Tổng Tài! Xin Anh Nhẹ Tay

Chương 11: Trượt chân


Chương trước Chương tiếp

Sau ngày hôm ấy, cuộc sống yên bình của Nhất Băng cứ diễn ra, cô yêu khoảng thời gian này nhất, không âu lo, phiền muộn, sống theo những gì mình thích. Nhưng hình như còn một ít phiền toái “ đáng yêu” từ hắn - Thất Đình Hạo.

Phải nói là sau khi tỏ tình với cô, hắn lúc nào cũng đi theo cô, tình nguyện làm “ ni tồ” kiêm “ vệ sĩ”. Không ít bao nhiêu FC ( Fan Club) cho hai người vì đơn giản, cặp đôi này quá xứng với nhau.

Chỉ có một mình Nhất Băng cảm thấy rất khó xử vì đến giờ phút này, thật sự cô vẫn xem hắn là bạn. Dù biết rằng Đình Hạo rất tốt với cô nhưng cô lại cảm thấy có một rào cản, một khoảng cách nào đó giữa hai người. Nhiều lần cô muốn nói tâm tình của mình cho hắn biết lắm chứ, chỉ có điều…cô không đủ tự tin để nói ra. Nhìn hắn vui vẻ bên cô như vậy, sẽ rất khó chịu nếu nhìn thấy khuôn mặt u sầu của hắn…

**

Đã bước vào kì nghỉ lễ 2/9. Cặp đôi nào cũng nhân dịp này để cùng đi chơi với nhau. Và Đình Hạo, Nhất Băng và Uyển Nhi cũng vậy. Nói chính xác thì kì nghỉ này Nhi và Băng chỉ muốn ở nhà…ngủ cho khoẻ thân. Nhưng cuối cùng lại mềm lòng trước lời năn nỉ và khuôn mặt đáng thương của anh bạn Đình Hạo và cuối cùng thì cũng áo quần đi dã ngoại ở ngoại ô.

Có lẽ vì chán chê các khu resort cao cấp nên lần này, cả ba đi quyết dã ngoại ở rừng để…thử cảm giác hoà mình với thiên nhiên. Điểm đến là một khu đất trống dưới chân núi, tuy là thua xa các khu nghỉ dưỡng nhưng khung cảnh rất là nên thơ và mộc mạc. Cách chỗ cắm trại không xa còn có một dòng suối rất trong, trong đến mức có thể thấy những viên đá cuội ở dưới đáy. Nghe người dân ở đây nói dòng suối này còn có cả cá nữa!

Đúng là một nơi đáng để thưởng ngoạn!

Đến nơi, bộ ba Hạo, Băng, Nhi bắt đầu dựng lều. Nói là bộ ba thôi cứ dựng lều thì chỉ có mình chàng Đình Hạo đáng thương hì hục buộc từng dây lều. Còn hai nàng kia thì “ ngồi trong mát ăn bát vàng” nhìn rất ư là thoả mãn. Hắn chỉ biết than thầm trong miệng, trách số mình khổ khi vác hai “cục nợ” này theo [ T/g: Lúc trước ai năn nỉ hai tiểu thư “chân yếu tay mềm” này đi nhờ :33 ]Một lúc, khi cái lều trông tạm ổn, hắn lau mồ hôi quay lại nói với Băng, Nhi:

“ Này, lều xong rồi, hai người lại để vỉ lên nướng thịt đi. Đói quá rồi đây này!”

Hai cô nương ngồi trong bóng cây cười khì, Nhất Băng đi đến, vỗ vai Đình Hạo một cái:

“ Nãy giờ vất vả cho cậu rồi! Bây giờ đến lượt tôi ra tay đây!”

“ Làm cho đàng hoàng vào!” - Hắn liếc xéo Nhất Băng.

Hắn vào lều, bắt chân chữ ngũ, lắc lư nghe nhạc.

Ngoài kia, hai nàng tiểu thư đang hỳ hục nhóm than.

“ Này! Bà đừng thổi nữa, khói bay vào mắt tui hết rồi này!” - Nhất Băng nói lớn tiếng.

“ Bình tĩnh! Phải thổi thế này nó mới lên lửa, chứ!” - Uyển Nhi nhăn mặt: “ Ặc, lại tắt nữa rồi…”

Nhất Băng đưa tay ôm trán, thở ra một tiếng chán nản:

“ Hết cả 3 hộp diêm rồi đấy! Bây giờ làm sao đây?!”

“ Không còn nữa à?”

“ Tất nhiên.”

“ A..lần này gay thật rồi”

“ Hộp quẹt đây!” - Thất Đình Hạo cầm hộp quẹt đến đưa cho hai con người kia. Trong lòng lại thầm trách mắn, đến nghỉ ngơi cũng không cho hắn yên được.

Uyển Nhi nhìn hắn với con mắt sáng long lanh, bày tỏ lòng biết ơn một cách “chân thành” nhất.

