Tống Thì Hành

Chương 289: Giác Tử môn


Chương trước Chương tiếp

Bắt đầu vào mùa đông, thời tiết hay thay đổi.

Sau giờ ngọ liền rơi xuống một trận bão tuyết lông ngỗng, kéo dài gần một canh giờ, cuối cùng dừng lại.

Thành Khai Phong sau tuyết rơi lộ ra một nguồn khí lạnh, do bão tuyết lông ngỗng, làm người qua lại trên đường phố trở nên thưa thớt rất nhiều.

Trời dần dần tối.

Đường Cát ăn cơm xong, cất bước ra khỏi nhà.

Trên đường lớn Hưng Quốc Tự vắng tanh, không thấy một bóng người.

Chân dẫm lên lớp tuyết đọng xốp mềm, Đường Cát nhất thời tâm tình khoan khoái.

Sau khi ăn cơm đi bộ một trăm bước đã thành thoái quen của Đường Cát. Vì không được chân pháp, cho nên công phu trì trệ không tiến bộ, trước sau không thể đột phá cảnh giới tông sư. Trong lúc ngẫu nhiên, lão theo một đạo sĩ phá vỡ đạo quan, học một bộ thuật dưỡng sinh, sau này liền si mê không ngừng, càng say mê với đạo kinh, ngược lại cũng mò ra một bộ pháp dưỡng sinh độc đáo.

Tuy là không thể giúp lão đột phá sự tắc nghẽn bình cảnh, nhưng có ích cho việc tu luyện của lão.

Người đến bốn mươi, đã không thể dựa vào khả năng gân cốt nữa, cộng thêm năm trước luyện tập không đạt, cũng tổn thương nguyên khí, cần thuật dưỡng sinh này để từ từ điều dưỡng. Mấy năm nay, hiệu quả tuy không rõ ràng lắm, nhưng cũng có chút tác dụng, làm Đường Cát càng không có cách nào dứt bỏ. Ít nhất, trước khi lão không có tìm được chân pháp đột phá bình cảnh, thì phải dựa vào công pháp này tiếp tục tu luyện...

Đi trên con đường vắng, trong đầu Đường Cát lại nổi lên cảnh tượng hôm qua.

Lý Quan Ngư tìm tới lão, nói là xin lão ra tay giải quyết Ngọc Doãn!

Trước đó, Đường Cát cũng đã từng có ý nghĩ này.

Nhưng lão cũng biết, Ngọc Doãn xưa không bằng nay, muốn dùng sức mạnh thì độ khó rất lớn.

Đặc biệt là nhân mạch của hắn cũng làm Đường Cát cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng Lý Quan Ngư nói cho lão biết, Ngọc Doãn và đám người Lý Cương trở mặt, đã trở thành kẻ bị vứt bỏ rồi. Hơn nữa, hắn còn phải đắc tội với đương kim Thái Tể Bạch Thì Trung, thân đang vùi lấp trong lao tù.

- Đường tiên sinh, đây là cơ hội tốt nhất.

Đừng thấy bọn Lý Cương trở mặt với Ngọc Doãn, nhưng lại cho Ngọc Tiểu Ất một thân phận Ấm bổ. Theo ta biết, chỉ cần Ngọc Tiểu Ất rút khỏi tuần san thời đại Đại Tống thì hắn sẽ được bổ thân Địch Công Lang. Ảo diệu bên trong này cần ta nói nhiều, nghĩ chắc Đường tiên sinh cũng rõ. Một khi hắn làm Công địch lang, Đường tiên sinh muốn động đến hắn nữa sẽ không dễ dàng.

Thằng nhãi này có tài đức gì?

Hắn một không có công danh, hai không có xuất thân, nhưng vận khí lại rất may mắn được làm Địch công lang!

Đường Cát lão ở Ngũ Long Tự dốc sức phục vụ nhiều năm, bây giờ cũng chỉ là một Võ tán quan cấp hạ ban rong năm mươi ba cấp quan võ tán, bổng lộc thấp nhất, thậm chí còn không có bổng lộc. Nếu không phải Đường Cát kinh nghiệm dày dặn, hơn nữa cùng làm mấy chuyện lớn nên mới có mức bổng lộc này, bằng không ngay cả cấp bậc hạ ban cũng không có được. Nghĩ tới đây, Đường Cát thật là hâm mộ, lại tức giận.

