Tống Thì Hành

Chương 79: Cha ta là Lý Cương (Hạ)


Chương trước Chương tiếp

-Tiểu Ất, lời ngươi nói là thật lòng?

-Đều là lời tâm huyết cả.

Lý Dật Phong và Trần Đông nhìn nhau, rồi sau đó thở dài một tiếng.

-Tiểu Ất! Những lời này nói ra từ miệng của ngươi, chỉ được đến tai hai người ta, chớ để người thứ tư biết được. Nếu không thì ngươi sẽ gặp tai họa đấy.

Ngọc Doãn nghe được thì cười.

-Ta chỉ là một tiểu thị dân có quầy hàng buôn bán thịt tươi, nói ra thì có ai tin tưởng chứ? Đại Lang, Thiếu Dương đừng vội lo lắng. Nếu Đại Lang không là con trai của Lương Khê tiên sinh thì ta chắc chắn sẽ không nói ra những lời này. Chỉ có điều… Binh mã Hà Bắc không phải không quan trọng, cần phải cẩn thận. Về phần những chuyện khác thì không phải là chuyện của tiểu thị dân như ta.

Hai người Lý Dật Phong và Trần Đông gật đầu, không nói gì. Ba người nói chuyện phiếm trong đình viện một hồi, rồi để Ngọc Doãn chơi hai bản Kê Cầm. Sau đó Trần Đông và Ly Dật Phong mới cáo từ đi về.

Lý Dật Phong có nói cho Lý Cương không, Ngọc Doãn không thể biết được. Nhưng hắn tin tưởng, cho dù Lý Dật Phong có nói với Lý Cương chuyện này thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Trong triều đình hiện nay Lục tặc đang đương đạo, Thái Kinh nắm giữ triều chinh. Mà đám người Lý Cương, Tông Trạch không được trọng dụng, thậm chí còn bị hoàng đế Huy Tông nghi kỵ. Với cái tình hình như thế thì nói ra thì có lợi lộc gì?

Ngọc Doãn tiễn hai người Lý Dật Phong và Trần Đông đi, rồi quay lại dọn dẹp một chút.

Đến chính ngọ có hai gã thợ thủ công từ ngõ Ngõa Tử đến đo đạc cửa chính của đình viện rồi gấp rút đi về.

Sau giờ ngọ, Ngọc Doãn định ở nhà viết phổ thì không ngờ Thạch Tam tới chơi.

Cùng đi với Thạch Tam còn có một văn sĩ nữa. Nhìn tuổi tác thì ông ta khoảng chừng ba mươi tuổi, người thấp béo, làn da ngăm đen, khuôn mặt tròn, mắt nhỏ, mũi củ tỏi, miệng chữ nhất, cằm để dâu dê, nhìn thì có vẻ hiền lành nhưng lại làm cho người ta cảm thấy khó gần.

-Tiểu Ất, vị này là Tiếu tiên sinh.

Thạch Tam kéo một cái ghế rồi ngồi xuống trong đình viện.

-Chính là Tiếu Khôn Tiếu tiên sinh?

-Đúng vậy.

Ngọc Doãn vội chắp tay thi lễ rồi mang trà ra mời.

-Ta đã nghe Tam Lang kể lại sự việc của La Tứ Lục, nên cũng hiểu được phần nào. Tiểu Ất yên tâm, có ta ở phủ Khai Phong, La Tứ Lục nhất định sẽ không phải chịu oan khuất. Chỉ có điều tội danh của La Tứ Lục đã vô cùng rõ, muốn giải oan không phải là một chuyện dễ dàng. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó có thể tha, ít nhất cũng phải bị sung quân. Nếu như tiểu Ất đồng ý với kết cục như vậy thì ta sẽ nghĩ cách chu toàn cho cậu, còn nếu không thì mời cậu tìm cao nhân khác.

Tiếu Khôn nói chuyện hết sức thẳng thắn, không hề có lấy một chút vòng vo. Sau khi Ngọc Doãn nghe xong thì nhăn mày có chút khó xử.