Hắn đổ mồ hôi hột:

“ Thôi thôi! Da gà nổi lên hết rồi đây này!”

Thế là cả ba có một tràng cười giòn tan.

**

Cách đó không xa…

“ Dịch Thành à, hôm nay cậu sao thế. Mấy cái resort VIP không vào, lại đi tới cái chốn rừng sâu nước độc này!” – Thái Kiệt than ngắn thở dài.

“ Tôi muốn đổi không khí!” – Anh trả lời cộc lốc.

“ Chịu cậu rồi! Cậu dựng lều đi!”

“ Không biết!”

“ Hả! Cậu đùa à? Tôi cũng đâu biết dựng.”

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Dịch Thành chợt đi về phía mỏm đá có bóng mát ngồi xuống nói một cách lãnh đạm:

“ Cậu dựng đi!”

“ Tôi đã nói không biết!”

“ Tự học.”

“ Sao cậu không làm.”

“ Không thích!”

“ Cái tên này! Sao cậu quá đáng vậy!”

Cả hai anh chàng bay vào đấu đá nhau. Kết quả là gần đến 11h mà lều vẫn chưa dựng, đồ ăn chưa lên bếp huống chi là bày đĩa. Cuối cùng, Dịch Thành đành phải gọi vệ sĩ đến dựng lều và nấu ăn giúp.

Thái Kiệt ngồi một bên ôm trán, lắc đầu hết nói nổi với anh bạn của mình.Thế mà ai kêu là đổi không khí, đi thám hiểm đấy! Biết vậy ở nhà còn sướng hơn.

**

“ Oa! Cái gì mà thơm vậy ta! - Tiếng cảm thán của hắn lay động núi rừng.

Nhất Băng cười khì. Uyển Nhi ưỡn ngực tự đắc:

“ Tụi tui mà lị!”

“ Mà nếu ăn thịt không thì có no không vậy?” - Nhất Băng hỏi .

Uyển Nhi đứng nhìn một hồi rồi chống tay lên cằm, gật gù:

“ Đúng là không đủ cho ba chúng ta ăn thật! Tớ bất cẩn quá!”

Thất Đình Hạo khoác tay lên vai Nhất Băng một cách tự nhiên:

“ Không sao! Uyển Nhi, cậu ở lại đây nướng thịt đi. Tui với Nhất Băng đi bắt cá, hén!”

Uyển Nhi nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ:

“ Được không đó?”

“ Được mà, thôi tụi tui đi nha!”

Thế là cô và hắn tay khoác nhau đi, nhìn như một cặp tình nhân hạnh phúc. Uyển Nhi chợt nhoẻn cười, cuối cùng bạn cô cũng có người yêu thương chân thành rồi.

Đến suối, Đình Hạo vót một cây chông nhọn để bắt cá. Còn Nhất Băng thì chơi bên suối, chốc lại reo lên thích thú. Hắn nhìn cô, nở nụ cười toả nắng. Thật sự bây giờ, hắn chỉ muốn thời khắc này dừng lại mãi mãi. Vì bây giờ, trong lòng hắn ngập tràn hạnh phúc. Đình Hạo nói giọng yêu thương:

“ Nhất Băng! Cậu cẩn thận tí! Suối này coi vậy mà chảy xiết lắm đó, nghe nói còn có thác nữa!”

“ Ồ! Tui biết rồi!”

Một lúc sau, hắn reo lên:

“ Xong rồi! Đi bắt cá thôi!”

Thế là cả hai đi tìm cá, vừa bắt vừa cười đùa rất vui vẻ.

**

“ A…No quá, này Dịch Thành, ra suối chơi không?”

“ OK”

**

“ Này, tui lên đó tìm cá nha! Ông ở đây đi..”

“ Cẩn thận nha!”

Nói rồi, Nhất Băng lon ton chạy lên tìm. Quả nhiên phát hiện một bầy cá đằng xa. Cô vội chạy tới.

“ A!” - Nhất Băng chợt la khẽ. Cô nhìn lại phía tay mình: “ Đồng hồ rơi mất rồi!”.

Dù hiện tại rất ghét con người kia, nhưng cô luôn xem chiếc đồng hồ mà Thái Kiệt đã tặng là một vật kỉ niệm đẹp đẽ…

Nhất Băng vội chạy theo với lấy chiếc đồng hồ, khổ nỗi là hôm nay nước chảy rất xiếc nên mãi cũng không với đến được. Nhưng rất may là chiếc đồng hồ dính lại ở dây leo bên hồ. Cô đứng lên mỏm đá, với tới, nhưng mỏm đá trơn đã làm cô ngã nhào xuống dòng nước xiết. Nhất Băng la lên một tiếng thảm thiết:

“ Á! Đình Hạo!”

Đình Hạo quay lại, tim đập trật một nhịp. Anh vội chạy đến chỗ Nhất Băng, la lên:

“ Nhất Băng! Bám vào dây leo nào đó đi!”

**


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...