Tổng Tài Bá Đạo

Chương 120


Chương trước Chương tiếp

Edit: Huyenminhthuong

Beta: Pingki

Tay hắn nhẹ nhàng mà ôm lấy bả vai Hàn Nhất Nhất, bờ môi của hắn chậm rãi hạ xuống trên trán của cô, chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi, thế nhưng một cử động nhỏ cũng không dám, sợ rằng sẽ làm cô giật mình tỉnh lại, chỉ dám làm thế này mà hít lấy hương thơm của cô, thật lâu không muốn rời đi.

“Anh yêu em”

Thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn ngập sự cuốn hút, giống như một loại độc dược, ăn mòn thành luỹ phòng bị trong trái tim Hàn Nhất Nhất

Lâu như vậy tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên cô nghe được hắn nói lời yêu, nước mắt của cô không cách nào nhịn được nữa, âm thầm chảy ra khỏi khoé mắt, nhưng lại không dám phát ra âm thanh nào.

Nhưng dù có cố nén lại thế nào, cũng bị Hạ Thiên Triệu đang nằm ở bên phát hiện.

Tay hắn vuốt ve khuôn mặt của cô, cảm nhận được sự ẩm ướt, vết thương trong trái tim hắn như bị chạm vào, hắn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mà hôn nước mắt của cô, từng chút từng chút bị nuốt vào trong bụng anh, vùa mặn vừa chua sót nhưng lại khiến hắn cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

“Nhất Nhất............ Nhất Nhất” hắn lại một lần nữa gọi tên cô

Tay cô đột nhiên gắt gao ôm lấy đầu của anh, chôn mình trên vai hắn mà nức nở, hắn cũng vận sức ôm chặt lấy cô, thực hung hăng, hận không thể đem cô tiến vào thân thể của mình

“Đừng khóc.......Nhất Nhất.........Nhất Nhất của anh!” Bọn họ bất chấp vết thương trên người, cứ như vậy mà ôm chặt lấy đối phương, tạm thời quên đi hết thảy của hiện tại.

Môi của hắn đã không còn kiềm chế được, hôn lên mái tóc của cô, lại trằn trọc tới hai gò má, từng chút từng chút đem tất cả nước mắt của cô nuốt vào trong bụng, cuối cùng dừng lại ở trên bờ môi cô, chẩm rãi mà ôn nhu hôn lên, nhẹ nhàng mà bóc ra lớp phòng bị của cô.

Đầu lưỡi của hắn nạy mở đôi môi của cô tiến vào, tùy ý cướp đoạt hương thơm của cô, từ chậm rãi ôn nhu trở thành cuồng loạn, điên cuồng mà giữ lấy, muốn đem cô trở thành một phần thân thể mình, không một kẻ nào có thể cướp đi cô khỏi hắn được.

Cô cảm nhận được sự điên cuồng của hắn, sự chiếm hữu, khát vọng cùng tình yêu của hắn, cô ngầm ưng thuận, nhẹ nhàng mà hồi hộp đáp lại.

Phản ứng rất nhỏ này của Hàn Nhất Nhất, lại làm cho thân thể của hắn có phản ứng mạnh mẽ, nụ hôn của hắn như thể không còn khống chế được nữa, một đường hôn xuống tới cổ, khẽ cắn từng tấc da thịt của cô. Một tay này hắn giữ lấy đầu của cô, một tay kia thì xoa nhẹ nơi đầy đặn trước ngực, thuần thục tìm đến những nơi mẫn cảm trên người cô, tùy ý mà khiêu khích.

Trời biết, giờ phút này, hắn có bao nhiêu muốn cô, không chỉ là vì dục vọng mà là vì hắn yêu cô, càng bởi vì cô không ngăn cản anh, vì cô ngầm ưng thuận quả thực khiến hắn kinh ngạc mà mừng như điên.

“Nhất Nhất.........Nhất Nhất...........” hắn hôn cô, khẽ cắn lên đôi môi anh đào, một lần lại một lần thấp giọng gọi tên cô, chậm rãi cởi bỏ quần áo của hai người.