Lúc trời hừng sáng, Thạch Tam đưa La Tứ Lục tới đại lao phủ Khai Phong. Thạch Tam nói với ông ta rằng nếu như Tiếu Khôn chịu ra tay thì sự tình có thể chuyển biến. Tiếu Khôn cũng nói thẳng cho Ngọc Doãn là có thể bảo vệ tính mạng của La Tứ Lục nhưng tội danh khác thì khó tránh khỏi.

- Nếu như sung quân thì sẽ bị điều đi đâu?

Tiếu Khôn ngẫm nghĩ một chút, nói:

-Việc này ta khó mà nói được, còn phải xem phủ doãn quyết định. Tuy nhiên có lẽ là vùng Yến Vân, còn cụ thể nơi nào thì ta thật sự không dám nói trước. Bất quá, dạo này ta nghe nói phủ doãn đang hết sức ủng hộ tiểu Ất. Sao tiểu Ất không xin phủ doãn giơ cao đánh khẽ? Nếu ta ra mặt thì tối đa cũng chỉ giúp cho La Tứ Lục sung quân thôi. Mặc dù nơi đó là Yến Vân, nhưng có Thái Nguyên trông coi nên vẫn được xem là tương đối an toàn. Đợi ba năm sau thì La Tứ Lục có thể trở về Khai Phong. Nhưng nếu phủ doãn giơ cao đánh khẽ thì sẽ càng thêm thuận lợi. Tất cả đều do tiểu Ất quyết định, chỉ có điều không thể thiếu một chút tiền bạc.

Ngọc Doãn thầm cười khổ Nếu ta có bản lãnh này thì ta còn bán thịt ở phố Mã Hành làm gì?Tại sao Yến Anh phải tới giúp ta. Đến tận bây giờ ta cũng không hiểu rõ. Nếu ta trực tiếp đến nhà thăm, chỉ sợ còn chưa kịp nhìn thấy Yến Anh thì đã bị đuổi ra ngoài.

-Vậy cần bao nhiêu tiền.

Tiếu Khôn vân vê chòm râu dê, quay đầu nhìn về phía Thạch Tam:

-Tam Lang, ngươi và tiểu Ất nói xem là cần bao nhiêu?

-Ít nhất ba trăm quan.

-Ba trăm quan à… có thể bớt một chút.

Thấy Ngọc Doãn mở miệng, Tiếu Khôn khoát tay chặn lại:

-Tiểu Ất đừng vội. Tam Lang là huynh đệ với ta. Nếu hắn nói số tiền như vậy thì ta cũng sẽ không đổi. Ba trăm quan tiền, không cần lo lắng việc ta bảo vệ tính mạng của La Tứ Lục, đưa đi sung quân. Còn những thứ khác thì ta làm không được.

Quân Bình Định, Sơn Tây bình định.

Trong sơ đồ hành chính của triều Tống thì phủ, châu, quận là đại khái cùng một cấp ở trên, còn phía dưới thì có huyện, rồi lộ.

Các lộ không có cùng một người quản lý và phân ranh giới. Quận Bình Định là nơi tiếp giáp quan trọng của hai lộ Hà Đông và Hà Bắc. Nơi đây chỉ là một tòa quận thành nhỏ ước chừng mấy trăm gia đình. Dựa theo quân chế của đời Tống, quận Bình Định có bốn trăm thiết kỵ binh, bộ binh hai ngàn người. Đối với những nơi khác mà nói thì hoàn cảnh cũng không tệ, không đến nỗi nguy hiểm và vất vả như những nơi khác.

Tiếu Khôn nhận hối lộ, chắc chắn sẽ không ăn nói lung tung.

Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút liền đứng lên đi vào phòng lấy ra một cái bao, bên trong có ba mươi lăm thỏi bạc trắng.

Ngọc Doãn để túi tiền trước mặt Tiếu Khôn rồi nói:

-Tiếu áp ti! Ở đây có ba trăm quan tiền, xin Tiếu áp ti kiểm tra. Nếu như Tứ Lục thúc gặp đại nạn mà không chết thì tiểu Ất còn có tâm ý nữa. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này xin áp ti để ý, bảo vệ cho Tứ Lục thúc được an toàn. La Tứ Lục giết Ngưu Bảo Lượng, khiến cho Quách Kinh càng không thu hoạch được gì. Trong tình huống này, khó mà nói y không có ác ý, nghĩ biện pháp hãm hại La Tứ Lục.

