Kily nhìn thấy Hạ phu nhân, liền đứng ngay dậy, nhẹ nhàng cúi người, "Mẹ!" Từ khi định ngày kết hôn cùng Thiên Triệu, sau lần ăn cơm tại Hạ gia, cô ta đã đổi cách xưng hô gọi Hạ phu nhân là mẹ.
"Ừ!" Bà nhã nhặn gật đầu, tuy rằng bà trước kia có cái nhìn không tốt với những người phụ nữ trong giới giải trí, đối với những phụ nữ bên cạnh Hạ Thiên Triệu con trai bà, trước giờ bà không hề coi trọng. Nhưng hiện tại Kily không giống như vậy, dù sao cô ta cũng đang mang cốt nhục của Hạ gia.
Nụ cười trên mặt bà không che giấu được vẻ vui mừng, nói: "Mau ngồi xuống, chú ý thân thể, nhất định phải chăm sóc bản thân mình cho tốt."
Kily cười càng thêm ngọt ngào, nhưng khóe miệng lại miễn cưỡng, trong lòng tràn ngập oan khuất mà không thể nói nên lời, phải biết rằng vài ngày trước cô ta đã bị sẩy thai, nhưng ở trước mặt mọi người vẫn phải tỏ vẻ hạnh phúc vì sắp được làm mẹ.
"Gần đây có đặc biệt thích ăn gì không? Là thích ăn chua hay ăn cay?" Hạ phu nhân quan tâm hỏi, muốn ăn gì đều có liên quan đến cục cưng trong bụng, đó là cháu đích tôn tương lai của Hạ gia, sao có thể không quan tâm được.
"Ăn chua." Cô ta mỉm cười ngọt ngào, lăn lộn trong giới giải trí, cô ta rất biết chăm chút cho bản thân, đồ ăn cay, cô ta không bao giờ đụng đến.
"Chua là tốt, chua trai cay gái!" Hạ phu nhân cười càng thêm vui vẻ nhưng rất nhanh bà lại nói: " Cháu đầu của Hạ gia, bất luận là trai hay gái, đều là bảo bối của Hạ gia, về sau các con sinh thêm mấy đứa nữa, bà nội sẽ chăm sóc chúng."
Đối với đứa trẻ, bà thật sự rất mong mỏi.
"Chỉ cần ba mẹ thích trẻ con, con cùng Thiên Triệu nhất định sẽ cố gắng sinh thêm mấy đứa." Tay cô ta đặt ở trên bụng, giống như vẫn còn đứa nhỏ trong đó.
"Ngày kia con cùng Thiên Triệu kết hôn, rất nhiều chuyện phải làm, nhưng đừng để chính mình quá mệt mỏi, không thì chúng ta sẽ lo lắng đấy!" Hạ phu nhân mặt mày tươi cười, nhưng vẫn ẩn giấu một tia bất đắc dĩ.
"Dạ, con biết, nhất định sẽ không làm mình mệt mỏi, không nghĩ cho mình cũng sẽ nghĩ cho cục cưng trong bụng." Cô ta vẫn cười như trước, nhưng mặt lại cứng ngắc.
"Biết là tốt rồi, biết là tốt rồi!" Bà nhìn thẳng vào Kily, thật ra cô ta rất xinh đẹp, chẳng trách Hạ Thiên Triệu lại say mê người phụ nữ này như vậy, nhưng hiện tại bà phải làm một việc.
Khẽ hắng giọng, "Kily à, con sắp sửa là vợ của con trai ta, nhưng có một số việc, ta phải nói cho con biết trước."
"Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ, đối với con, mẹ không cần phải khách sáo đâu ạ." Cô ta là người thông minh, lúc này hẹn gặp cô ta, khẳng định không đơn giản chỉ là thăm hỏi đứa nhỏ.
"Vậy con phải đáp ứng mẹ, sau khi nghe xong phải ổn định cảm xúc, Thiên Triệu là người như thế nào hẳn là con biết." Hạ phu nhân dặn trước.
"Mẹ, con không sao, mẹ nói đi." Cô ta bình tĩnh nở nụ cười, Hạ Thiên Triệu chuyện gì chẳng làm được, ngay cả con đẻ của mình cũng có thể giết chết, còn có cái gì là hắn không làm được nữa.
"Thiên Triệu ở trong biệt thự có một người phụ nữ, chuyện này hẳn là con biết?"
"Người nói đến người phụ nữ xấu xí đó sao?" Đối với người phụ nữ này, cô ta thực khinh thường, cho dù tính nết tốt như thế nào, đàn ông dù sao vẫn là một loài động vật coi trọng thị giác, cho nên hắn sẽ không để cô ta vào mắt.
"Đúng, chẳng lẽ con không có một chút lo lắng nào sao? Ngày kia kết hôn rồi, nhưng biệt thự của Thiên Triệu còn có một người phụ nữ, nếu không đuổi cô ta đi, cô ta có thể sẽ phá đám vợ chồng các con, ta không muốn cháu nội ta bị ảnh hưởng." Hạ phu nhân đã có chút không vui.
