Tổng Tài Bá Đạo
Chương 114: Không đề
Cô đứng ở dưới tòa nhà Lãnh thị, ngẩng đầu đi tới, điềugì đang đợi cô, có thể cô không biết, nhưng chỉ có như vậy, mới có thể chặt đứt hoàn toàn ý muốn của Hạ Thiên Triệu.
Từ biệt thự Hạ Thiên Triệu về đến nhà, suốt một buổi tối, Hàn Nhất Nhất đều không ngủ được, mỗi hơi thở đều là hương vị của hắn, trong đầu tất cả đều là bóng dáng của hắn, lời hắn nói, sự bá đạo của hắn. . . cô thật sợ chính mình sẽ có một ngày không kiên trì được, mà theo hắn trầm luân.
Cho nên, cô quyết định phải đối với hắn tàn nhẫn hơn một chút.
"Tiểu thư, xin dừng bước, xin hỏi cô tìm ai?" Nhìn Hàn Nhất Nhất trực tiếp đi đến phòng tổng tài, thư kí chạy nhanh đến ngăn cô lại, dù sao người phụ nữ này cô ta cũng chưa từng gặp qua.
"Tôi tìm Lãnh tổng, phiền cô thông báo một tiếng!" Hàn Nhất Nhất biết, Kiry hiện tại khẳng định là không biết cô, cô cũng không định công khai thân phận mình là Aily, cho nên cô lịch sự nhờ cô ta thông báo.
"Người đến tìm tổng tài của chúng tôi rất nhiều, cô có hẹn trước không?" Kiry nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, trong lòng có chút hâm mộ, bộ dạng cũng thật đẹp, nhưng đối với mỹ nữ tìm tổng tài, cô ta sẽ không thành thật như vậy mà thông báo.
"Tôi tìm anh ấy nói về hạng mục xuất nhập khẩu sắp tới ở Anh, bởi vì trước kia là do tiểu thư Aily trợ lý của Lãnh tổng liên hệ với tôi, ngày hôm qua cô ấy liên hệ bảo tôi hôm nay tới gặp Lãnh tổng, cho nên tôi liền mạo muội đến đây." Hàn Nhất Nhất tươi cười, đối phó Kiry, công việc là chiêu hữu dụng nhất.
"Cô chờ một chút, tôi lập tức thông báo." Chiêu này quả nhiên dùng được, Kiry lập tức thông báo với Lãnh Nghiêm, chỉ chốc lát liền dẫn cô đi tìm Lãnh Nghiêm.
Hàn Nhất Nhất đứng ở ngoài cửa, chờ Kiry rời khỏi, sau đó mới đi vào.
Lãnh Nghiêm vẫn cúi đầu xử lý công việc, nhưng là cũng không làm cho cô cảm thấy lãnh đạm, "Cô chờ tôi một phút, lập tức xong ngay!"
Khi Lãnh Nghiêm nói những lời này, ngay cả đầu cũng không có ngẩng lên, Hàn Nhất Nhất ngồi đối diện anh, ngắm nhìn bộ dáng anh chăm chú làm việc.
Trước kia khi nhìn Lãnh Nghiêm, luôn luôn có một loại cảm giác tim đập loạn, nhưng trải qua một loạt chuyện sau này, tim đập loạn cũng trở nên bình tĩnh hơn, mà hiện tại ngồi trước mặt anh, cô càng thêm khẳng định tình cảm của cô đối với Lãnh Nghiêm lúc đó chỉ là ảo tưởng tình cảm của một cô bé, mà người đàn ông như Lãnh Nghiêm chính là người bạn giả tưởng tốt nhất.
Một phút đồng hồ qua đi, Lãnh Nghiêm ngẩng đầu nói: " Ngại quá. . . ."
Lời nói kế tiếp, lại bị dừng ở giữa lưng chừng, nhìn thấy gương mặt diễm lệ như hoa sen mới nở, anh im bặt, không chỉ vì cô xinh đẹp, mà dường như là đã từng quen biết.
"Em. . ." Lãnh Nghiêm hô hấp đột nhiên dồn dập, lời nói nghẹn trong miệng phát ra: "Là Nhất Nhất sao?"
"Đã lâu không gặp, Lãnh Nghiêm. . ." Hàn Nhất Nhất cười nhạt.
Lãnh Nghiêm đứng lên, lại đột nhiên không biết làm sao, điều này làm cho anh quá bất ngờ, Hàn Nhất Nhất đang đứng trước mặt anh, nhưng anh không tin.
"Có phải anh đang nằm mơ không?" Anh ngạc nhiên mừng rỡ như điên, rồi lại thấp thỏm lo âu.
Hàn Nhất Nhất đi lên phía trước, nắm chặt tay anh một chút.
Lãnh Nghiêm đau đến nỗi gầm nhẹ một tiếng, nhưng sau đó, không do dự đem cô ôm vào trong lòng mình, ôm chặt lấy cô.
"Anh chờ em rất lâu rất lâu, anh rốt cục đã chờ được, rốt cục cũng có thể!"
