Tống Thì Hành

Chương 190: Vì mưu đồ Tĩnh Khang


Chương trước Chương tiếp

Tĩnh Khang sắp đến rồi!

Trước khi trận tai ương đó tới, Ngọc Doãn hy vọng có thể có sức lực tự vệ nhất định.

Mặc kệ hắn có thể tìm được người có thể làm hắn thăng quan tiến chức không, cũng nhất định phải có năng lực có thể bảo vệ mình trước.

Ngày phá thành Khai Phong, những tinh anh xã hội này kỳ thực chưa chắc sẽ gặp nhiều liên lụy, vĩnh viễn xui xẻo chính là bá tính bình thường giống như Ngọc Doãn bây giờ. Cho nên Ngọc Doãn phải có năng lực nhất định, bảo vệ người nhà và bạn bè của hắn.

Chỉ là, năng lực bây giờ của Ngọc Doãn thật sự là quá nhỏ.

Trước đây hắn ở Đoạn Bi Câu chiêu gọi nhân vật như Vương Mẫn Cầu và Hoắc Kiến đã là năng lực cực hạn của hắn.

Chính là lần này từ thành Khả Đôn mang về 7000-8000 quan, nghe thì con số không nhỏ, nhưng trong cái đô thị lớn như Khai Phong, lại đáng là gì? Không nói, chính của cải của Liễu Thanh trong tay nắm giữ đều hơn xa không thể Ngọc Doãn có thể so sánh.

Mười mấy người có thể nuôi được, một hai trăm người hắn có thể nuôi nổi không?

Chỉ nói ăn uống thôi thì có thể làm hắn cảm thấy đau đầu.

Ngưu Cao, nhất định phải lôi kéo.

Nhưng nghe cách ăn nói của gã, nếu không thể giải quyết thích đáng những hương thân của gã, Ngưu Cao quyết không thể dễ dàng rời khỏi Lỗ Sơn.

Ăn uống của hơn một trăm người, tuyệt không phải Ngọc Doãn bây giờ có thể đảm đương nổi.

Càng huống hồ một khi di chuyển, hộ quán của hơn trăm người cũng là vấn đề. Phiền phức lớn... không sai, Tiếu Khôn Tiếu Áp ti phủ Khai Phong Ngọc Doãn quen, cho dù chính Tiếu Khôn ra mặt, không chừng cũng giải quyết không được hộ quán của hơn trăm người này.

Phương diện này phiền phức liên can quá nhiều quá nhiều.

Có phủ Khai Phong, còn có Nhữ Châu, Lỗ Sơn...

Ngọc Doãn một đồ tể nhỏ nhoi, sao có thể giải quyết vấn đề lớn như vậy?

Hơn nữa, hắn một đồ tể nhỏ nhoi, nuôi một hai trăm người, điều này lan truyền ra, sợ không cần quân Kim đánh tới, người của phủ Khai Phong sẽ lập tức đến gây sự với hắn. Quan gia đối với nhân gian xem là phóng túng, nhưng không có nghĩa là có thể cho người ta kết bè kết đảng.

Ngày xưa Tống Giang ở Đông Kinh đã rước lấy phiền phức ngập trời, Quan gia sao có thể không để ý những chuyện này?

Nhưng, Ngọc Doãn giải quyết không được vấn đề này, có người có thể giải quyết.

Ví dụ như nói: Liễu Thanh!

Đừng thấy Liễu đại hộ ở Khai Phong thanh danh không nổi, nhưng là phú hào ẩn hình. Tầng lớp tiếp xúc của gã cũng đều là những quan lại quyền quý, cho dù không tới mức độ tay mắt thông thiên, cũng là môn lộ rất nhiều. Những điều trên đối với Ngọc Doãn mà nói rất nhiều phiền phức, đối với Liễu Thanh mà nói lại không tính là chuyện lớn. Thử nghĩ một phú hào có thể một năm thu vào một trăm ngàn quan, không có chút thủ đoạn thì sao có thể?

Nếu Liễu đại hộ thu nhận những người này cũng không phải không có chỗ tốt.

Đơn giản nói đám đạo phỉ Lỗ Sơn như Ngưu Cao, tuy nói không đến mức trải qua trăm trận chiến, nhưng cũng trải qua huấn luyện, hơn hẳn quan quân rất nhiều.

