Bởi vì Phí Nặc Nam rời đi nên buổi tiệc mừng hôm nay chỉ có thể tạm ngưng lại , mọi người âm thầm đưa mắt nhìn nhau , có người không thể tưởng tượng nổi , vì sao vừa nãy bọn họ nhìn thấy lúc Phí tổng kéo ghế đi khỏi dường như đã quay đầu liếc nhìn Nặc Ngạn một chút , hơn nữa ánh mắt kia…. tuyệt đối không hề thân thiện.
Charen lái xe đi trước , Vilian nghĩ ngợi trong chốc lát thì quyết định ở lại.
Phí Nặc Nam phải rời đi, lúc nào đi hoặc đi bằng gì ?, mỗi người ở đây đều không có quyền quản hay tư cách để ý kiến , còn Vilian ở lại để sắp xếp thỏa đáng tàn cuộc nhưng chỉ có điều lời nói của hắn cũng không phải nói với những người đó.
” Thị trưởng Nặc .” Vilian điểm tên người đang mang bộ mặt ôn hòa , dáng vẻ nho nhã kia ” Tôi vừa nhận được điện thoại , nhà Phí tổng xảy ra chuyện , có kẻ lớn mật dám đột nhập vào nhà ngài ấy , không biết chuyện này thị trưởng Nặc có quản hay vẫn là mặc kệ ?”
Phí Nặc Ngạn như thế nào lại không biết Vilian đang nhằm vào hắn ,liền đường hoàng nói không ít hơn một câu , nội dung khái quát trong bốn chữ : trấn an , cam đoan.