Hơn nữa đãkhông có được chân pháp đó, Ngọc Tiểu Ất cũng đáng chết!

Chớ đừng nói chi là Lý Quan Ngư dùng chân pháp đó làm mồi nhử, làm Đường Càng càng khó cự tuyệt.

- Đường tiên sinh hà tất lo lắng không có chân pháp?

- Thúc phụ ta từng nói, Ngọc Tiểu Ất trước đây vốn không có bản lĩnh gì, đột nhiên trở nên lợi hại, trong chuyện này tất nhiên có chân pháp của Chu Đồng truyền thụ . Chỉ là trước đây chân pháp đó cũng không ở trong tay Ngọc Tiểu Ất, chỉ cần hắn chết rồi, thì chắc chắn sẽ có cách lấy được chân pháp đó. Đường tiên sinh từng giúp Ngọc Tiểu Ất, tới lúc đó thúc phụ gia ra tay giúp đỡ, Chu Yến Nô kia cũng làm không được chuyện, tất nhiên sẽ chấp tay dâng lên chân pháp. Ha ha, tới lúc đó tiên sinh sẽtrở thành tông sư trong tầm tay.

Lời nói này của Lý Quan Ngư thật nói đúng tâm can của Đường Cát.

Cũng chính là nguyên nhân này làm Đường Cát hạ quyết định tiêu diệt Ngọc Doãn...

Chỉ là Ngọc Doãn bây giờ ở đại lao phủ Khai Phong, muốn giết hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng.

Thằng nhãi này bây giờ có chút rất khôn khéo, quan hệ rất tốt với trên dưới phủ Khai Phong, muốn giết hắn, quả thật cần Lý Bảo âm thầm giúp đỡ mới được. Đường Cát chân đạp trên đất tuyết xốp, trong đầu lại nghĩ ngợi làm thế nào đối phó Ngọc Doãn.

Cứng chọi với cứng, trước sau không phải thượng sách.

Lúc trước ta có thể độc chết cha của ngươi, bây giờ cũng có thể lập lại chiêu cũ.

Chỉ là, điều này cần Lý Bảo phối hợp mới được. Nếu chẳng may độc không chết ngươi, ta hãy ra tay cũng không muộn!

Ừ, cứ quyết định như vậy đi.

Vậy thì đi tìm Lý Quan Ngư thương nghị, xem chuyện này cụ thể phải làm thế nào.

Thật sự không được...

Đường Cát nhăn đầu chau mày, đột nhiên dừng lại, xoay người đi ngược lại.

Xa xa, tiếng chuông Hưng Quốc Tự truyền đến.

Đường Cát đột nhiên cảm thấy một cảm giác sởn tóc gáy, cả người toát lạnh, trong nháy mắt một nguồn khí lạnh từ sống lưng xông thẳng lên đỉnh đầu.

Tai nghe thấy tiếng dây cung vang lên, một mũi tên nhọn hoắt gào thét bay tới, nhanh như tia chớp.

Bản năng của người luyện võ làm Đường Cát vội nghiêng người tránh né. Chỉ là trên mặt đất có tích tụ tuyết, Đường Cát lảo đảo không trụ vừng, thân thể liền ngã lên đất. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Đường Cát giơ tay chống đỡ lên đất, làm tư thế muốn đứng dậy.

Cũng chính trong thời khắc này, đống tuyết bên đường trước mặt bỗng nhiên sụp mở ra, một cái bóng đen đã bổ nhào tới trước.

Người đến cũng không nói, tay cầm đao liền nghiêng nghiêng chém tới. Đường Cát hét to một tiếng, tay co lại, thân thể phù phù liền ngã trong tuyết, lăn một vòng lật người định đứng dậy, tiếng dây cung vang lên, từ trong góc lại bay ra một mũi tên nhọn, đột nhiên đến làm Đường Cát khó có thể tránh né. Lão ngay lập tức sử dụng chiêu thiên cận trụy, thiết bản kiều, thân thể ngã về phía sau. Mũi tên gần như là sượt qua người lão, vút bay lên không. Lão vừa mới thẳng người lên thì một cái bóng đen xông đến, cầm một cây đại thương, múa lên, đầu thương ảo diệu biến hóa ra mấy đường hoa thương đâm tới liên tục.