Có những chiến lực này, Liễu đại hộ sau này đi thương lộ Tây Vực có thể nhẹ nhàng thoải mái rất nhiều.

Mà quan trọng còn là người như Ngưu Cao!

- Đại quan nhân cũng biết, bây giờ trong kinh thành cái gì khó được nhất?

Liễu Thanh gãi đầu, hỏi ngược lại:

- Tiểu Ất nghĩ thế nào?

- Nhân tài!

- Hả?

- Đại quan nhân mới nãy cùng nhìn thấy rồi, thân thủ của Ngưu Bá Viễn hơn Cửu Lang rất nhiều.

Cửu Lang, không phải ta nói là huynh không giỏi, huynh quanh năm đi giang hồ, môn lộ tương đối nhiều, thích hợp phụ trách công việc bên ngoài hơn. Ví dụ như giao tiếp với những nhân vật giang hồ, có huynh ra mặt, có thể tránh rất nhiều phiền phức. Nhưng có lúc cũng không phải đơn giản dựa vào bái sơn thì có thể giải quyết. Phong vân giang hồ biến hóa kỳ lại, ân oán rắc rối phức tạp, mặt mũi của Cửu Lang cũng không phải ai ai cũng biết.

Nói có chút khó nghe, nhưng đối với Sài Lâm từng trải giang hồ mà nói lại không đáng là gì.

- Bản lĩnh ta ta rõ.

Sài Lâm khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý.

- Thời điểm quan trọng, còn phải dựa vào nắm đấm!

Ngưu Bá Viễn võ nghệ cao cường, còn hiểu được phương pháp của chiến trận.

Ha ha, đại quan nhân có thể suy nghĩ, có một bang thủ như vậy, những hảo hán của thương lộ Tây Vực sau này nhìn thấy thương kỳ của đại quan nhân ngài chắc chắn cũng phải kiêng nể một chút. Dù sao thể diện này nếu không có nắm đấm chống đỡ, ai có thể biết?

- Điều này...

Liễu Thanh nghe tới đây, cũng là bất giác gật đầu. Nhưng gã vẫn có chút hoài nghi, hạ giọng nói:

- Ngưu Bá Viễn đó thật lợi hại như Tiểu Ất nói à? Ta lúc nãy thấy hắn cũng thường thôi, không thấy chỗ lợi hại.

Không đợi Ngọc Doãn trả lời, Sài Lâm đã mở miệng.

- Ông chủ, nếu không phải lúc nãy Tiểu Ất ngăn người này lại, tiểu nhân giao thủ với gã không tới 10 chiêu nhất định sẽ thua.

- Không phải chứ!

Liễu Thanh nghe thấy cả kinh.

Võ nghệ của Sài Lâm tuy không xem là quá cao, nhưng cũng không phải bình thường.

50 người đàn ông to lớn tầm thường không thể là đối thủ của gã... không ngờ lại trước mặt Ngưu Bá Viễn đánh không tới mười hiệp.

Sài Lâm theo Liễu Thanh cũng lâu lắm rồi, cho nên gã không sợ Sài Lâm nói dối.

- Người này có thể so với Tiểu Quan Tác à?

- Hơn hẳn rất nhiều!

- Như vậy...

Liễu Thanh dao động rồi!

Loại hào thương ẩn tính như gã, sợ nhất gặp phải một số nhân vật không biết thế nào, đụng phải một số phiền phức không biết gọi gì. Ví dụ như hạng người như Lý Bảo, kỳ thực chính là họa tâm phúc của Liễu Thanh, nếu có thể có cao thủ như Ngưu Cao ở đây,vậy thì...

- Ừ ừ ừ!

Về phần hơn trăm nhân khẩu, tính thế nào?

Chỉ cần ra thêm chút tiền là đủ cho đám người đó ăn uống no đủ.

Còn chuyện như hộ quán, Liễu Thanh lại càng không coi là vấn đề nan giải. Thật sự không được, thì tốn chút tiền tìm Thái Mậu ra mặt, đường đường Phủ doãn Khai Phong ra mặt, thì quan phủ Lỗ Sơn lòng đầy bất mãn cũng sẽ không làm khó gì... Ừ, như vậy rất tốt!

