Tổng Tài Bá Đạo
Chương 112: Không đề
Chỉnh dịch: Benbobinhyen
Khi Hàn Nhất Nhất dùng nước tẩy trang tẩy đi lớp màu vàng nến và những nốt tàn nhang trên mặt, hiện ra trước mắt mọi người là khuôn mặt thật của cô, trong sáng như hoa sen mới nở, nhìn thấy chân dung Hàn Nhất Nhất hiện ra trước mắt, Uông Giai Trừng, có một loại cảm giác đau đớn như bị tước đoạt, hóa ra Hàn Nhất Nhất xinh đẹp giống như ngày nhỏ khiến cho ngay cả Uông Giai Vi cũng thấy đố kị, có điều cô ta đã học được cách che giấu.
Ánh mắt Hạ Thiên Triệu trước sau vẫn không rời cô, nhìn thấy cô từng chút từng chút hiện ra trước mắt, tim hắn như bị một lưỡi dao cắt từng chút một.
Hắn không có cách nào chấp nhận được, người phụ nữ hắn yêu nhất đột nhiên biến thành em gái mình.
Hàn Nhất Nhất đảo qua mọi người, lại đối mặt với ánh mắt nóng rực như lửa của Hạ Thiên Triệu, nóng đến mức khiến toàn thân đau đớn, cô bối rối rời khỏi ánh mắt hắn, cô thực sự sợ chính mình không chịu được lại nhìn hắn, sẽ để lộ ra đau đớn trong lòng.
"Nhất Nhất! Nhất Nhất!" Hạ Trảm Bằng nhìn đến mặt cô, khuôn mặt già nua tràn đầy nước mắt.
"Con chính là con gái của ta, con chính là con gái của ta và Chân Chân, con chính là con gái của ta!" Hạ Trảm Bằng không khống chế được ôm cô vào trong lòng nức nở mà nói.
Mọi người đều đứng ở một bên yên lặng nhìn hết thảy mọi việc, Hạ Thiên Triệu lại như chạy trốn mà lặng lẽ rời đi.
"Anh cả. . . anh cả. . ."
Hạ Thiên Triệu ép buộc chính mình dừng lại, nhưng lại như thế nào cũng không dừng được.
Hạ Vũ đành phải chạy nhanh đến trước mặt hắn, chắn ở trước mặt, lại phát hiện anh cả thường ngày mạnh mẽ rắn rỏi, trên mặt lại đầy nước mắt, lòng cô cũng đau theo.
"Anh cả!" Nói xong cô ta mở vòng tay, ôm chặt lấy hắn.
"A Vũ! A Vũ!" Hạ Thiên Triệu phát ra thanh âm từ tận đáy lòng.
"Khóc đi . . . không ai cười anh đâu. . . Không ai cười anh đâu. . ." Khi Hạ Vũ nói lời này, khóe mắt sớm đã đỏ hoen, anh cả của cô thì ra cũng có lúc yếu ớt, từ nhỏ đến lớn đều là hắn bảo vệ cô, mà giờ phút này, cô cảm thấy hắn yếu đuối như vậy, yếu đuối như một đứa trẻ.
"A Vũ, nói cho anh biết, anh phải làm sao bây giờ? Anh nên làm sao bây giờ? Anh không thể chấp nhận, anh sao có thể chấp nhận cô ấy là em gái của anh được, ai cũng có thể làm em gái của anh, nhưng cô ấy thì không được, cô ấy không thể được. . ." Hạ Thiên Triệu đau khổ khóc lóc một cách đè nén.
Hạ Vũ chỉ lắng nghe, an ủi hắn, đối mặt với loại tình huống này, bọn họ phải như thế nào đối mặt. Mà "buông tay" hai chữ này trong lòng họ hiểu rõ hơn so với ai hết, nhưng trong lòng thật sự có thể từ bỏ hay không, ai có thể biết đây?
Hạ gia không còn Tần Mạch Li, cũng không còn đại thiếu phu nhân, nhưng lại thêm một tiểu thư, có điều cô vẫn lấy tên Hàn Nhất Nhất như trước, Hạ Trảm Bằng không miễn cưỡng cô, họ Hàn họ Hạ không quan trọng, quan trọng là . . . Hàn Nhất Nhất thật sự là con gái ông.
Chuyện của Hạ phu nhân cùng Ngải Châu Bích đến đây gác lại, rốt cuộc không ai nghi ngờ cũng không có người đi truy cứu.
Uông Giai Trừng tạm thời quản lí mọi việc trong nhà của Hạ gia, cô ta lại hoàn thành một giấc mộng nữa như mong muốn, mà Uông Giai Vi lại một lần nữa bị Uông Giai Trừng dẫm đạp dưới chân, vị trí chủ nhân là do cô ta dùng sự tàn nhẫn để đổi lấy, hết thảy thành công này làm cho cô ta càng ý thực được con người muốn trở nên mạnh mẽ phải có sự hy sinh.
