy trùng ngân châm, hắn cắm vào ống tiêm, thở dài nói: “Thuật châm cứu của bác tao cao minh hơn tao, cái phòng khám đó kinh doanh không tốt, tao lại học pháp y, tao cũng không có biện pháp nào, Ài! Ăn mỳ thôi!”

Lão nhị kẹp củ cải muối đưa vào miệng nhai: “Răng không đau nữa, ha, ha thật thoải mái!”

Lão nhị ăn vội ăn vàng rồi hắn đứng dậy thanh toán, hắn nói hắn phải đến quán Inte cùng bạn gái nên hắn phải đi trước.

Đỗ Văn Hạo chậm dãi ăn, khi ăn xong hắn cầm túi khoác lên vai, hắn đứng ỏ cửa quán, hún nhún vai nhìn trời mưa phùn bên ngoài, hắn mạo hiểm đội mưa chạy đến điểm đỗ xe buýt

Đang chạy, bỗng nhiên bốn phía bốc lên bụi mưa như sương mù dầy đặc, bao phủ cả ngã tư dường cũng như cửa hàng ven đường. Đỗ Văn Hạo cảm thấy như hắn đang ở trong khung cảnh mờ ảo của tiên cảnh nhưng hắn không thích cái loại cảm giác này, bầu không khí quỷ dị này làm cho con người ta rất sợ hãi

Tiềm thức trong hắn muốn hắn bước nhanh hơn, nhưng sương mù dầy đặc làm cho hắn nhìn thấy đường trước mặt, cũng không nhận rõ phương hướng. Lúc này trên bầu trời truyền xuống tiếng sấm rền liên tiếp. Âm thanh dữ rội, hình như nổ tung ngay trên đỉnh đầu hắn

Hắn theo tiềm thức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, vừa nhìn hắn giật mình: trên trời mây mù dầy đặc hàng mét, từ trong đám mây mù đó mở ra một cái khe ngũ sắc. Cái khe đó giống như đang há miệng nuốt hắn vào bên trong, lại giống như một cái con ngươi đang lạnh lùng nhìn hắn

Màn khủng bố kinh hoàng này làm hắn sợ đến mức lảo đảo suýt ngã sấp mặt, cái túi sách trên vai văng ra nằm trên vỉa hè

Hắn cũng không để ý đến việc nhặt túi, nhanh chân bỏ chạy

Vừa mới chạy được mấy chục bước, vù một tiếng, từ cái khe bắn ra một luồng ánh sáng hút hắn đi vào đó, ngay sau đó cái khe khép lại, mây mù vần vũ trên không trung cũng tiêu tan.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...