Hàn Nhất Nhất cắn môi, không biết phải làm thế nào mới tốt.
Uông Giai Trừng thấy cô đã do dự, càng thêm khẳng định Tần Mạch Li chính là Hàn Nhất Nhất, cô ta lại mở ra hy vọng, gắt gao mà ôm Hàn Nhất Nhất.
"Nhất Nhất, mấy năm nay cậu đi đâu? Mình tìm thật lâu, sao cậu có thể nhẫn tâm không thèm liên hệ gì với mình chứ, có rất nhiều chuyện mình không biết tìm ai để tâm sự, trước kia có cậu ở bên cạnh nghe mình nói, nhưng là sau khi cậu đi, bên cạnh mình không còn ai làm bạn nữa, mình rât rất buồn" Nước mắt của Uông Giai Trừng ào ào chảy, thanh âm nghẹn ngào làm cho lòng Hàn Nhất Nhất cũng một trận khổ sở.
"Thực xin lỗi, Giai Trừng, mình có lỗi khổ khó nói." Hàn Nhất Nhất ôm cô ta.
"Cậu có khổ sở gì đều có thể nói cho mình biết, cậu quên chúng ta là chị em tốt sao? Chúng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta không có chuyện gì giấu nhau cả." Hàn Nhất Nhất cam chịu khiến Uông Giai Trừng vì vui mà khóc toáng lên.
"Giai Trừng, hiện tại ở Hạ gia mình là Tần Mạch Li." Hàn Nhất Nhất có chút lo lắng nhìn cô ta.
"Nhất Nhất, cậu không phải lo, cậu là chị dâu lớn của mình, mình sẽ biết đúng mực."
"Giai Trừng, thực xin lỗi. . . . . . Thực xin lỗi, mình gả cho Thiên Triệu là có nỗi khổ." Hàn Nhất Nhất nghĩ muốn giải thích rồi lại không thể giải thích
"Ai nha, cậu nói với mình cái này để làm gì chứ, hiện tại mình đã có chồng, đã có con, trước kia mình nói với cậu mình thích Hạ thiếu, kỳ thật đều chỉ là tình yêu mơ màng của mấy nữ sinh thôi, Thiên Cơ đối xử với mình rất tốt, mình cũng có chỗ dựa vào rồi, hẳn là cậu cảm thấy may mắn cho mình đi?" Uông Giai Trừng cắt đứt lời của cô, trước mắt muốn lấy lại được tín nhiệm của cô.
Hà Nhất Nhất nhìn thấy khuôn mặt tươi rói của cô ta, cười đến là khờ dại, cô cảm thấy thật vui mừng, nhưng là chuyện cô ta lôi cô xuống dưới lầu lại làm cho cô lo lắng không biết có nên nhắc nhở hay không.
"Nhất Nhất không phải cậu không tin mình đấy chứ?" nhìn thấy bộ dáng khi nói chuyện của cô, Uông Giai Trừng hỏi.
"Sao lại có chuyện đó chứ, nếu không tin cậu mình cũng sẽ không thừa nhận." Hàn Nhất Nhất cười, cô cảm thấy vẫn có chút khó hiểu, cô muốn cho Uông Giai Trừng có một chút không gian, mà cô cũng tin tưởng Uông Giai Trừng là không thật lòng.
Hai chị em tốt nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu nhưng là trong lòng ai cũng có chút ngăn cách.
--------
Ngải Châu Bích có được tin tức khẳng định từ Uông Giai Trừng sau, không chút do dự đi đến chỗ của Hạ phu nhân.
Hạ phu nhân nhìn thấy Ngải Chau bích xông tới, sắc mặt có chút khó coi: "Tìm tôi có chuyện gì sao? Lần sau khi vào nhớ phải gõ cửa."
"Tôi tới tìm bà, là muốn nói cho bà một việc." Ngải Châu Bích đắc ý nhìn bà ta.
"Nói đi, chuyện gì!" Sắc mặt của bà vẫn khó nhìn như trước.
"Ở đây có một ấm trà hai ta ngồi xuống từ từ nói chuyện." Nói xong, bà ta tự rót cho mình một chén, rồi lại rót cho Hạ phu nhân.
"Tôi không có tâm tình cùng bà uống trà, nếu không có việc gì bà đi đi thôi, tôi còn có chuyện gì phải làm." Hạ phu nhân hơi hơi tức giận nói.
"Tôi đến đây chính là muốn nói cho bà biết Tần Mạch Li chính là Hàn Nhất Nhất." Ngải Châu Bích nhìn bà ta, không nhanh không chậm nói.
"Bà nói bậy bạ gì đó, Tần Mạch Li và Hàn Nhất Nhất hai khuôn mặt khác nhau, tôi cũng không có tâm tình nghe bà nói hưu nói vượn, nếu bà nhàn hạ quá có thể đi chơi với cháu nội của bà đi." Hạ phu nhân không muốn nghe nữa, Tần Mạch Li là Hàn Nhất Nhất chuyện này chỉ có thể một mình bà biết được.
