Tống Thì Hành

Chương 153: Nhậm Oán và Tra Nô


Chương trước Chương tiếp

- Tứ Thái tử thân là thái tử Đại Liêu,đương nhiên không thể chậm trễ.

Nhưng Tra Nô thân mang trọng bệnh, cũng quả thật không thích hợp lặn lội đường xa xóc nảy. Ở đây cách bộ Bạch Đạt Đán không xa, mà Bạch Đạt Đán qua lại thân mật với Đại Liêu ta, có thể cử một người đưa Tra Nô tới bộ Bạch Đạt Đán, mời vu y chẩn bệnh, chờ thân thể khỏe lại thì tới thành Khả Đôn hội tụ. Cứ như vậy đi, cũng sẽ không chậm trễ yếu vụ của Tứ Thái tử, cũng có thể sắp xếp thỏa đáng cho Tra Nô.

Tứ Thái tử, nghĩ như thế nào?

Tiêu Bột Yếu Hợp nói xong làm Da Luật Tập Nê Liệt mừng rỡ.

- Bột Yếu Hợp nói rất đúng, cứ quyết định như vậy... Chỉ là trong số chư quân, ai bằng lòng đưa Tra Nô đi tới Bạch Đạt Đán?

Bộ Bạch Đạt Đán thuộc dãy núi Viễn Liêu dưới sự cai trị của Chiêu Thảo Ti, tiếp giáp Vân Nội Châu.

Bề ngoài, Bạch Đạt Đán là bộ lạc Khiết Đan và Liêu quốc cùng thừa nhận. Nhưng trên thực tế bộ Bạch Đạt Đán là một bộ lạc do người Khiết Đan, người Hán và người Tây Hạ hợp lại mà thành. Cho tới nay phụ trách thủ ngự vùng phía Bắc Âm Sơn cho Đại Liêu.

Nhưng vấn đề là ai bằng lòng hộ tống Da Luật Tra Nô?

Dư Lê Yến quét mắt qua đám người bên cạnh Tập Nê Liệt, ngoại trừ Tiêu Bột Yếu Hợp ra, những người khác đều cúi đầu xuống.

Trong lòng thầm thở dài một tiếng, Dư Lê Yến vừa muốn mở miệng nói, lại thấy Nhậm Oán đứng ra.

- Để tiểu nhân đưa Tra Nô đi tới Bạch Đạt Đán.

- Oán ca, ngươi làm được không?

Dẫu sao Nhậm Oán xuất thân người Tống, Dư Lê Yến lo lắng y không hiểu tình hình của Bạch Đạt Đán, chẳng may xảy ra hiểu lầm gì, ngược lại sẽ gây ra phiền phức. Từ sau khi Đại Liêu đại bại, thái độ của Bạch Đạt Đán trở nên có chút mờ ám, không giống như trước là trung thành với Đại Liêu nữa. Điểm này có thể nhìn ra manh mối từ lần Thiên Tộ Đế xuất binh kẹp núi. Theo lý mà nói, Bạch Đạt Đán cũng nên xuất binh mã trợ giúp mới phải, nhưng cho tới bây giờ, chỉ nghe nói tin tức của bộ lạc Mô Cát Thất xuất binh mà thôi.

Mà bộ lạc Mô Cát Thất, vẫn không được xem là bộ lạc Khiết Đan, mà là người Thất Vi.

Nhậm Oán mỉm cười:

- Công chúa không cần phải lo lắng, tiểu nhân mấy năm nay giúp Khế gia đánh dọn ngoại vụ, đi đến rất nhiều nơi, thậm chí đi tới các nước Tây Vực. Tập tục của Bạch Đạt Đán tiểu nhân biết rõ, hơn nữa ở bên đó còn có mấy người bằng hữu.

Lần này hộ tống Tra Nô đi chữa bệnh, thuận tiện có thể thăm bạn bè, nói không chừng có thể mời được một số tay trợ thủ cho Tứ Thái tử.

Da Luật Tập Nê Liệt ánh mắt sáng lên, trên gương mặt đang cực kỳ cau có lập tức lộ ra nụ cười rạng rỡ, liên tục nói:

- Oán ca nếu quen thuộc Bạch Đạt Đán, đành phiền vất vả một chuyến. Nhưng Oán ca đi tới Bạch Đạt Đán, tay không đi tới chỉ sợ không hay... Thế này nhé, Khuất Đột Luật, ngươi lấy món đồ trong túi ra để Oán ca mang đi.

