Hàn Nhất Nhất đột nhiên đến lại đột nhiên rời đi làm cho gian phòng lâm vào cảnh tượng xấu hổ.
Uông Giai Trừng chép một chút. Khuôn mặt nghiêm nghị hơi trùng xuống, dường như đang chờ Hạ Thiên Triệu chủ động. Ba mươi giây đi qua, một phút đồng hồ đi qua, hai phút trôi qua. . .
Uông Giai Trừng giương mắt nhìn thấy chính là Hạ Thiên Triệu lạnh lùng. Gương mặt lạnh lùng không có một chút biểu tình. Uông Giai Trừng không khỏi có chút hoảng sợ.
Ánh mắt hắn sâu đến gần như không có độ ấm. Ánh mắt đang gắt gao mà nhìn chằm chằm phía cửa kia. Ánh mắt dường như đang xem xét từng chi tiết nhỏ. Trong lòng Uông Giai Trừng hiện lên một chút bất an.
“Sẽ không.” Trong lòng cô ta nhỏ giọng mà nói với chính mình.
Cô ta nâng một chân lên một bước lại một bước khẽ đi đến ben Hạ Thiên Triệu.
“Thiên Triệu!” Cô ta nhỏ giọng mà gọi, đôi mắt không có dũng khí nâng lên. Cô ta sợ hãi hắn cự tuyệt.
“Có việc sao?” Thanh âm của hắn khác biết hoàn toàn với sự nóng bỏng ban nãy.
Nghe được câu trả lời, cô ta mỉm cười, nâng mắt lên. “Tôi có chút việc làm phiền anh, anh có thể đỡ tôi đi nghỉ ngơi không?”
Nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của cô ta. Nhìn nhìn lại bàn chân bị thương của cô ta, hắn tựa hồ không có lí do gì để cự tuyệt.
Hắn không nói hai lời. Một cái xoay người thân thể Uông Giai Trừng liền nằm ở trước ngực hắn. Cô ta tựa đầu chôn ở ngực hắn, dùng sức mà hít thở. Buổi tối cô ta đã định trước cả đời cũng mãi không có thể quên.
“Thiên Triệu từ giờ trở đi em quyết định phải yêu anh toàn tâm toàn ý dùng hết sinh mệnh bảo vệ anh!” Cô ta đưa tay vòng ở trên cổ hắn, trong lòng phát ra lời thề.
Giờ phút này trong đầu Hạ Thiên Triệu để ý chính là bóng dáng Hàn Nhất Nhất rời đi. Cô gái chết tiệt này dựa vào cái gì nói không với hắn. Mà hắn dựa vào cái gì phải nhân nhượng. Nghĩ đến cô gái này lòng hắn lại trở lên nhỏ nhen chấp vặt.
Hàn Nhất Nhất cô càng để ý gì đó, tôi lại càng phải phá hư nó. Tôi cũng không tin cô có thể lãnh huyết đến không hận, để xem coi hận thù của cô có thể sánh bằng mạnh mẽ của cô không.
Hắn cẩn thận mà đem thân thể của hắn phóng tới cô ta. Trong đôi mắt to sáng ngời lóe ánh sáng nhu tình như nước mà phát ra ánh mắt mê luyến.
Loại ánh mắt này, Hạ Thiên Triệu hắn đã thấy được rất nhiều. Đối với phụ nữ hắn chưa từng cự tuyệt sự mê luống của họ.
“Cô không buông tay sao?” Thanh âm của hắn trầm thấp lạnh lùng.
Uông Giai Trừng thẹn thùng cúi đầu nhưng tay không có buông ra. Thậm chí vòng tay càng chặt. Cô ta quyết định đêm nay sẽ đem lần đầu tiên của cô cho hắn, cô muốn nói cho hắn biết người đàn ông đầu tiên cũng là người đàn ông cả đời của cô chính là Hạ Thiên Triệu hắn.
“Không buông tay hậu quả rất nghiêm trọng!” Hắn lại một lần nữa cảnh cáo cô ta.
“Tôi. . . Tôi không sợ!” Thanh âm của cô thấp đủ cho chỉ có tự mình biết mình nói gì. Mà cô sau khi nói xong chủ động dâng cánh môi của mình lên.
Cô ta vụng về hôn qua lại không biết phải làm thế nào để nghênh đón hắn. Kỹ xảo của cô ta ngượng ngùng làm cho hắn nhịn không được run lên một chút. Hắn thật không ngờ một cô gái mua say trong đêm lại không biết hôn đáp lại là như thế nào.
Hắn hóa bị động thành chủ động, cạy mở hà răng của cô ram đầu lưỡi thuần thục mà trằn trọc trong khoang miệng của cô ta.
Tay hắn thực tự nhiên mà với hướng trước ngực của cô ta.
“Ân.” Cô ta phát ra một tiếng thân ngâm nho nhỏ.
Hạ Thiên Triệu dường như có thể cảm nhận được, hắn mở mắt ra ngưng tất cả động tác.
Uông Giai Trừng cảm nhận được, ngừng động tác ngượng ngùng mà mở mắt ra. Ánh mắt cô ta trong sáng động lòng người. Trong ánh mắt tất cả đều là bóng dáng của hắn.
Mà hắn lại không chút nào thương tiếc mà từ trên thân thể của cô ta rời đi, lạnh lùng nói “Tôi ra bên ngoài nghỉ ngơi!”
Hắn nói xong liền xoay người rời đi chưa cho cô hỏi lí do gì. Uông Giai Trừng gắt gao cắn môi. Tại sao? Tại sao không được? Tại sao?
Trong lòng của cô lại một lần nữa đã bị đả kích. Cô tự nói với chính mình không thể nhận thua nhanh như vậy được.