Cánh tay Lãnh Nghiêm mạnh mẽ mà có chút lực, Hàn Nhất Nhất có chút thất thần mà mặc cho hắn đem chính mình ôm vào trong lồng ngực.
Sau một hồi, Lãnh Nghiêm từ từ bừng tỉnh phục hồi lại tinh thần.
"Mấy năm nay em đi đâu? Em có biết hay không anh vẫn một mực chờ em, còn có quán cà phê trong mây đó. . ." Nói tới đây, Lãnh Nghiêm như là nhớ ra cái gì, đột nhiên buông Hàn Nhất Nhất ra, nhìn thẳng vào mặt cô.
"Nhất Nhất, sao em biết anh ở đây? Anh lúc trước không phải là nói với em là vĩnh viễn ở quán cà phê trong mây đó chờ em sao?" Anh có một chút tò mò hỏi.
Hàn Nhất Nhất cúi đầu, vài giây sau, cô ngẩng đầu, nhẹ mỉm cười, "Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, được không?"
Lãnh Nghiêm vui vẻ mà sủng nịnh nói, "Được, hết thảy đều nghe em!"
Đối với Lãnh nghiêm mà nói, kỳ thật cô ở chỗ nào tìm được anh, anh đều vui vẻ, bởi vì quan trọng nhất là anh đã đợi được cô. Mà đối với bộ dạng xinh đẹp hiện tại của cô, anh cũng không đặc biệt coi trọng, nhưng anh cũng rất thích, dù sao đối với những thứ đẹp đẽ, cái gì cũng muốn hướng tới.
Đối với Hàn Nhất Nhất mà nói, ý nghĩa lại không giống, đến cà phê trong mây có nghĩa là cô yêu anh, đến văn phòng tìm anh đã cách xa một tầng so với yêu rồi.
Khi Kiry nhìn thấy CEO đẹp trai nhất lạnh lùng nhất không có tai tiếng nhất của họ nắm tay một người phụ nữ đi khỏi, cả tòa nhà rất nhanh liền truyền đi, mà tất cả các bà tám trong văn phòng đều đang suy đoán và tìm hiểu thông tin về người phụ nữ có liên quan đến Lãnh Nghiêm.
Lãnh Nghiêm tay nắm chặt cốc cà phê, nghe Hàn Nhất Nhất thuật lại mọi chuyện, tay càng nắm càng chặt, trong lòng càng thêm đau đớn.
Hàn Nhất Nhất dừng lại một chút, uống một ngụm cà phê, nhìn thấy sự trầm mặc của Lãnh Nghiêm, cô nói ra lý do cuối cùng tìm đến anh.
"Lãnh Nghiêm, em đến là để nhờ anh giúp em một việc!"
"Nhất Nhất, em cứ nói, chỉ cần anh có thể làm, anh nhất định sẽ giúp em." Sự thẳng thắn của cô mặc dù làm cho anh đau, nhưng cũng làm cho anh càng thêm yêu thương cô hơn. Rất nhiều lời, rất đau lòng, anh đều để ở trong lòng, bởi vì anh hy vọng cô nhìn thấy anh chính là một người kiên cường mà rộng lượng.
"Ba của em còn sống không được bao lâu nữa, em hy vọng trong mấy ngày ông còn sống này, anh có thể làm bạn trai em được không? Em muốn để ông yên tâm ra đi." Hàn Nhất Nhất cố lấy dũng khí nói ra thỉnh cầu có chút "tàn nhẫn" này.
Cô biết, việc này đối với Lãnh Nghiêm là một sự tổn thương, bởi vì anh yêu cô, mà cô, đã không còn yêu anh, có lẽ ngay từ đầu, cô đã không yêu anh, có chăng chỉ là mê muội.
"Nhất Nhất, chỉ cần em nguyện ý, anh bất cứ lúc nào cũng có thể làm bạn trai em, bất cứ lúc nào cũng có thể đứng sau em, chỉ cần em nguyện ý quay đầu lại, anh đều có thể chờ em." Lãnh Nghiêm vươn tay, nắm tay cô, đây là điều anh vẫn muốn chính miệng nói với cô.
"Lãnh Nghiêm, cám ơn anh!"
"Không cần nói cám ơn với anh, anh chỉ muốn em từ từ chấp nhận anh, có thể chứ?" Lãnh Nghiêm chân thành nói.
"Thực xin lỗi, Lãnh Nghiêm." Hàn Nhất Nhất ngẩng đầu, có chút khổ sở mà nói: "Em biết em làm như vậy là không công bằng, bởi vì em không nên tìm anh đến giả làm bạn trai của em, hơn nữa. . . ."
"Không, nếu em không tìm anh, ngược lại tìm người khác, anh mới cảm thấy em có lỗi với anh, không cần áy náy, cho dù em lựa chọn thế nào, anh đều ủng hộ em, không miễn cưỡng em!" Lãnh Nghiêm cầm tay cô, kiên định nói.
