Tổng Tài Bá Đạo
Chương 22: Công chúa kiêu ngạo
“Buông ra! Nếu như ông dám làm bậy, tôi nhất định sẽ nói cho mẹ biết, bà sẽ không tha thứ cho ông!” Hàn Nhất Nhất nghĩ đến Hàn Phong có thể trở về, hy vọng lúc đó hắn ta dừng lại.
“Ha ha, con mẹ kia, mày nghĩ rằng tao thực sự yêu nó sao? Loại đàn bà từng bị nhiều đàn ông dùng qua như vậy, mày nghĩ rằng tao sẽ quan tâm nó sao? Thế nhưng tiểu bảo bối con thì khác, con còn chưa bị gã đàn ông nào chạm qua. Tuy rằng con lớn lên xấu xí, thế nhưng chỉ cần không có vết sẹo kia, con sẽ là một mỹ nhân. Đến lúc đó, ta giúp con phẫu thuật thẩm mỹ, bảo đảm tất cả đàn ông sẽ mê chết cho xem.”
“Ông im miệng, tôi không thích nghe ông nói!” Cô cố gắng giãy dụa, càng giãy dụa hắn càng ôm chặt hơn.
Từ phía sau cô, một vật thể nóng rực hướng đến gần cô càng ngày càng gấp. Cô tuy rằng chưa trải qua nhưng cô biết rõ kia là cái gì mà khuôn mặt cô đã sớm một trận hồng một trận xanh.
Cô muốn lui lui không được, muốn chạy chạy không xong.
Một tay hắn từ phía sau với ra phía trước, hướng lên phía trên đang từ từ duỗi ra. Hàn Nhất Nhất chặt chẽ bảo vệ trước ngực mình để tránh khỏi bị khi dễ.
“Để cho ta tới giúp nó giải quyết, buông tay ra nào bảo bối!” Hắn không chút xấu hổ nào mà dùng miệng cắn tai cô. ! ! ! Toàn thân Hàn Nhất Nhất đã bắt đầu chịu không nổi cảm giác máu huyết trong cơ thể sôi trào, cô phải thoát khỏi gã đàn ông này.
Tại thời điểm bạo phát lúc nào cũng rất đáng sợ, cô đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân đem gã đàn ông phía sau đẩy ra sau một khoảng, một tay thừa lúc hắn không phản ứng hung hăng mà buông lên mặt hắn vài cái tát.
“Mày cư nhiên dám đánh tao, chán sống hả?” Hàn Chí Viễn hiển nhiên thật không ngờ Hàn Nhất Nhất lại có thể giống như thế này, xem ra cô gái nhỏ này rất cứng đầu.
“Tôi đánh ông, đánh ông, súc sinh không ai bằng này. Mẹ tôi đối xử với ông tốt như vậy, ông cư nhiên tổn thương bà ấy hết lần này đến lần khác, ông có còn là người nữa không? Ông có còn là đúng là một đàn ông hay không?” Cô xoay người lại đối diện hắn mà gào lên.
“Lão tử có đúng là đàn ông hay không bây giờ để cho mày mở mang kiến thức, mụ già đó là người của tao, bây giờ lão tử làm cho mày cũng thành người của lão tử. Dám đánh lão tử, muốn chết chứ gì!”
Gã súc sinh Hàn Chí Viễn không ai bằng này tiến lên, bổ nhào tới người cô nhưng bị Hàn Nhất Nhất khéo léo tránh được.
Hàn Nhất Nhất bỏ chạy, khăn tắm của cô lại bị Hàn Chí Viễn từ phía sau bắt được, dùng sức xé xuống. Vật che đậy cuối cùng cũng rơi vào tay Hàn Chí Viễn.
Nhìn thẩn thể Hàn Nhất Nhất, dục hỏa trong mắt hắn phun trào bùng cháy, ánh mắt như tê liệt lại.