Hai người không thể tự kiềm chế bản thân, dần dần mất đi phương hướng, tay cô gắt gao leo lên thân thể hắn, tại một khắc nhìn thấy hắn bị thương kia, cô mới biết được bản thân mình có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu quan tâm tới hắn.

Cô nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người tràn đầy nhu tình cùng đau đớn.

Hắn khẽ lướt qua trán cô, dùng chân mình tách hai chân cô ra, vật trướng đại của hắn chậm rãi tới gần nơi thần bí của cô, ánh mắt hắn tràn đầy nhu tình cùng đau đớn, nhìn cô chăm chú, phía dưới từng chút từng chút một chen vào thân thể cô.

“Ưm.........” Cô phát ra thanh âm khe khẽ, mang theo một tia đau đớn hòa lẫn với sự vui sướng.

Hắn nói bên tai cô: “Đừngi sợ........... Có anh ở đây..........ở đây.......” Thân thể hắn chậm rãi chuyển động về phía trước, cực đại của hắn chậm rãi đi vào thân thể cô, đôi mày của cô hơi hơi nhíu lại, có một loại cảm giác như cơ thể đang được lấp đầy.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn hắn như vậy, nhìn hắn tiến vào trong cô, tay cô ôm chặt lấy thân thể hắn, giống như một loại ngầm cổ vũ.

“Nhất Nhất........đừng sợ.........” Hắn kề sát vào tai cô, tai áp má kề, làm cho cô thả lỏng, cho cô tín nhiệm.

Thân thể của hắn bắt đầu vận sức va chạm vào cô, càng lúc càng mạnh mẽ, hung hăng mà chiếm lấy.

“Ahhh.........” Hàn Nhất Nhất có chút không khống chế được mà khẽ rên thành tiếng.

“Nhất Nhất, anh yêu em..... anh thích nghe em kêu, kêu ra đi........” hắn hy vọng cô được vui sướng, mà tất cả sự vui sướng này đều là do hắn mang tới, bất kể là gì cũng được.

Cô có chút ngượng ngùng mà cúi đầu vùi mặt trước ngực hắn, thân thể lại dán chặt vào nhau.

Hắn cười xấu xa, biết cô còn chưa hoàn toàn thả lỏng bản thân mình

Hắn thong thả mà thả chậm tiết tấu, nhẹ nhàng rút ra, rồi lại hung hăng mà va chạm vào, mỗi một lần rút ra rồi lại đi vào đều chạm đến nơi sâu nhất của cô, ở trong sự khiêu khích dịu dàng của hắn cô sớm đã buông tha tất cả, hiện tại trong mắt chỉ có mình hắn, thân thể này đều thuộc về hắn thôi.

“Ưm.........Ahhh” Đầu của cô hơi nâng lên, vài sợi tóc của cô lướt qua mặt hắn, trán cô lấm tấm mồ hôi, làm cô trông giống một cây đào mật, khiến hắn hận không thể đem cô nuốt vào trong thân thể của mình

“Nhất Nhất, gọi tên anh, gọi anh.....” hắn giữ chặt lấy cô, đem hai chân của cô vòng lên thắt lưng mình, mà như vậy lại càng thêm thuận lợi cho hắn có thể tiến vào thân thể của cô.

“Ah..........Không...........” Cô bị động tác của hắn làm cho có chút thở không nổi, thân thể lại một lần nữa mà thừa nhận khoái cảm.

“Anh thích nghe em gọi tên anh, gọi anh Thiên Triệu.......” Hắn từng chút làm cho cô quên đi thân phận mình, để cô nhớ kỹ, hắn chính là Thiên Triệu của cô, không phải là anh trai cô.

Hắn càng thêm cấp tốc chuyển động thân thể mình.

“Ah.........Thiên Triệu.......... Không cần nhanh như vậy..........” Cô khẽ cắn môi, hai tay gắt gao mà quấn lấy thân thể hắn.

