“ Ừ , đúng , là công tử trong giới người mẫu của nước Pháp lúc đó” Dịch Điều Vi điềm đạm đáng yêu , gật đầu một cái
“ Trong nhà có khó khăn , sao không nói với tôi để tôi giúp đỡ?”Nam Cung Ảnh hạ giọng
“ Ô…Ô… Ảnh , em sợ làm phiền đến anh . Hỡn nữa , em…em….” Dịch Điều Vi nói xong , nước mắt liền rớt xuống ,càng rớt càng nhiều , hai tròng mắt đen lấy tựa như chưa từng sợ hãi điều gì
“Em… em… đã không còn trong trắng , làm sao có thể cùng anh ở một chỗ?” Nam Cung Ảnh không thể tin vào những gì mình nghe thấy , trợn to hai mắt
“ Ảnh , em nói cho anh biết , anh có thể đừng nói với ai được không? Em căn bản là người mẫu , không thể có tai tiếng” Hai vai của Dịch Điều Vi bỗng nhiên run rẩy
“ Ừ , nói đi”
“ ẢNh , ngày đó sản nghiệp gia đình em khó khăn , em không nói cho anh biết , sợ làm phiền đến anh . Em Thật không xứng với anh , em đi đến quán bar uống rượu , kết quả uống say thế nào không biết , sáng hôm sau ngủ dậy , em đã thấy em cùng ở trên giường với Mark , em thật sự cũng không biết chuyện gì đã xảy ra…” Dịch Điều Vi khóc rất to , trái tim của Nam Cung Ảnh đột nhiên run lên … Cô … bị Mark…. Theo bản năng , Nam Cung Ảnh ôm lấy Dịch Điều Vi , không ngờ dáng vẻ của cô lại như thế này….
“ Ảnh , em trở lại là vì em muốn bên cạnh anh , trong bốn năm qua , không có ngày nào là em không nghĩ về anh , ở bên cạnh Mark , chỉ là em sẽ lại làm cho mình xứng đáng quay về bên anh . Em không tiếc điều gì , không ngừng cố gắng , chỉ vì một lần nữa làm cho mình xứng với anh.. Hiện tại , em rất dơ bẩn , anh sẽ ghét bỏ em phải không?” Nhớ tới ngày kia của bốn năm trước , khi tỉnh lại thấy cùng Mark ở trên giường , không nghĩ tới Mark là nhân vật phong lưu , ỷ vào chuyện hắn cùng cô trên giường , đem ra uy hiếp cô , ép cô buộc phải ở lại bên hắn . Không sai , bốn năm trước Nam Cung Ảnh chỉ mới 18 tuổi , còn chưa tiếp nhận gia sản của tập đoàn Nam Cung . Ông nội bốn năm trước cũng chưa cho hắn một cổ phần nào , cho nên Dịch điều Vi chọn ở lại bên cạnh Mark
( Lời tác giả : ( Xem thường ) ai kia , Dịch Điều Vi còn giả vờ đáng thương chạy tới , thật muốn phi dép vào ngươi . Chẵng qua là , thời gian còn chưa tớ ( hahahaha)
Nam Cung Ảnh không chút do dự , hôn nhẹ lên trán của Dịch Điều Vi , trong lòng Dịch Điều Vi vui mừng , cô biết Nam Cung Ảnh sẽ mềm lòng , đối với cô Nam Cung Ảnh luôn luôn cưng chiều , xem cô như bảo bối
(JJ: thật là quá tức, nên dù mệt vẫn type như gió T_T còn quá nhiều chương , mà tình hình quá ư gây cấn ~ oa , không thể chịu được , tiếp tục type ,chả biết làm sao )
“ Ừ…Ảnh…” bị hôn quá hăng say , hơi thở trở nên gấp gáp , tay Dịch Điều Vi cũng không an phận , “leo” lên ngực của Nam Cung Ảnh . Cởi nút áo sơ mi , Nam Cung Ảnh yên định một chút …Một tay tiến vào bên trong cổ áo của Điều Vi , đùa nghịch với quả anh đào đang cương cứng lên của cô .
“ Ảnh .. bốn năm rồi , em rất nhớ anh” Dịch Điều Vi hôn đáp trả Nam Cung Ảnh , cũng như thế , bàn tay khiêu khích dục vọng của Nam Cung ảnh
Nam Cung Ảnh ôm lấy Dịch Điều Vi , bàn tay to lớn hất hết văn kiện xuống đất , đem đặt Dịch Điều Vi trên bàn làm việc , hai chân vắt ngang qua hông của hắn
“ Ảnh … cho em , hãy cho em trở thành người phụ nữ của anh..” Dịch Điều Vi thở hổn hển , đưa tay cởi thắt lưng quần của Nam Cung Ảnh
“ Tổng giám đốc” Không hề phòng bị , đột nhiên Tiểu Dương mở cửa tiến vào . kết quả nhìn thấy cảnh trước mắt
“ A.. Ngươi..” Dịch Điều Vi mắc cỡ , lấy tay che trước ngực , để tránh cảnh xuân tiết lộ ra ngoài
“ Chuyện gì , không gõ cửa đã tiến vào? Tốt nhất hãy cho tôi một lí do”Nam Cung Ảnh sửa sang lại áo sơ mi , cà vạt …
“ Tổng giám đốc , cô ấy ở nơi này , e rằng khó nói” Tiểu Dương liếc nhìn Dịch Điều Vi , điều này Dịch Điều Vi , từ góc độ bước vào đã cho hắn không thiện cảm
“ Dịch Điều Vi , đi trước đi” Nam Cung Ảnh không nhìn cô , còn gọi cã tên đầy đủ của cô . Dịch Điều Vi tức giận , liếc Tiểu Dương . Nhón chân lên , ở ngay đôi môi , nơi cô vừa hôn Nam Cung Ảnh , dùng âm thanh nhỏ nhất chỉ hai người có thể nghe “ ẢNh , em đợi anh , nhớ hãy gọi điện cho em” nói xong , mang theo đôi giày cao gót mà rời phòng
“ Nói đi , chuyện gì” Nam Cung Ảnh nhặt văn kiện dưới đất lên
“ Tổng giám đốc , ông nội của ngài lúc nãy gọi điện , nhắc ngài tối nay cùng Nhan Mạt Hàn dọn về căn biệt thự ở khi trung tâm thành phố M “ Tiểu Dương biết tính khí của Nam Cung Ảnh nên không nhiều lời , hắn biết Nam Cung ảnh này không bao giờ có thể ở bên cạnh một người con gái nào cả đời hết
“ Tôi đã biết” Không nghĩ tới , Nam Cung Ảnh thản nhiên trã lời , nhưng trong thâm tâm đã tính toán rất tốt từ trước…