"Ý mẹ là muốn con đuổi cô ta đi sao?"
Cô ta có chút không tin hỏi lại, tuy rằng cô ta khinh thường Hàn Nhất Nhất, nhưng có một người phụ nữ lúc nào cũng kè kè bên cạnh cũng thật là chướng mắt, nếu việc này được Hạ phu nhân đồng ý, vậy thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
"Con hãy để cô ta tự đi là được, nhưng mà con phải cho cô ta một con đường."
"Con không hiểu rõ ý tứ của mẹ?" Kily có chút mờ mịt hỏi, không cho cô đuổi cô ta đi, lại muốn để cô ta tự đi, những người phụ nữ có thể cặp kè bên Hạ thiếu, có mấy người cam tâm tình nguyện tự rời đi đâu, trừ khi cô ta bị bệnh.
"Ngày con kết hôn, khẳng định sẽ rất náo nhiệt, sẽ có nhiều người tham gia, đến lúc đó Hàn Nhất Nhất cũng có thể tham gia hôn lễ, cô ta là người hầu của Hạ gia, đến hầu hạ cũng thực rất bình thường, nơi tổ chức hôn lễ sẽ mở cửa, muốn để cô ta đi thực dễ dàng." Bà không nhịn được, miệng lộ ra nụ cười xấu xa.
"Vậy nếu Thiên Triệu biết đó là ý của con, nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, anh ấy ghét nhất là bị người khác không để vào mắt." Đối với điểm này, cô ta vẫn rất rõ ràng, qua mặt hắn, hắn sẽ trừng phạt rất nặng.
"Sẽ không đâu, con yên tâm đi! Con ta ta rõ, con đã mang thai, nó có thể làm gì con? Đàn bà có thể đổi, nhưng mà đứa trẻ vĩnh viễn không thể đổi được. Nếu con bây giờ không bảo vệ quyền lợi của mình, sau này vào Hạ gia, chẳng phải sẽ bị người phụ nữ bên ngoài đó bắt nạt hay sao." Bà vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Kily, bà đã dự tính kỹ càng, không tin Kily sẽ để yên cho Hàn Nhất Nhất.
Chỉ cần Kily làm tốt bước này, những việc kế tiếp tự nhiên sẽ tốt thôi.
"Mẹ, người nói thật chính xác, nhưng mà cho dù con đem cô ta đến hôn lễ, cô ta sẽ chịu đi sao, nếu cô ta không muốn đi, con cũng không thể ép cô ta đi, nếu quá lộ liễu, Thiên Triệu khẳng định sẽ biết." Đối với Hàn Nhất Nhất cô ta không thể nắm chắc, còn với Hạ thiếu cô ta vẫn có chút sợ hãi, dù sao cô ta cũng biết người đàn ông này vô tình đến mức nào.
"Việc này thì con yên tâm đi, cô ta sẽ đi, không cần lo lắng!" Bà khích lệ, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay cô ta.
Cô ta nhìn Hạ phu nhân nắm chắc thành công, trong lòng nảy sinh một cảm giác không nói nên lời, bà mẹ chồng tương lai này của cô ta cũng không phải là một người đơn giản, không phải như vẻ bề ngoài mà cô ta thấy.
Đối với Kily mà nói, người của Hạ gia không thể đắc tội, đặc biệt là Hạ phu nhân, về sau cô ta còn muốn dựa vào sự giúp đỡ của bà ta. Nghĩ đến đó, cô ta phải mạo hiểm một lần.
Đoán chính xác thời gian Hạ Thiên Triệu không ở trong biệt thự, Kily nghênh ngang đi vào trong.
"Kily tiểu thư, cô có việc gì không?" A Thất đứng trước mặt muốn ngăn không cho cô ta đi vào.
"Ta đến để xem sau khi kết hôn với Thiên Triệu sẽ ở chỗ nào cho thoải mái, trước kia ta đã tới biệt thự, cảm thấy nơi này không tồi, cho nên muốn đi vào xem." Cô ta tìm một lý do rất hợp lý, trên mặt là nụ cười vui vẻ.
"Hạ thiếu đã nói nơi này không thể tùy ý ra vào." A Thất nói sự thật.
"A Thất, ta tương lai sẽ là Hạ thiếu phu nhân, chẳng lẽ ta đến xem nhà mới mà ngươi có thể cản trở sao?" Cô ta bừng bừng lửa giận, Hạ Thiên Triệu thế mà lại hạ lệnh nơi này không thể tùy tiện ra vào, người bên trong là gì mà ngay cả thiếu phu nhân tương lai cũng ngăn cản?
"Kily tiểu thư, xin đừng làm tôi khó xử? Tôi cũng chỉ tuân theo mệnh lệnh của Hạ thiếu thôi!" A Thất cố gắng ngăn cản, gần đây đã xảy ra một số việc, Hạ thiếu đối với nơi này càng quản nghiêm ngặt hơn, nếu lại có gì đó sơ suất, hắn thực sự sợ khó giữ được cái mạng này.