Hàn Nhất Nhất trước yêu cầu và sự giữ lại mãnh liệt của Hạ Trảm Bằng quyết định ở lại Hạ gia, bởi vì bác sĩ nói với cô, những ngày còn lại của Hạ Trảm Bằng không còn nhiều nữa, đối với Hàn Nhất Nhất mà nói, cùng cha mình sống những ngày cuối cùng là việc nên làm, sau khi hai người nhận nhau, cô mới biết được mẹ của mình là người như thế nào, ba mẹ mình quen nhau như thế nào, yêu nhau như thế nào, cuối cùng rời đi lại là một đáp án chưa giải được.
Sau khi biết được chân tướng toàn bộ sự việc, Hạ Thiên Triệu đi tìm A Nguyên, tra khảo hắn, đáp án có được giống như lời Hàn Nhất Nhất nói, bốn năm trước, Hạ phu nhân đã hạ lệnh phải giết cô, A Thất cũng là do A Nguyên giết chết, mà chuyện Hạ Thiên Cơ, cũng là Hạ phu nhân hạ lệnh, còn về Hạ Thiên Cơ đến nay vẫn nằm trong bệnh viện, do não bộ bị va đập nghiêm trọng, có thể cả đời sẽ phải nằm trên giường bệnh.
Hạ Thiên Triệu lựa chọn trốn tránh, bởi vì hắn không biết phải đối mặt như thế nào, phàm là người của Hạ gia, hắn đều không gặp, từng tầng từng tầng những đả kích này, làm cho cuộc đời hắn trở nên ảm đạm.
Chỉ cần đầu óc dừng suy nghĩ, trong đầu hắn tất cả đều là hình ảnh Hàn Nhất Nhất, nụ cười của cô, hờn dỗi của cô, thậm chí cách xa ngàn vạn thước, hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của cô, loại dày vò này khiến hắn suy sụp, thậm chí mỗi đêm hắn đều uống rượu triền miên, đánh bạc triền miên
Một người không ngờ tới đứng trước mặt Hàn Nhất Nhất.
"Còn nhớ tôi không? Hàn tiểu thư." Hắn cười rất thực lòng, nhưng sắc mặt lại rất tiều tụy.
"A Toàn!" Hàn Nhất Nhất cười, nội tâm lại có chút đau đớn, bởi vì A Toàn là lái xe gần gũi nhất của Hạ Thiên Triệu, nhìn thấy người thân thuộc của hắn, không ngờ lại thấy buồn như vậy.
"Tôi hy vọng Hàn tiểu thư giúp tôi một việc, có thể chứ?" A Toàn thành khẩn mà thỉnh cầu.
"Anh nói đi, chỉ cần ta có thể giúp tôi nhất định sẽ làm hết sức."
"Đi gặp Hạ thiếu, khuyên giải cậu ấy, được không?" A Toàn nhắc tới tên Hạ thiếu, không nhịn được hốc mắt đã đỏ lên.
"Anh ấy làm sao vậy?" Hàn Nhất Nhất cố gắng làm cho thanh âm chính mình bình tĩnh một chút, nhưng bàn tay sau lưng lại gắt gao nắm chặt, giống như nhắc nhở chính mình.
"Cô đi xem sẽ biết, hiện tại trừ cô ra, không ai có thể cứu được Hạ thiếu." Tình cảnh hiện tại của Hạ Thiên Triệu A Toàn chưa từng gặp qua, đi theo hắn mười mấy năm, đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ thiếu tự hành hạ mình như vậy.
"Tự hắn sẽ tốt lên, chỉ là cần thời gian mà thôi."
"Hàn tiểu thư, coi như A Toàn tôi cầu xin cô, đi gặp Hạ thiếu đi!" Nói rồi, A Toàn còn quỳ xuống.
"A Toàn, anh làm gì vậy, mau đứng dậy!" Hàn Nhất Nhất không biết phải nói làm sao.
"Nếu Hàn tiểu thư không đi, tôi sẽ không đứng lên." A Toàn vẫn cố chấp quỳ, mặc kệ bọn họ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn hy vọng bọn họ có thể cởi bỏ khúc mắc này, hắn không muốn Hạ thiếu tiếp tục như vậy.
"Hàn tiểu thư, không phải A Toàn cố chấp, mà bộ dạng hiện tại của Hạ thiếu, thực sự sẽ hủy diệt bản thân, cậu ấy đã thay đổi rồi, còn tiếp tục như vậy, tâm huyết bao năm nay của Hạ gia sẽ bị hủy diệt, cho nên, van cầu cô đi khuyên nhủ cậu ấy, chỉ có cô nói, mới có thể làm cho Hạ thiếu thực sự đối diện chính mình." A Toàn quỳ xuống khẩn cầu, Hàn Nhất Nhất khẽ cắn môi, ngẩng đầu lên trời, mạnh mẽ ép cho nước mắt sắp trào ra chảy ngược vào trong.
"Anh ấy ở đâu?"