Lúc Da Luật Tập Nê Liệt rời khỏi Dương Khúc, Nhâm lão công từng đưa cho y túi châu báu.

Vốn định bảo y hiến cho Thiên Tộ Đế, nhưng không ngờ dọc đường đám người Da Luật Tập Nê Liệt thay đổi chủ ý.

Khuất Đột Luật đáp một tiếng, lập tức xoay người đi lấy châu báu.

Chỉ là y không có phát hiện trong mắt Bột Yếu Hợp đứng sau lưng Da Luật Tập Nê Liệt lộ ra vẻ thất vọng, giống như trong lúc vô ý, gật đầu với Nhậm Oán.

Sau khi xảy ra chuyện này, mọi người tất nhiên không buồn ngủ nữa.

Da Luật Tập Nê Liệt và Dư Lê Yến thương lượng một chút, quyết định đi đường cả đêm.

Có thể sớm một ngày tới thành Khả Đốn, càng thêm một phần an toàn, cho nên y rất nhanh hạ lệnh thu dọn hành lý chuẩn bị xuất phát.

Dư Lê Yến thì ngồi xổm bên cạnh Tra Nô, nhẹ giọng an ủi.

Cũng không biết Da Luật Tra Nô có phải hồ đồ rồi không, không ngờ lại nắm chặt tay của Dư Lê Yến, sau hồi lâu mới buông lỏng ra.

Ngọc Doãn chú ý tới sắc mặt của Dư Lê Yến, hình như có chút không ổn!

- Yến Tử đừng để trong lòng, Tra Nô cũng là hồ đồ rồi, mới có hành động thất lễ này.

Dư Lê Yến cười ngượng một tiếng, nhưng không có hé răng, chỉ là gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Tiểu Ất yên tâm, ta không sao.

Lời nói này là ý gì?

Ngọc Doãn trong lòng ngẩn ra!

Ta bảo cô đừng để trong lòng, cô lại cười trả lời không sao.

Theo bản năng Da Luật Tra Nô nhìn lại, lại thấy Da Luật Tra Nô mở trừng mắt, ánh mắt trong sắc đêm hiện ra sáng vắt... nhìn ánh mắt, giống như đốt cháy người? Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu, trong lòng Ngọc Doãn hồi hộp.

Lúc buổi chiều, Da Luật Tra Nô vẫn còn ổn.

Nói chuyện tuy có chút không đủ sức, nhưng tinh thần lại rất tốt, sao sau khi vào đêm, đột nhiên liền phát bệnh chứ? Lại liên tưởng tới phen nói của Da Luật Tra Nô nói lúc trưa, còn muốn nhắc nhở Ngọc Doãn phải chú ý.... Ngọc Doãn bỗng dưng hiểu rõ!

Hắn quay đầu nhìn Nhậm Oán, thấy Nhậm Oán gật đầu với hắn.

Ngọc Doãn giật mình, nhưng trong lòng là cảm giác hỗn tạp.

Da Luật Tra Nô xem ra là muốn phản công rồi! Có lẽ nói y đã quyết định rồi, phải bảo vệ Dư Lê Yến tiến hành phản kích... Về phần phản kích thế nào? Ngọc Doãn đoán không ra. Nhưng hắn có thể khẳng định, cái này nhất định gây ra một trận chấn động không nhỏ.

Nếu thành công rồi, Dư Lê Yến có thể thăng làm nữ vương

Nhưng nếu thất bại... Ngọc Doãn bỗng giật mình đổ mồ hôi lạnh, thầm cười khổ một tiếng.

Hắn đột nhiên phát hiện, mình lún sâu vào trận tranh giành ngai vàng của nước Đại Liêu. Lúc đầu hắn xuất phát là để duy trì đất nước cho Đại Liêu, có thể tăng thêm chút thay đổi cho tương lai. Nhưng sao có thể ngờ lại rơi vào lốc xoáy của cuộc tranh gianh quyền vị này? Nếu Dư Lê Yến thất bại, người đầu tiên chết chính là Ngọc Doãn. Cho dù lúc này muốn kéo người ra khỏi, cũng là thân bất do kỷ.

Phản bội Dư Lê Yến?

Ngọc Doãn không có nghĩ qua!

Kỳ thật trong lòng hắn Dư Lê Yến có lẽ mới là chân chủ của nước Đại Liêu này.