"Hiện tại là các ngươi đang làm khó dễ ta? Ta là một người phụ nữ, xem qua một chút sẽ ảnh hưởng gì đến các ngươi chứ?" Cô ta trợn mắt, thật muốn tát cho hắn một phát, nhưng giờ này, cô ta phải nhịn, chuyện nhỏ không nhịn, sẽ ảnh hưởng đến chuyện lớn.
"Kily tiểu thư, A Thất không phải có ý này, chỉ là . . ."
"A Thất, chuyện gì vậy?" Hàn Nhất Nhất ôm Tiểu Bạch từ cửa khác đi ra.
"Hàn tiểu thư!" Hắn cung kính gọi cô.
Thái độ như vậy làm cho Kily đứng một bên lòng bừng bừng lửa giận, cư nhiên dám xem người phụ nữ xấu xí này là chủ nhân còn chủ nhân thực sự lại coi là người ngoài.
Hàn Nhất Nhất nhìn thấy Kily, hơi mỉm cười nói: " Kily tiểu thư, xin chào!"
"Hãy gọi ta là Hạ thiếu phu nhân!"
Cô ta làm ra vẻ là nữ chủ nhân, kiêu ngạo mà ngẩng đầu, khinh miệt nhìn Hàn Nhất Nhất.
"Hạ thiếu phu nhân, xin chào!" Hàn Nhất Nhất nhã nhặn chào.
Việc này làm cho Kily cảm thấy lạ, cô ta tỉ mỉ đánh giá Hàn Nhất Nhất, trừ bỏ cái vết sẹo kia, vẻ mặt quả thật là đẹp, điều này làm cho cô ta cảm thấy ngoài ý muốn, nếu cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ, chẳng phải là . . .
Nghĩ đến đó, cô ta bắt đầu thấy ghen tị.
"Ta đến xem nơi này, đã lâu rồi không tới, muốn xem nơi này có thể làm nhà mới của ta và Thiên Triệu được không, Thiên Triệu nhà chúng ta ngươi cũng biết, có phụ nữ gì đó cũng là chuyện thường, chỉ cần có thể an phận mà sống, ta cũng sẽ không có ý kiến gì."
"Hạ thiếu phu nhân, đã đến đây rồi vậy tôi vào trong pha trà cho cô!" Hàn Nhất Nhất mời, cô tất nhiên là hiểu được, người phụ nữ này đến đây tìm cô khẳng định là có việc, phụ nữ tìm cô, không gì khác là muốn cô rời khỏi Hạ Thiên Triệu. Nếu thật sự có cách nào có thể rời khỏi hắn, cô thật sự nguyện ý muốn thử.
Cũng có hiểu biết đấy. Rất rõ ràng, một chiêu này, Kily thực hài lòng, Hàn Nhất Nhất nguyện ý đem vị trí của bản thân mình hạ thấp hơn một chút, coi như là biết điều, nếu không cô phải chỉnh cho cô ta một trận.
Hàn Nhất Nhất đem trà pha xong đặt trước mặt Kily, sau đó ngồi ở chỗ cách cô ta không xa, Tiểu Bạch rúc vào dưới chân cô.
"Hàn tiểu thư, ta nghĩ có một số việc cô nên hiểu." Kily không hề vòng vo, cô ta quyết định trực tiếp đem chuyện chính ra nói.
"Hạ thiếu phu nhân đang nói đến thân phận phải không?" Cô biết, tất cả những người phụ nữ bên cạnh Hạ thiếu đối với hai chữ thân phận đều rất mẫn cảm, nhưng cô không dám xác định trăm phần trăm rằng Kily đề cập đến điều này.
"Xem ra cô rất thông minh, thảo nào có thể ở bên người Thiên Triệu lâu như vậy, nhưng thật đáng tiếc, cô quá xấu xí, nếu Thiên Triệu lấy một người cực kỳ xấu xí làm vợ, khẳng định sẽ khiến mọi người chê cười hắn, cho nên, ngươi cũng chỉ có thể xứng đáng làm người hầu thôi."
Cô ta bưng trà, nhẹ nhàng mà uống, tựa như mình là một người tao nhã và khéo léo, mà cô ta hoàn toàn không ý thức được, một người phụ nữ tao nhã thật sự sẽ không bao giờ vì đố kị mà châm chọc người khác.
"Đương nhiên, tôi chỉ là người hầu của Hạ gia. Nếu Hạ thiếu phu nhân có điều gì dạy bảo, xin hãy trực tiếp nói cho tôi biết!" Đối với kiểu khoe khoang hư vinh như của Kily, cô đã gặp không ít, xem thường dung mạo của cô, cô cũng có thể bình tĩnh.
Cô im hơi lặng tiếng, chờ xem tiếp theo Kily muốn cô làm gì.