Thấy Liễu Thanh tròng mắt quay tròn, Ngọc Doãn liền biết có đường.

Hắn biết, dựa vào thân phận và địa vị của hắn bây giờ kéo Ngư Cao khó khăn không nhỏ. Người này không thể là tên ngốc trong Bình thư diễn nghĩa được, có thể danh lưu sử sách sao lại ngu ngốc được? Dù là Trình Giảo Kim triều Đường ở trong ấn tượng rất nhiều người giống như 3-5 không điều động, nhưng thực tế thì sao? Đó lại là một trong những danh tướng sơ Đường, cực kỳ khôn khéo.

Ngưu Cao có thể không khôn khéo bằng Trình Giảo Kim nhưng cũng tuyệt đối không ngốc.

Người như vậy phải dùng tình cảm lôi kéo... Có thể giải quyết vấn đề sinh tồn của những hương thân đó, Ngưu Cao tất nhiên lòng mang cảm kích. Chỉ cần ngươi cảm kích thì được, đợi sau khi tới phủ Khai Phong, ta liền có thể có thời gian kéo gần quan hệ với ngươi.

Nghĩ đến đây Ngọc Doãn trong lòng không kìm được đắc ý.

Tới lúc này, Ngọc Doãn không tiện ra mặt... Sau khi Liễu Thanh suy nghĩ, cất bước đi lên đi tới bên cạnh Ngưu Cao.

- Ngưu Bá Viên bản thân rất tài giỏi, làm đạo phỉ như vậy, thật sự làm người ta đau lòng.

Lúc nãy Tiểu Ất ca cực lực tiến cử với ta, nói Bá Viễn huynh võ nghệ cao cường là nhân tài đỉnh cao. Người như ta bình sinh kính trọng nhất những hảo hán có tình có nghĩa. Thế này nhé, ta ở Khai Phong cũng xem là có chút ruộng đất, chỉ là vẫn không có ở đó, cũng không có ai chăm sóc. Nếu Bá Viễn huynh bằng lòng, thì dẫn các hương thân cùng đến nhé... Cái khác ta không dám bảo đảm, để mọi người ăn no mặc ấm có một chỗ ở vẫn không là vấn đề lớn.

Ngưu Cao nghe thấy ngẩn ra, nhìn Liễu Thanh, sau hồi lâu nói không nên lời.

Vốn có thể được 300 quan thì lòng đầy mãn nguyện, không có nghĩ tới kiếm tấm vé ăn cơm dài hạn.

- Ngươi... sẽ không gạt ta chứ, gạt ta đi phủ Khai Phong sau đó thì bảo quan phủ bắt ta?

Liễu Thanh nghe thấy, nhất thời cười to.

- Bá Viễn, nếu ta bắt huynh đi, hoàn toàn không cần lãng phí nhiều sức lực.

Chờ ta về phủ Khai Phong, thì có thể nhờ người từ phủ Hà Nam phái binh bao vây.... Bá Viễn cho rằng chuyện này phiền phức không? Dù là quan phủ lúi Lỗ các người ứng phó qua loa, thì ta cũng có thể mời người đến, đánh các người không còn chỗ nào an thân.

Bá Viễn, ta là thật yêu quý huynh là nhân tài, không muốn bản thân tài giỏi này của huynh lãng phí vô ích.

Chi bằng thế này, đợi sau khi tới Khai Phong, các người sắp xếp ổn thõa, ta không chừng còn có thể tìm cơ hội sắp xếp vị trí trong quân. Hảo hán giống như huynh nếu thật bị quan phủ bắt, thật sự là rất đáng tiếc, quá đáng tiếc.

Ngưu Cao rất khôn khéo

Nhưng bất kể nói làm sao, tầm nhìn của gã cũng rộng lớn.

Thử nghĩ, 300 quan thì có thể làm gã lòng đầy thỏa mãn, trong tầm mắt gã lại có thể có rộng lớn bao nhiêu.

Nghe Liễu Thanh nói như vậy, trong lòng Ngưu Cao cũng có chút trống rỗng. Còn những thanh niên cường tráng sau lưng gã, cũng ngơ ngác nhìn nhau.

Vị gia trước mắt này, khẩu khí thật lớn.