Thôi bỏ đi, nếu hết cách chỉ lo thân mình, không ngại tranh giành một chuyến... dù sao mình vốn chính là muốn tăng thêm một biến sốvậy thì dứt khoát làm biến số này, nếu nước Liêu trở nên thay đổi lớn, thì sẽ càng tốt cho Đại Tống.

Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn hít sâu một hơi, xoay người đi.

Hắn cũng không biết, chính giây khắc hắn xoay người, trong đôi mắt to tròn sáng ngời của Dư Lê Yến lóe lên vẻ vui mừng.

Đồng thời, cũng giống như trút gánh nặng, thở phào một cái.

***

Ngọc Doãn vẫn cưỡi con ngựa đó.

Nói ra kỳ quái, con ngựa đó mã bề ngoài không tốt, lông bờm tựa hồ rất dài và rậm rạp, một bộ dáng già nua nhưng lại rất có sức chịu đựng.

Bắt đầu đi từ Dương Khúc đến tận lúc này,

nhưng ngoại trừ ban đầu vì phối hợp kỹ thuật học cưỡi ngựa của Ngọc Doãn ra, con ngựa già này chưa từng tụt ở phía sau.

Cho dù là ở hồ Kim Hà, cũng là nó dẫn đầu vọt trong nước, bơi qua sông. Lông bờm của con ngựa này vàng, màu trạch có chút đen, thế là Ngọc Doãn có thú vị gọi nó là “Ám Kim”, nhìn dáng vẻ nó, hình như cũng có chút hài lòng với cái tên này.

Đoàn người chuẩn bị xong, Ngọc Doãn ôm Mã Nhĩ Hốt Tư lên ngựa, Hốt Đồ Hắc Đài theo bên cạnh Dư Lê Yến.

Theo Da Luật Tập Nê Liệt hạ lệnh một tiếng, tám người phóng ngựa như bay, lao ra rừng cây... Nhìn đoàn người Ngọc Doãn bỏ đi, cho tới biến mất không thấy bóng dáng, Nhậm Oán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một cái, quay đầu lớn tiếng hô:

- Nô Tra, đứng dậy đi, đừng giả bộ nữa.

- Khỉ thật, sắp nóng chết ta rồi!

Da Luật Tra Nô kêu to một tiếng, từ trong ngực móc ra một túi nước ném lên đất.

Nhậm Oán cười hì hì nhặt túi nước lên:

- Nếu không như vậy, sao có thể lừa được tiểu tử Khuất Đột Luật đó?

Dứt lời, sắc mặt Nhậm Oán nghiêm chỉnh:

- Tra Nô, ta lần này chính là đánh cược một ván, nếu thua ta ta dứt khoát chạy về Dương Khúc làm bá tính bình dân, nhưng ngươi lại đặt tất cả thân gia lên người công chúa thì không thể có chút sơ sẩy.

- Trong lòng ta hiểu rõ.

Da Luật Tra Nô cởi y phục trên người ra, từ trong tay Nhậm Oán nhận lấy một bộ áo vải sạch sẽ mặc lên người, sau đó trầm giọng hỏi:

- Ngươi nói có thể mời được thiết kỵ Uông Cổ, thật sự có chắc chắn không?

Nhậm Oán cười hì hì.

- Ta và Nhiếp Thúc thiếu chủ Uông Cổ là kết nghĩa an đáp.

- Hả?

- Ba năm trước ta phụng mệnh của Khế gia đi Tịnh Châu đưa hàng, không ngờ trên đường gặp được hai bộ tộc Uông Cổ và Khắc Liệt xung đột. Nhiếp Thúc lúc ấy bị người Khắc Liệt truy đuổi rất ác liệt, may mắn là ta ra tay giải cứu y. Nhiếp Thúc do vậy kết làm an đáp với ta... Ha ha, lúc nãy ta nói ở Bạch Đạt Đán có người quen, thật ra là nói Nhiếp Thúc của Uông Cổ này.

Bộ lạc Uông Cổ cũng được dịch ra các tên gọi như Ung Cổ Vương Cô, Hũ cổ, vượng cỗ, Uông Cốt, Uông Cổ.