A Toàn vừa nghe thấy câu này, lập tức đứng lên, dẫn Hàn Nhất Nhất đi tìm Hạ Thiên Triệu.
Đầu tiên là đến sòng bạc, tìm hai nơi, không gặp được Hạ Thiên Triệu, cho đến sòng bạc thứ ba, người nơi đó nói cho bọn họ, Hạ thiếu đã đi rồi, lại vội vàng đi tới quán bar, nhưng vẫn không tìm thấy Hạ Thiên Triệu.
Cuối cùng, bọn họ ôm tia hy vọng cuối cùng đi tới biệt thự của Hạ Thiên Triệu, lại nghe thấy thanh âm từ bên trong vọng ra, vội chạy vào, trong tầm mắt mờ mịt ngoại trừ mùi rượu, không nhìn thấy bất kỳ ai.
Hàn Nhất Nhất thành thạo bật đèn, thấy Hạ Thiên Triệu giống như một đống bùn nhão nằm trên đất, khắp phòng đều là mùi rượu.
"Mỗi đêm anh ấy đều như vậy sao?" Hàn Nhất Nhất hỏi.
"Đúng vậy, mỗi đêm đều như thế." A Toàn trả lời, sau đó yên lặng lùi ra một bên, sau đó rời đi.
Hạ Thiên Triệu đã say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng lại kêu to: "Rượu. . . rượu . . . rượu. . ."
Nhìn thấy cảnh này, tâm tình đè nén của Hàn Nhất Nhất đột nhiên như hồng thủy cuộn trào, mãnh liệt tuôn ra, nhìn thấy hắn như vậy, cô đột nhiên cảm thấy như tim đang rỉ máu.
"Nhất Nhất . . . đừng đi. . . đừng đi. . . đừng bỏ đi. . . ." Miệng hắn bắt đầu nói lung tung, lại làm cho Hàn Nhất Nhất càng sụp đổ càng không còn phòng bị.
Cô nên làm thế nào đây? Ai có thể nói cho cô phải đối diện hắn như thế nào? Người đàn ông nằm trên mặt đất kia giờ phút này đã không còn là chồng cô nữa, mà là anh trai cô.
"Hàn Nhất Nhất. . . Hàn Nhất Nhất . . . . Em quay lại cho tôi, quay lại. . . tôi không cần em làm em gái tôi, tôi không cần. . . không cần. . ." Hắn đau khổ mà xé rách cà-vạt chính mình.
Nghe được từng câu kêu gào của hắn, cô như mê muội.
Cô đi lên trước, dìu thân thể hắn, muốn hắn có thể ngủ thoải mái một chút, nhìn thấy hắn như vậy, càng làm kiên định thêm ý định của cô, đó là bọn họ phải một lần thẳng thắn đối mặt với đối phương, bằng không càng đè nén sẽ càng đau khổ.
Hắn suy sụp làm cho thân hình gầy yếu của cô mới nâng hắn lên được lại ngã xuống, nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định, lặp đi lặp lại, mà Hạ Thiên Triệu cũng dần dần có chút ý thức, từng bước một đưa hắn đến sô pha, giúp hắn nằm xuống.
Cô sắp đặt tốt cho hắn, chuẩn bị đứng dậy, tay của hắn lại một phen vươn tới giữ chặt lấy cô, hương vị quen thuộc của nhau, giống như làn gió biển, bất ngờ tấn công đối phương.
"Không được đi. . . muốn em. ." Hắn bất ngờ đem cô ôm vào trong lòng, dùng sức giữ chặt lấy cô.
"Không thể được. . . buông tôi ra. . ." Hàn Nhất Nhất giãy dụa, đau khổ khàn giọng nói.
"Nhất Nhất, anh muốn em. . . . anh muốn em. . ." Hắn lại giống như đứa nhỏ, cố chấp mà giữ vững chính mình, "Anh cảm nhận được hương vị của em, thực tươi mát."
Hắn nửa tỉnh nửa say, thậm chí phần nhiều là không muốn tỉnh lại, bởi vì say là có thể quên tất cả, bao gồm việc Hàn Nhất Nhất là em gái mình.
"Anh như vậy, tôi sẽ sụp đổ, không thể!" Hàn Nhất Nhất đột nhiên cảm thấy mình như bị gông cùm xiềng xích, hương vị trên người hắn giống như một loại thuốc mê, lý trí nói với cô, cô phải cự tuyệt, nhưng một câu của hắn "Anh muốn em" làm cho cô toàn thân vô lực, thậm chí cô muốn cứ như vậy mà trầm luân đi.
Hạ Thiên Triệu ôm chặt lấy cô, như là bắt được bụi cỏ cứu mạng, chỉ sợ nếu hắn buông lỏng sẽ không tìm được bụi cỏ thứ hai.
Nụ hôn của hắn giống như một cơn bão, đem cô đặt dưới thân, nụ hôn như mưa gió vần vũ rơi trên môi cô, mặt cô, rồi đến xương quai xanh. . .