Phản ứng của cô làm cho hắn tâm thần nhộn nhạo, hắn kề sát vào cô, đem của mình rời khỏi người cô, đột nhiên lại nâng một chân của cô lên, không hề báo trước hung hăng đem của mình đâm vào trong thân thể Nhất Nhất.

Tư thế nghiêng người như vậy, làm cho cô một lần nữa trải nghiệm khoái cảm mới lạ khác.

Bên trong phòng bệnh, tràn đầy những âm thanh nóng bỏng kích tình.....

.................................................

Hàn Nhất Nhất một lần nữa tỉnh lại, vừa mở mắt ra, đập vào mắt chính là đôi mắt hàm xúc gợi tình của Hạ Thiên Triệu, trái tim cô đập thình thịch loạn nhịp không ngừng, cô nhớ lại tất cả chuyện tối qua, mặt đỏ bừng kéo tới tận mang tai.

Hạ Thiên Triệu đem hết thảy thu vào trong đáy mắt, yêu thương nhanh chóng lấp đầy, nhỏ giọng nói: “Có mệt không?”

Tay hắn trìu mến vỗ về tóc cô, cô nhẹ nhàng đem mình tiến vào trong lồng ngực anh, cánh tay cũng không tự kiềm chế được mà ôm lấy thắt lưng Hạ Thiên Triệu, cô hưởng thụ thời khắc này, cảm giác vừa tỉnh lại mở mắt ra liền thấy người mình yêu đang nhìn mình.

Hắn cũng giống vậy mà ôm lại cô, hôn tóc, lẳng lặng mà lắng nghe hơi thở của nhau, không một ai tới quấy rầy hai người, bởi vì nơi này là thế giới dành riêng cho hai người, không có người tới làm phiền, càng không có ai dám không có mệnh lệnh của hắn mà tự ý xông vào.

“Thiên Triệu...........” Thanh âm của cô rất nhẹ rất thấp

Nghe thấy người trong lòng, hắn cảm thấy vô cùng ngọt ngào, tay hắn ôm lấy cô càng chặt, khiến cô cảm giác được sự quan tâm của hắn, sự cuồng nhiệt của hắn.

Bàn tay bé nhỏ của cô nhẹ nhàng mà tùy ý vẽ những vòng tròn trên ngực hắn, có chút tê dại truyền vào thần kinh của Hạ Thiên Triệu

“Không cho phép làm chuyện xấu” Tay hắn nhẹ nhàng mà bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cười xấu xa.

“Em nào có làm chuyện xấu a...........” Nhìn thấy nụ cười không chút ý tốt của hắn, dựa vào ánh mắt hắn, cô tựa hồ hiểu được cái “chuyện xấu” có nghĩa gì.

Cô vội vàng mà né tránh, nhưng hắn sao có thể dễ dàng buông tha cho cô.

“Em có làm chuyện xấu, là em làm chuyện xấu...........” Nói xong, khuôn mặt hắn tiến gần đến thân thể cô, tay hắn bắt đầu làm loạn.

“A..........Không cần........Em không có... Ha ha.........Ha ha............Không được làm loạn a........... Không được.........” Hàn Nhất Nhất bị Thiên Triệu chọc lét cho cười to không ngừng

“Xem em còn dám làm chuyện xấu nữa không...........” hắn giống như một đứa trẻ làm nũng với cô, bá đạo ở trên người cô trằn trọc qua lại .

Hàn Nhất Nhất cũng trả đũa lại anh, hai người trên giường lớn lăn qua lăn lại, tiếng cười to chậm rãi biến thành một loại âm thanh khác.

Hạ Thiên Triệu làm chuyện xấu chui vào trong chăn, một phen đem cô kéo luôn vào, hai người lăn qua lăn lại, đầu của hắn chạm vào ngón chân cô, từ ngón chân, một đường đi lên, nhẹ tay kéo chân cô ra, nơi thần bí của cô liền hiện ra ngay trước mặt hắn.

