Vi Vi sửng sốt , tự gõ gõ vào đầu mình , cô thực hoài nghi , có phải bởi vì gần đây ở chung với Sở Tiều nên đầu óc cô cũng có chút không được bình thường , cư nhiên lại nghĩ đến mấy chuyện linh tinh này.
” Cái kia.” Vilian thấp giọng ho khụ khụ , che giấu vẻ mất tự nhiên của bản thân ,” Trong nhà tôi không có phụ nữ , tạm thời cô cứ mặc quần của tôi đi…… Dưới lầu có cửa hàng , bây giờ tôi xuống mua vài thứ cho cô.”
Vi Vi nhìn nhìn áo vest xám bên hông mình , lại nhìn chiếc quần trong tay Vilian , cô còn lựa chọn gì khác sao ?
” Cảm ơn .” Lúc Vilian sắp đóng cửa , Vi Vi đứng gần đó , nói.