- Các ngươi là ai!

Những cú đâm liên tiếp làm Đường Cát hãi hùng, không kìm được quát lớn hỏi.

Chỉ là người đàn ông cầm thương đó lại không lên tiếng, đại thương trên dưới lật bay, giống như giao long xuất thủy .

Còn người cầm đao trước đó lúc này cũng nhào lên. Đường Cát tuy nói là một Nội Đẳng Tử Ngũ Long Tự, nhưng đối mặt hai người bất thình lình đến ám sát thì cũng tay chân luống cuống. Nhưng công lực của Đường Cát dẫu sao cũng thâm hậu, hai ba hiệp liền ổn định trận tuyến. Bị người giết chật vật như vậy, nhưng sau khi Đường Cát được xưng là Nội Đẳng Tử thì đây là tình huống mà lão chưa từng gặp qua.

Trong lòng lão đột nhiên giận dữ, quơ tay liền bắt lấy đại thương của đối phương

- A?

Chính ngay giây phút lão đoạt lấy đại thương, lại lập tức cảm thấy không ổn.

Chỉ thấy người đó nhún chân, trong miệng hét to một tiếng, đại thương run lên, lập tức sinh ra một nguồn lực hùng hồn. Đường Cát muốn buông tay đã không kịp nữa, trong lòng không khỏi kinh hãi vạn phần... Công lực của người này rõ ràng không kém hơn Lý Bảo.

Nhưng vấn đề là, ta chọc đám người đó khi nào?

Đường Cát tự nhận mình ngày thường khiêm tốn, rất ít kết oán với người khác.

Đương nhiên, nếu kết oán, vậy lão liền sẽ không nhân từ nương tay, không đuổi tận giết tuyệt đối phương thì sẽ không bỏ qua.

Nhưng trong thành Khai Phong này, ở đâu ra loại nhân vật này?

Ngay giây phút lão sửng sốt, người cầm đao lao người lên bổ tới, một đoản đao hình thù quái lạ trong tay, phát ra hàn quang phun ra nuốt vào hóa thành một đường đao vân quỷ dị, lật chuyển đến. Đường Cát trong lòng hoảng hốt, trong miệng hét to một tiếng, tránh đoản đao đó, thân hình bỗng nhiên dán vào trong ngực người cầm đao đó, đồng thời ngay sau khi kình đạo trên đại thương truyền đến thì lão sai bước hung hăng đánh lên thân người cầm đao.

Chỉ nghe tiếng ầm trầm đục vang lên, người đó kêu lên một tiếng trầm đục, nghiêng ngả lảo đảo lui lại sau.

Khăn đen trên mặt cũng theo đó rơi ra.

Dưới ánh sáng tối mờ, Đường Cát nhìn rõ tướng mạo của người đó, không khỏi ngẩn ra.

- Ngọc Tiểu Ất...

Lão ngẩn ra, lại phân thần

Bên kia, đại hán cầm thương dẫm chân nhảy lên, đại thương hung hăng đâm đến, Đường Cát lại muốn tránh né, nhưng không kịp nữa, bị mũi đại thương đâm thấu bả vai, máu tươi ấm nóng phun tung tóe lên mặt Đường Cát, lão đau đớn kêu thảm một tiếng, nhưng cũng kích phát tính hung hăng của lão. Lão lập tứclấy tay bắt lấy cán thương đâm vào bả vai đó rồi hét lớn một tiếng muốn phát lực bẻ gãy

Nhưng ai không ngờ, trên đại thụ bên cạnh đột nhiên hiện ra một cái bóng nhỏ nhắn.

Một thanh bổng trong tay lập tức chát một cái, trúng ngay vào bả vai của Đường Cát. Gậy này quả là dùng đủ đường lực, nhanh chóng đánh vỡ bả vai của Đường Cát. Còn Ngọc Doãn nhân cơ hội đánh tới, đâm lệch qua vào cánh tay của Đường Cát, hung hãn xuyên vào ngực của Đường Cát.

Đường Cát hét to một tiếng, hất bả vai đụng bay Ngọc Doãn ra ngoài.

