Chuyện Hàn Nhất Nhất xấu kia toàn bộ cả trường đều biết rõ. Ở thời điểm cô mười lăm tuổi không ngờ đã xảy ra một khúc nhạc đệm.
Chiều hôm
đó sau giờ học, cô đeo túi sách đi ra cửa trường học, đi không bao lâu
đã bị một đám nữ sinh ùn ùn kéo đến. Tay chân của cô bị một đám nữ sinh
hung dữ áp vào vách tường, một chút cũng không thể động đậy.
“Bộ dạng
thực sự rất xấu nhưng mà vết sẹo này tại sao tao nhìn ra vẫn có cái gì
đó không đúng.” Một đứa con gái tự xưng là cầm đầu, nâng cằm của cô lên, cười nhạo nói.
“Lão đại,
bên này cũng tặng cho nó một vết sẹo như vậy, làm cho nó càng thêm đối
xứng, khi đó chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng nha.” “A Ban, chúng ta
nhất định phải thu phục lũ không phục này.” Một đứa con gái đứng bên
cạnh đứa được gọi là Lão đại kia, miệng nhai kẹo cao su đang thổi phập
phồng, cổ áo thì phanh ra hai cúc, nhìn Hàn Nhất Nhất nói.
“Gấp cái gì tao cùng Tình lão đại đánh cuộc, tao nhất định phải làm được, bằng
không từ nay về sau tao làm sao còn có uy nghiêm trong cái trường này
nữa, hiện tại thì sao, trông có vẻ cũng như hoa, tốt đấy chứ?” Cô ta chả có chút suy nghĩ nào, nhìn khuôn mặt Hàn Nhất Nhất.
Hàn Nhất
Nhất từ đối thoại của bọn chúng, đại khái mội hồi cũng hiểu được là
chuyện gì, thì ra là cô gái ăn mặc màu mè đủ mọi màu sắc lõa lồ kia là
lấy cô ra để đánh cuộc.
“Tôi chưa bao giờ đắc tội các chị, các chị vì cái gì phải như vậy?”
“Bởi vì mày xấu!” đứa cầm đầu ở bên tai kia của cô khẽ nói.
“Ha ha ha ha ha” Một trận với một trận cười lớn phát ra truyền vào tai của cô, cô gắt gao cắn môi đến trắng bệch.
“Nếu như
không có một vết sẹo bên trái kia, mày thật đúng là một mỹ nhân. Nhưng
mà đáng tiếc xem ra bên má bên này của mày cũng không tốt được lâu dài
nữa.” Cô ta nắm khuôn mặt của cô một hồi đẩy đi lại một hồi đẩy lại
“Các chị
làm như vậy là phạm pháp các chị không sợ tôi báo cảnh sát sao?” Hàn
Nhất Nhất bình tĩnh mà nói, tuy rằng chính mình muốn là một người xấu xí nhưng cô không muốn hoàn toàn biến thành cái loại người xấu xí đến mức
có thể dọa chết người này.
“Phạm pháp? Ha ha” cô ta như là nghe được một câu truyện tiếu lâm. “Mày có khả năng gì đi báo, cha mày là ma bài bạc, mẹ là người hầu. Nếu mày không phải
hàng năm lấy được học bổng, mày ngay cả học phí đều nộp không nổi. Chúng tao mỗi đứa ở đây, so với mày đều có tiền hơn, tùy tiện đều có thể tìm
một luật sư để đấu với mày.”
Lại là một trận cười vang lớn.
“Lão Đại
đừng nhiều lời với nó nữa, nhanh chóng động thủ đi! Hành động xong phải
đi tìm Tình lão đại, bắt nó làm người hầu của mình một ngày.” Một trong
số đó lên tiếng.
Vừa mới dứt lời, cái người được gọi là Đông lão đại đã từ phía sau lưng rút ra một
con dao nhỏ sáng lóa, Hàn Nhất Nhất thậm chí có thể nhìn thấy nửa bên
mặt xinh đẹp của mình trên lưỡi dao đó.
Cô thử giãy dụa, nhóm người kia lại gắt gao mà đè lại. Cô biết lần này cô chết chắc rồi.
Cô có thể
cảm nhận được lưỡi dao lạnh như băng kia đang từ từ gần sát mặt mình,
đồng thời cô cũng có thể cảm nhận được bàn tay đang run rẩy của cái
người được gọi là lão đại kia, thì ra không chỉ có cô sợ hãi, trong lòng người muốn hủy dung cô hẳn là càng sợ hãi hơn.
“Lão đại,chị nhanh lên bằng không đợi lát nữa sẽ người xuất hiện.” Có một tên không biết sống chết tại giờ khắc này lên tiếng.
“Kêu la cái gì, mày đến thử coi!” Lão Đại kia hung ác mà quay trở về, thậm chí còn
không quên đá một cái lên người cô gái vừa mới nói kia.
Vì sĩ diện
trước mặt đàn em, Lão địa lia lại lần nữa cầm chặt con dao, lưu loát đến gần khuôn mặt Hàn Nhất Nhất, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương ngấm vào
lòng của cô, Hàn Nhất Nhất hơi hơi nhắm mắt lại.