"Phản ứng của bà quá mãnh liệt, không giống với tác phong bình thường của bà đấy."
"Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian với bà thôi."
"Phải không? Tôi đây còn muốn nói thêm cho bà một việc nữa." Ngải Châu Bích muốn biết bà ta nghe chuyện tiếp theo xong sẽ có phản ứng gì.
"Bà nói quá nhiều lời vô nghĩa rồi."
"Hàn Nhất Nhất chính là con gái của lão gia, chuyện này bà biết không?" Ngải Châu Bích rõ ràng nhìn thấy sắc mặt Hạ phu nhân biến hóa.
"Ngải Châu Bích tôi nghĩ bà bị thần kinh rồi." Hạ phu nhân nhanh chóng chặn lời, trong đầu càng không ngừng suy nghĩ vì sao Ngải Châu Bích lại biết được chuyện này.
"Dương Tình, bà đừng giả vờ nữa, trong lòng bà so với ai đều biết rõ hơn."
"Tôi không biết bà đang nói cái gì hết, người Thiên Triệu lấy chính là Tần Mạch Li, là người vợ mà chính lão gia khâm điểm." Hạ phu nhân cố nén cảm xúc nói.
"Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . ." Ngải Châu Bích cười lớn, “Một người làm mẹ, tôi không biết cảm xúc của người mà có con trai lấy em gái cùng cha khác mẹ của mình là như thế nào đâu?"
"Ngải Châu Bích, không có chứng cớ, bà không được nói hưu nói vượn." sắc mặt Hạ phu nhân đã muốn xanh mét.
"Chứng cớ chính là khối ngọc bội kia."
"Bà. . . . . ."
"Được rồi, đừng ngạc nhiên, tôi không ngại nói cho bà biết hiện tại miếng ngọc kia đang nằm trong tay Tần mạch Li." Ngải Châu Bích đột nhiên sửa lời: "À không phải, hẳn là trên tay Hàn Nhất Nhất mới đúng."
"Rốt cục bà muốn gì?"
"Tôi muốn gì, bà thử nói coi?" Ngải Châu Bích càn rỡ cười.
"Ngải Châu Bích, bà đừng có ép tôi." Hạ phu nhân lạnh giọng nói.
‘Là bà bức tôi trước, nếu con tôi không thể trở lại Hạ gia, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bà, còn có, tôi nhất định sẽ đuổi bà ra khỏi Hạ gia. Bằng không tôi sẽ công khai chuyện loạn luân của Hạ Thiên Triệu và Hàn Nhất Nhất, nếu bà ngoan ngoãn nghe tôi nói, tôi sẽ coi như không biết, mặc cho anh trai em gái chúng nó. . hừm, bảo toàn thanh danh của bà và con trai bà." Ngải Châu Bích tưởng tượng đến cảnh ân ái của hai người bọn họ, nhịn không được cười lớn.
"Ngải Châu Bích, bà câm miệng cho tôi."
"Bà cho là bây giờ bà còn là Hạ phu nhân sao? Tôi nói cho bà biết, nếu bà không đáp ứng hai điều kiện của tôi, tôi sẽ khiến cho bà thân bại danh liệt, tùy rằng tôi vẫn rất chán ghét bà nhưng là dù sao chúng ta cũng sống cùng một nhà nhiều năm như vậy, tôi cho bà một đường bảo toàn mặt mũi, bà có thể nói lý bức con trai chị ly hôn với Hàn Nhất Nhất, thậm chí cũng có thể hy sinh Hàn Nhất Nhất, bảo toàn thanh danh của bà và Ha gia, tôi cũng không muốn quản, nhưng là bà phải giúp con tôi bình an trở về nhà họ Hạ”.
"Bà nghĩ hay quá đấy." Hạ phu nhân khống chế bản thân.
"Bà cũng có thể từ chối đề nghị của tôi, tôi sẽ làm cho toàn bộ thế giới biết chuyện xấu này của Hạ gia, đến lúc đó xem bà giải quyết như thế nào cho xong việc." Ngải Châu Bích tiếp tục dồn bà vào đường cùng.
Hạ phu nhân gắt gao nắm chặt tay, sau đó xoay người, hướng bên ngoài đi ra.
Ngải Châu Bích thấy vẻ mặt bà ta có chút dị thường nghĩ là bà ta không thể chấp nhận được đả kích này, không khỏi lại khuyên bà: "Dương Tình, tôi cho bà con đường đó là tốt nhất, chỉ cần bà hứa với tôi thậm chí tôi còn có thể giúp đỡ bà, len lén đi giết Tần Mạch Li, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết, chuyện loạn luân này cũng không tồn tại nữa, không phải sao?"