Tiếu Khôn mở túi ra, lập tức bị số bạc trắng bóng kia làm lóa mắt, trong lúc vô ý thì khóe miệng chảy ra ít nước miếng.

-Tiểu Ất thật không hổ thẹn Ngọc Giao Long ở phố Mã Hành, đúng làcó hào khí. Tiếu mỗ xin được kết Tiểu Ất làm bằng hữu! Ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn ở phủ Khai Phong một ngày thì sẽ không có người nào làm hại tính mạng của La Tứ Lục được. Như vậy đi, ta trở về sẽ đệ trình công văn, điều Tam Lang từ phòng quân phố sang trực ở đại lao phủ Khai Phong, bảo vệ cho La Tứ Lục được an toàn.

Thạch Tam nghe được thì lập tức mừng rỡ. Quân phố, nói thẳng ra chính là quản lý đô thị của thời sau này, hơn nữa còn thuộc công việc có tính chất lâm thời. Nhưng nếu có thể vào đại lao của phủ Khai Phong thì chính là tiểu quan nghiêm chỉnh, cũng thuộc người có sự nghiệp biên chế.

Thạch Tam nghe được lời Tiếu Khôn thì rất cao hứng. Y vội vàng nói:

-Tiểu Ất yên tâm. Nếu như ta có thể vào đại lao phủ Khai Phong, kẻ nào dám động đến một sợi lông của La Tứ Lục thì ta sẽ phế kẻ đó ngay.

Ngọc Doãn nghe được vậy thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

-Có được những lời này của áp ti thì Tiểu Ất còn gì phải lo lắng nữa?

Nói xong hắn lại lấy ra một túi tiền bên hông, nhét vào tay Tiếu Khôn.

- Có chút tấm lòng, nếu Áp Ti không nhận lấy là khinh thường Tiểu Ất. Tam ca, tiểu Ất ở đây chúc mừng tam ca đạt được ước muốn. Đến lúc Tứ Lục thúc phải làm phiền tam ca rồi.

Cầm túi tiền, tai nghe leng keng bên trong, cặp mắt của Tiếu Khôn lập tức híp lại thành một đường nhỏ.

Người ta nói Ngọc Tiểu Ất thanh cao ngạo mạn, ai ngờ là một người hết sức hào sảng. Ở trong túi tiền, ít nhất cũng phải hai ba quan.

Tiếu Khôn cũng không khách khí, bỏ túi tiền kia vào trong lồng ngực:

-Tiểu Ất yên tâm. Chuyện của La Tứ Lục, Tiếu mỗ sẽ lo thỏa đáng.

Có tiền thì có thể sai quỷ khiến ma!

Sau khi hai người Tiếu Khôn và Thạch Tam đi, Ngọc Doãn cũng cảm thấy thoải mái phần nào.

La Đức chưa trở về mà ở lại đại lao của phủ Khai Phong, phụ trách chăm sóc cho La Tứ Lục. Ở Bắc Tống, chế độ nhà giam còn nhân tính. Từ những năm Ung Hi, Tống Thái Tông đã có chế độ “môn lưu”, thậm chí còn có chế độ bảo lãnh người ra ngoài. La Tứ Lục đã lón tuổi cho nên La Đức có thể dựa vào quy tắc cơ bản ở trong đại lao chăm sóc.

Đương nhiên điều này cần tiền bạc.

Tuy nhiên, với sự hấp dẫn của ba trăm quan tiền thì quy tắc gì cũng là gió thoảng mây bay.

Cho dù với chức vị của Yến Anh cũng thể thường xuyên thị sát nhà giam. Điều này giúp cho Tiếu Khôn có cơ hội đầu cơ trục lợi. Đương nhiên, La Đức không phải nộp phí tổn gì. Phí tổn tất nhiên đã có Ngọc Doãn trả tiền.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...