Chẳng lẽ đây là nhân vật lớn?

Ngưu Cao theo bản năng nhìn lại Ngọc Doãn. Trong thâm tâm, gã đối với người thanh niên có thể hát ra “hưng, bá chút khổ. Vong, bá tính khổ” vẫn là rất có thiện cảm, thậm chí có chút tôn kính. Dù sau ở thời đại này, địa vị của văn nhân thi sĩ rất cao.

Tuy Ngưu Cao có chút kiêu ngạo, nhưng trước mặt Ngọc Doãn, vẫn là tự giác cúi thấp đầu.

Ngọc Doãn cười với gã, nhẹ nhàng vuốt cằm.

Ý đó rõ ràng là nói với Ngưu Cao: Đừng lo lắng, người này là có bản lĩnh này.

- Nếu thật như vậy, Ngưu Cao dẫn 184 người già trẻ thôn Ngưu gia cảm tạ đại quan nhân khẳng khái tương trợ.

Gật đầu của Ngọc Doãn làm Ngưu Cao lập tức yên tâm.

Gã lui lại sau một bước, hướng về phía Liễu Thanh vái chào, làm Liễu Thanh không kìm được cười to thoải mái.

- Bây giờ có Bá Viễn giúp ta, sau này ta còn sợ kẻ tiểu nhân nữa sao?

Nói xong, Liễu Thanh xoay người nói với Ngọc Doãn:

- Nếu không phải Tiểu Ất nghĩ ra cách tốt như vậy, ta còn không chiêu được nhân tài như Bá Viễn. Người đâu, lấy 300 quan đến.

Có gia đinh dâng ngân lượng lên, hai tay đưa cho Liễu Thanh.

Lại nói, từ năm đầu Bắc Tống, để thuận tiện giao hàng, nhân gian liền xuất hiện “giao tử” (một loại tiền giấy cổ), tiền giấy như vậy tiện lợi cho mang theo. Ở đô thành và những nơi khác, có cửa hiệu giao tử chuyên môn chuẩn bị cho thương nhân, nhưng chủ yếu là dùng gửi tiền và lấy tiền, cho nên giao tử này cũng không thể làm tiền lưu thông. Tới năm Thiên Thánh Nguyên Nhân Tông, thì có triều đình đặt ra vụ giao tử Ích Châu, bố trí viện sao giấy, cải cách khuyết điểm, xem loại tiền tệ giao tử này chính là hình thức liệt vào nhà nước.

Nhưng giao tử lúc đó chủ yếu tập trung ở nội cảnh Tứ Xuyên, vẫn chưa lưu thông cả nước.

Đến nguyên niênĐại Quan, Tống Huy Tông lại sửa “giao tử” thành “tiền dẫn”. Nhưng do tiền dẫn không ngừng làm giả, không đổi được, cũng tùy ý tăng phát, thế cho nên tiền giấy liên tục thêm mấy năm giảm thấp. Sách sử ghi chép tới thời kỳ Nam Tống Gia Định, mỗi xâu tiền dẫn chỉ đáng một trăm gian, còn nữa năm Tuyên Hòa, tiền dẫn này tuy chưa giảm giá trị kinh khủng như vậy, đã không được thương nhân xem trọng.

Rất nhiều thương nhân, người xuất hành, biết dùng đồng tiền đổi ngân lượng, thuận tiện mang theo.

Kết quả ngân lượng giá trị 300 quan đó làm Ngưu Cao nhất thời bối rối.

Liễu Thanh cười ha ha nói:

- Bá Viễn có thể bảo người đổi những bạc này thành tiền đồng, mang về trước để các hương thân yên tâm.

Sau khi ta trở về Đông Kinh lập tức lo liệu chuyện này.

Chờ sau khi hộ quán ổn thỏa, ta liền bảo Cửu Lang đi tìm huynh. Tới lúc đó các người cầm hộ quán đi huyện phủ làm điều lệ, thì có thể đi khắp nơi Đông Kinh. Ta sắp xếp như vậy không biết Bá Viễn hài lòng không? Nếu có yêu cầu, cứ nói ra.

Nhìn bản lĩnh của Liễu Thanh, Ngọc Doãn cũng bất giác liên tục gật đầu...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...