Ngải Châu Bích nói xong, bưng chén trà lên uống, không có ý thức được giờ phút này Hạ phu nhân đã sớm quyết định sẽ giết mình.
Vừa mới uống xong một hớp trà, Hạ phu nhânn đã đứng trước mặt bà ta, đột nhiên rút ra một khẩu súng từ phía sau lưng, dí vào đầu Ngải Châu Bích.
"Choang . . ." chén trà bị rơi xuống đất vỡ tan.
"Bà muốn làm gì?" Thanh âm của Ngải Châu Bích trở lên run rẩy, thứ đang dí vào đầu bà ta chính là một khẩu súng, bà ta có thể không sợ hãi sao?
"Bà nói xem tôi muốn làm gì?" bà ta nhẹ nhàng chế trụ chỉ cần dùng sức bóp cò một cái liền có thể chấm dứt cái mạng của Ngải Châu Bích.
"Bà là giết người diệt khẩu, tôi chết bà cũng không thoát tội đâu." Ngải Châu Bích đã sợ tới mức chân tay run lẩy vẩy, "Thi thể của tôi bà cũng không thể xử lý được, tôi vô duyên vô cớ chết lão gia cũng sẽ nghi ngờ."
"Ngải Châu Bích, bà quá ngây thơ rồi." Sắc mặt Hạ phu nhân biến đổi, trở nên dữ tợn đáng sợ: "Bà cho là có thể dùng chuyện này để uy hiếp tôi? Tôi tùy tiện tìm một cái cớ là có thể xử lý thi thể của bà rồi, về phần vì sao bà chết, tôi sẽ tìm cho bà lý do tốt nhất."
"Cớ gì?" Ngải Châu Bích thật không ngờ Hạ phu nhân có thể ngoan độc đến vậy.
"Bà không tin tôi, nói tôi hại chết con trai bà, bà nổi điên nổi khùng muốn tìm tôi liều mạng, tôi tự vệ cho nên vô tình giết chết bà. Cái cớ này bà thấy thế nào?" Hạ phu nhân cười lạnh nhìn bà ta.
"Dương Tình, bà điên rồi, trách không được ngay cả ông trời đều muốn trừng phạt bà, làm cho con trai bà cưới phải em gái mình."
"Ha ha. . . . . ." Hạ phu nhân đột nhiên ngửa đầu cười to.
"Ngải Châu Bích nể tình bà sắp chết tôi sẽ cho bà biết một chuyện, mấy năm nay tôi cũng chịu bà đủ rồi."
"Bà có ý gì?" mắt Ngải Châu Bích liếc nhìn con dao gọt hoa quả trên bàn, có thể mình sẽ ra tay nhanh hơn chút, cùng bà ta sống mái một phen.
"Hàn Nhất Nhất quả là con gái của lão gia, nhưng là Thiên Triệu không phải con trai của lão gia, cho nên chúng nó không phải loạn luân." Hạ phu nhân trợ lớn mắt vô cùng dữ tợn.
"Bà . . ." sau khi nghe được quả thực Ngải Châu Bích đã kinh hãi trợn ngược mắt, "Bà điên rồi cư nhiên dám lấy loại con hoang để lừa lão gia." Nói xong bà ta đứng dậy lùi về phía sau, từng bước một hướng tới con dao trên bàn.
"Tôi còn muốn nói cho bà một chuyện nữa."
"Chuyện gì?" Ngải châu bích tận lực làm cho bản thân ổn định, bàn tay luồn ra sau tìm con dao gọt quả.
"Con trai bà Hạ Thiên Cơ tuyệt đối sẽ không có đường về Hạ gia, bởi vì tôi đã hạ lệnh tử, con bà phải chết." Hạ phu nhân âm ngoan nhìn bà ta, "Mà bà, cũng phải chết không phải nghi ngờ gì nữa, bởi vì bà biết quá nhiều chuyện không nên biết."
Nói vừa xong, Hạ phu nhân liền bóp cò.
"Cạch." Một tiếng không lớn lắm vang lên, cho thấy súng đã được lắp giảm thanh.
"A. . . . . ."
Thời điểm Hạ phu nhân bóp cò thì cũng chính là lúc Ngải Châu Bích dùng dao đâm thật mạnh vào vụng bà nhưng chung quy thì súng vẫn nhanh hơn đao.
Ngải Châu Bích trợn mắt ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.
Hạ phu nhân nhân bị thương, thân thể cũng ngã xuống, súng lục cũng văng ra khỏi tay, bà muốn gọi người tới cứu, chính là chưa chờ đến khi bà kịp vươn tay ra đã có một bóng người đi tới trước mặt bà.
Bà ta vui sướng mà kêu lên: "Mau gọi bác sĩ." Người kia do dự một hồi, nhìn thất ánh mắt cầu xin muốn sống sót của Hạ phu nhân. Bà ta lại lựa chọn đem con dao đang cắm vào bụng Hạ phu nhân đâm sâu vào hơn nữa .