Tron ngôn ngữ Mông Cổ, Uông Cổ gọi là unkuh nghĩa là nhà tù. Bộ tộc Uông Cổ khởi đầu do vào năm đầu Đường Hội Xương, cũng chính là năm 841 công nguyên. Lúc đó dân tộc Hồi Hột bị công phá, một bộ trong đó đi về phía nam, định cư ở khu vực Âm Sơn, cho nên quý tộc này và dân tộc Cao Xương Hồi Hội giống nhau, lấy Bặc Quốc Khả Hãn làm thủy tổ. Cuối đời Đường, Sa Đà của bộ Uông Cổ cùng Lý Khắc Dụng lãnh quân quan hệ mật thiết. Có thể là vì có bộ phận người Sa Đà dung hợp trong đó, cho nên tự xưng Tấn Vương hoặc hậu duệ của Sa Đà Nhạn Môn Tiết Độ.

Tấn Vương này và Sa Đà Nhạn Môn Tiết Đột chính là chỉ Lý Khắc Dụng.

Sau khi Khiết Đan quật khởi, Uông Cổ thần phục Đại Liêu.

Nhưng sau đó Đại Liêu quốc thế lực dần dần suy yếu, Uông Cổ liền không nghe theo điều khiển của Đại Liêu, chỉ là trên danh nghĩa thần phục Đại Liêu quốc mà thôi.

Bộ Uông Cổ hôm nay và Bạch Đạt Đán có phần giống nhau, dung hợp người Hán, người Khiết Đan và người Tây Hạ, cùng với người Hồi Cốt từ trong trong Tây Vực rời đến, xưng hùng ở Mạc Bắc. Mà các bộ Mạc Bắc trong sách sử phần lớn gọi là Tatar. Uông Cổ trong Đường thư và Ngũ Đại sử thư cũng được cho là biệt bộ Tatar. Nhưng trên thực tế, ngôn ngữ chủ yếu của Uông Cổ với nhiều bộ lạc khác có phần không giống. Trên cơ bản là dùng ngôn ngữ Đột Quyết làm chính, cho nên có một bộ phận người Uông Cổ tự xưng quý tộc Đột Quyết.

Tướng mạo và tập tục của người Uông Cổ giống với người Mông Cổ, lại không giống với người Khiết Đan.

Thêm nữa thành viên quốc tộc này có làn da trắng, cho nên người Khiết Đan cũng đổi gọi bọn bọ là Tatar trắng, phân chia Tatar tộc nói tiếng Mông Cổ vùng Mạc Bắc và Tatar đen. Trên lịch sử, tới thời kỳ triều Nguyên, người Mông Cổ nhập vào hàng hàng ngũ người Uông Cổ.

Da Luật Tra Nô nghe xong lời nói của Nhậm Oán cũng vô cùng vui mừng.

Đồng thới trong lòng lại có một chút bi thương khó hiểu... Nếu Đại Thái tử vẫn còn sống, sao có thể làm Đại Liêu lưu lạc như vậy?

Nhậm lão công là Đại Thái tử, cũng chính là anh ruột của Dư Lê Yến Da Luật Ngao Lư Oát. Lúc ở Dương Khúc, thông qua môi trường địa lý đặc biệt đã liên tiếp quan hệ giữa bộ tộc phía tây bắc Đại Liêu và Đại Tống, đồng thời còn gánh vác sứ mệnh giao kết các bộ lạc Mạc Bắc. Nếu dựa theo kế hoạch của Da Luật Ngao Lư Oát, dùng thời gian hai mươi năm chỉnh hợp nhân mã các bộ lạc Hà Sáo Mạc Bắc, tất nhiên có thể là làm cho Đại Liêu phát triển lớn mạnh, gót sắt này có thể đi khắp Mạc Bắc, nhắm thẳng vào các nước Tây Vực.

Đáng tiếc, không đợi y thi triển tài hoa, thì đã chết thảm trong tay của bọn đạo chích.

Da Luật Tra Nô xúc động thật lâu, nói với Nhậm Oán:

- Như vậy, viện binh Uông Cổ đó đành phải làm phiền Oán ca.

- Kính xin Tra Nô tới Tây Hạ, nói tốt với Đại Thái tử... nước Đại Liêu quyết định trong tay hai người ngươi và ta.

Nhậm oán vái chào, Da Luật Tra Nô không dám chậm trễ, vội vái chào đáp lễ.

Hai người nhìn nhau, đột nhiên mỉm cười

- Vậy, ta khởi hành đây.

- Vậy ta lập tức đuổi theo Tây Hạ, mời đại Thái tử nhân ái xuất binh tương trợ... Oán ca, lần đi Uông Cổ này, ngươi phải bảo trọng!

- Bảo trọng!

Nhậm Oán xoay người lên ngựa, Da Luật Tra Nô chắp tay, liền đánh roi ngựa rời khỏi...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...