Thanh Bất Tử Điểu lại đâm sâu vào ngực lão, không đợi Đường Cát phản ứng lại, đại hán dùng thương đột nhiên buông tay, một tay nắm chặt chuôi đao, thuận thế kéo xuống. Một tiếng xoạt vang lên đã lập tức mở ngực bể bụng Đường Cát, máu chảy khắp cả đất.

Nói thì chậm, lúc đó lại nhanh

Từ mũi tên thứ nhất bắn ra đến khi Đường Cát bị rách ngực bể bụng, thậm chí không đến hai mươi lần thở

Đường Cát mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp ngã vào trong đống tuyết, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất...

- Cửu Nhi tỷ, đi.

Ngọc Doãn rống to một tiếng, liền nhìn thấy người tay cầm lăng bổng sáu cạnh nhanh chóng đi tới, một tay đỡ Ngọc Doãn.

Cùng lúc đó, đại hán cầm thương đó một tay cầm thương, một tay xách đao cũng đến trước mặt Ngọc Doãn, cúi người xuống cõng Ngọc Doãn lên lưng, ba chân bốn cẳng chạy. Lúc này đã tối rồi, người trên đường gần như không có bóng dáng, trong màn đêm, mây đen quay cuồng, dường như đang nổi lên một trận bão tuyết. Ba người chạy thẳng ra hai cửa hẻm, rất nhanh liền tới bên cạnh cầu Hưng Quốc Tự.

Lãnh Phi từ dưới cầu chạy đến, đỡ Ngọc Doãn.

- Tiểu Ất ca, chuyện đều làm xong chưa?

- Làm phiền ca ca bận tâm, đã làm xong rồi...

- Vậy thì nhanh trở về, một lát nữa là thời gian kiểm tra ngục... Cửu Nhi tỷ, Đại Lang mau trở về đi, bên này có ta lo, sẽ không để Tiểu Ất ca xảy ra việc gì đâu.

Người tay cầm lăng bổng sáu cạnh giật mảnh vải đen che mặt, rõ ràng chính là Yến Nô.

Thì ra, lúc Ngọc Doãn biết Đường Cát muốn xuống tay với hắn, liền bảo Yến Nô cầm một trăm quan cùng Lãnh Phi mua hai canh giờ. Trận tuyết lớn bất thình lình kéo đến, nên việc hắn phục kích Đường Cát càng tăng thêm mấy phần nắm chắc.

Nhưng mặc dù như vậy, Ngọc Doãn vẫn muốn Dương Tái Hưng tìm được Phong Huống, cầm đến cây cường cung ba thạch.

Nếu không có hai mũi tên của Dương Tái Hưng làm Đường Cát loạn chân tay, hành động lần này cũng chưa chắc có thể thuận lợi. Nhưng hợp ba lực lượng của lực sĩ cấp chín, mới giải quyết được Đường Cát, còn Ngọc Doãn bị Đường Cát đánh bị thương, võ công của người này quả thật là rất lợi hại.

Đối với Lãnh Phi mà nói, Đường Cát là ai, cũng không quan trọng.

Quan trọng là...y nghe La Cách nói, Ngọc Doãn qua lại với Hoàng Thái Tôn

Mà phủ doãn phủ Khai Phong mới nhậm chức chính là đương kim Thái tử, nên cho dù không có một trăm quan của Ngọc Doãn đưa đến, y cũng biết phải lựa chọn thế nào.

Chết một Nội Đẳng Tử Ngũ Long Tự thì đáng là gì?

Dù sao không gây tới trên người mình, Lãnh Phi ẽ coi như không biết gì hết.

Hưng Quốc Tự cách đại lao phủ Khai Phong cũng không xa lắm, nên không lâu thì Lãnh Phi và Ngọc Doãn đã chạy về trong lao.

- Ca ca, hãy tạm nghỉ, chuyện trong đại lao, ta tự sẽ thu xếp.

Ngọc Doãn hạ giọng nói:

- Lại làm phiền ca ca.

Lãnh Phi liền nói không dám rồi rời khỏi nhà lao. Ngọc Doãn từ trong ngực móc ra một viên nội tráng đan nuốt, lúc này dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống.

Tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống theo.

Hắn nhắm mắt lại, một lát sau đột nhiên cười, tự lẩm bẩm nói:

- Đường Cát xong rồi, tiếp theo, nên xử lý Lý tú tài ngươi như nào đây?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...