(hot.........hot..........khăn giấy..............cấp cứu........) *còn ta xỉu đây

Hàn Nhất Nhất còn chưa lấy lại tinh thần, đầu lưỡi của hắn đã tiến vào trong hoa viên thần bí của cô. Kích thích bất thình lình này, trong nháy mắt khiến cô mất đi chống cự, đầu lưỡi hắn chậm rãi đi vào, nơi đó của cô chậm rãi trở nên ướt át.

“Thiên Triệu................ Không cần.....” Cô có chút không chịu nổi, đây là nơi mẫn cảm nhất của cô

Hắn biết cô lúc này đang vô cùng thoải mái vui sướng, càng thêm động tình mà khơi mào ngọn lửa trong cô, tay với về phía trước, vỗ về chơi đùa hai nụ phấn hồng của cô.

“Ưm.............Ahh............” Tiếng thở gấp gáp của cô từng đợt từng đợt truyền đến, hai thân thể cũng chậm chạp dán chặt vào nhau.

Cho đến khi hai ngườilăn lộn đến mức không còn chút tinh lực nào, Hạ Thiên Triệu mới thỏa mãn mà buông tha cho cô.

...........................

Cô dựa vào lồng ngực hắn, không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, hắn cũng vậy.

Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng nói: “Thiên Triệu, em đói bụng”

Ánh mắt hạ Thiên Triệu sáng lên, cười xấu xa trêu ghẹo cô: “ Còn chưa ăn no sao?” Nói xong, hắn xoay người đem cô đặt ở phía dưới thân mình.

“Anh nghĩ đi đâu vậy?” Hàn Nhất Nhất bị hắn trêu ghẹo, vừa bực mình vừa buồn cười

“Không phải em kêu đói bụng sao? Anh bây giờ sẽ cho em ăn no thì thôi” Nói xong, hắn lại muôn tìm đến cô, để người phụ nữ của mình nói ăn "chưa no", chuyện này rất đả kích Hạ Thiên Triệu hắn a!

Hàn Nhất Nhất vội vàng ngăn cản hắn lại, sợ hắn lại muốn thêm lần nữa, tinh lực của cô chỉ có hạn, mà thân thể bây giờ căn bản không thể động đậy nổi, lớn tiếng nói:” Em nói là em đói bụng”

“Ờ, anh không cảm giác được em đói bụng, em chính là ăn chưa no thôi” hắn giống như một tên ác ma, qua lại trên người cô hấp thụ hương thơm ngọt ngào của cô.

“Thiên Triệu.....đừng như vậy......... Em mệt mỏi thật mà.........” Cô thật sự sợ hắn mà, tinh lực của hắn đúng là dồi dào, cô thì sắp chết: “Em thật sự đói, em vừa mệt vừa đói, hắn mà còn tra tấn em nữa, em sẽ ngất mất........”

Cô có chút đáng thương mà cầu xin hắn, trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc

Hạ Thiên Triệu nghe thỉnh cầu của cô liền dừng tay lại, dịu dàng vỗ vỗ mặt cô, nói: “Chờ anh, anh đi lấy đồ ăn ngon cho em”

“Vâng” Cô nhẹ nhàng mà gật đầu.

Cô nhìn hắn đang sửa sang lại quần áo trước mặt mình, tha thiết tựa như nhìn chồng mình vậy, hắn còn muốn dính lấy cô, hét lên bắt ép cô phải giúp hắn mặc quần áo, đeo caravat cho mình.

Hai người tựa như một đôi vợ chồng mới cưới, bởi vì Hàn Nhất Nhất luôn có một chút không buông thả hết được, thậm chí còn ngượng ngùng đối mặt thân thể trần truồng của hắn, nhưng lại bị hắn xấu xa mà bức bách

Nhìn thấy bóng lưng hắn khuất khỏi trước mặt mình, ý cười tươi rói trên mặt Hàn Nhất Nhất liền biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt u ám.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...