Hàn Nhất Nhất mím môi, miễn cưỡng cười, mà tiếp theo, bọn họ còn phải bàn bạc rất nhiều chuyện, để cho mọi người tin tưởng, Hàn NHất Nhất chính là bạn gái Lãnh Nghiêm.
Bệnh viện, Hàn Nhất Nhất nắm tay Lãnh Nghiêm, vẻ mặt ngọt ngào đi tới phòng bệnh đặc biệt gặp Hạ Trảm Bằng.
"Ba!" Cô ngọt ngào gọi.
Hạ Trảm Bằng nhìn thấy Hàn Nhất Nhất, sắc mặt trở nên vui vẻ. Khi ông nhìn thấy đứng bên cạnh Hàn Nhất Nhất là Lãnh Nghiêm, một loại cảm giác không thể nói rõ, nhưng dựa bản lĩnh nhìn người cả đời của ông, người đàn ông này nhất định là rồng trong biển người, cũng xứng đôi với con gái cưng của ông.
"Nhất Nhất, vị này là?" Hạ Trảm Bằng cười, tóc đã bạc nhiều hơn so với trước đó vài ngày.
"Ba, con giới thiệu với người." Nói xong cô kéo tay Lãnh Nghiêm lại gần, ngọt ngào mà nói: "Đây chính là Lãnh Nghiêm mà mấy ngày nay con đã đề cập với người."
Nói xong, cô nháy mắt nghịch ngợm chờ ý kiến của Hạ Trảm Bằng.
"Mắt của con gái ta, thực không tồi." Hạ Trảm Bằng chậm rãi nói, vẻ mặt đều lộ ra vui sướng.
Nói xong ông lại quay sang Lãnh Nghiêm, "Con gái của ta trên thế giới này là độc nhất vô nhị, cậu nhất định phải giữ cho chắc, đừng để nó bay mất!"
"Bác trai, bác yên tâm, cháu nhất định sẽ không để cô ấy bay mất khỏi tay, cháu cũng nhất định sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt." Khi nói, anh càng nắm chặt tay Hàn Nhất Nhất, yêu thương trong ánh mắt không tự chủ được mà biểu lộ ra ngoài.
Những chi tiết nhỏ này, Hạ Trảm Bằng đều thu vào tầm mắt, ông tin tưởng người đàn ông này nhất định là chân thành yêu con gái của ông, bởi vì chỉ có chân thành mới có thể có vẻ mặt như vậy, điểm này làm cho ông rất yên tâm.
Việc hối hận nhất trong đời ông đã làm, chính là để Hàn Chân rời bỏ ông, việc sai lầm nhất trong đời ông đã làm, chính là để cho con gái của mình gả cho chính con trai mình.
Tuy rằng Hàn Nhất Nhất cùng Hạ Thiên Triệu đều không có trách ông, nhưng là chuyện ** lại trước sau vẫn làm trong lòng hắn sinh bệnh, mà cả hai người không cùng nhau đến thăm ông, con trai ông, đến nay vẫn không đến gặp ông.
Nghĩ vậy, trong lòng ông nhịn không được tự trách.
Hạ Trảm Bằng ánh mắt vừa chuyển, lại đột nhiên nhìn thấy Hạ Thiên Triệu ở chỗ này, vào từ lúc nào, bọn họ cư nhiên không hề phát hiện.
Mà ánh mắt Hạ Thiên Triệu thực khổ sở, làm cho Hạ Trảm Bằng càng thêm áy náy, loại ánh mắt đau đớn này, ông hiểu được.
"Thiên Triệu!" Ông lên tiếng kêu tên của hắn, hơn nữa vui vẻ mà cười, ông hy vọng Thiên Triệu có một ngày sẽ hiểu ra.
Hạ Trảm Bằng kêu một tiếng Thiên Triệu, làm cho lòng Hàn Nhất Nhất lại thêm căng thẳng, không khỏi gắt gao mà nắm tay Lãnh Nghiêm.
Lãnh Nghiêm cũng gắt gao nắm chặt tay cô, như muốn nói với cô không cần lo lắng, hết thảy đã có anh.
Hạ Thiên Triệu lạnh mặt, từng bước tiến vào trong phòng, hắn đang không ngừng khống chế chính mình, nhắc nhở chính mình, phải nhẫn nại.
Hàn Nhất Nhất chủ động hướng hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhẹ giọng kêu: "Anh cả!"
Hạ Thiên Triệu bước chân vốn hướng phía trước, nghe được một tiếng anh cả của cô, tức thì ngừng lại, đứng cách cô khoảng vài bước, nhìn thấy tay cô gắt gao nắm tay Lãnh Nghiêm, trong lòng hắn thực đau đớn.
Đúng vậy, hắn là anh trai của cô, mà Lãnh Nghiêm, lại có thể quang minh chính đại tuyên bố khắp thiên hạ, Hàn Nhất Nhất là vợ anh ta.
Nghĩ đến đây, tay hắn gắt gao nắm thành quyền, sắc mặt càng thêm lạnh lùng.
Hạ Trảm Bằng nhìn đến quan hệ tay ba này, trong lòng cũng ủ rũ.