Mùa đông Canada không ngừng bị tuyết bao phủ, không muốn ngừng, cũng không biết lúc nào mới có thể ngừng. Ở trong trí nhớ của Hàn Nhất Nhất, Canada luôn luôn chìm trong tuyết trắng.
Nó xoa xoa bàn tay nhỏ bé đẩy cửa ra, cần được sưởi ấm thật tốt,
thời tiết bên ngoài đã khiến cơ thể nhỏ nhắn của nó không cách nào chịu
được nữa.
“Van xin ngài, tiên sinh, đừng!”
Cơ thể nhỏ nhắn của nó đột nhiên bị giọng của người phụ nữ này hù dọa, chắc chắn thanh âm này là của mẹ, nó vừa nghe liền biết.
“Sao lại không? Bây giờ ngươi là con đàn bà thối tha mà gã đàn ông
vô dụng kia ném cho ta, đợi một lát nữa ngươi sẽ cầu ta muốn ngươi”
Giọng đàn ông thô lỗ như vậy là của ai? Hàn Nhất Nhất cố gắng suy nghĩ. Cơ thể nhỏ nhắn của nó bước gần hơn về phía phòng ngủ.
“Tiên sinh, van xin ngài, như vậy không được, tôi van xin ngài, nếu
như để phu nhân biết được, tôi nhất định sẽ chết, tôi van xin ngài”
Hàn Nhất Nhất nghe thấy tiếng cầu xin của mẹ, thân thể lại càng thêm run rẩy thế nhưng bước chân nho nhỏ của nó lại cũng bất động tại chỗ.
“Có ta ở đây phu nhân sẽ chẳng làm gì được ngươi? Tiểu mỹ nhân đừng
để ta nôn nóng chờ đợi nữa bằng không bây giờ ta sẽ khiến cho chồng của
ngươi phải chết, hahaha”
Người phụ nữ trong phòng liều mạng chống đỡ, nhưng sức lực của đàn
ông vẫn mạnh hơn, bàn tay nho nhỏ của nàng chỉ tựa như một làn gió nhẹ
trước mặt hắn.
“Van xin ngài, tiên sinh, số tiền mà chồng tôi còn nợ, tôi sẽ thay
hắn từ từ trả lại cho ngài cùng phu nhân, làm đầy tớ suốt đời làm người
hầu suốt đời, van xin ngài thả tôi đi”
Nàng còn đang hết lời van xin, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng lộ ra vẻ tuyệt mỹ phản kháng nhưng bất lực.
Gã đàn ông mang theo tiến cười dâng đãng cùng thái độ cường ngạnh
bằng một tay kéo xuống quần áo của nàng, cơ thể tinh tế giống như một
bức tranh, ánh mắt hắn càng trở lên tham lam.
Thân thể phụ nữ xinh đẹp cường liệt kích thích ánh mắt của hắn, hắn
đã nhìn qua thân thể của vô số đàn bà, chơi đùa qua không biết bao nhiêu thân thể phụ nữ nhưng cơ thể của người phụ nữ này lại mang cho hắn một
loại cảm giác khác, thậm chí liên tục kích thích mọi giác quan nguyên
thủy nhất của hắn.
“Thật đẹp, thật đẹp, Hàn Chí Viễn vô dụng kia thật không biết hưởng
thụ, đi theo ta mỗi ngày ta sẽ khiến cho ngươi càng thêm được yêu
thích.”
Gã đàn ông không thể đợi được nữa, dục hỏa trong mắt hắn đã tựa như ác lang vậy.
“Không, tiên sinh, một lát nữa phu nhân sẽ đến, cầu xin ngài thả tôi đi mà!” Người phụ nữ bất lực phản kháng. Thân thể nàng run rẩy ngoại
trừ âm thanh cầu xin tha thứ không dám có bất cứ hành động gì.
Nàng cho tới bây giờ vẫn luôn là như thế này, một người phụ nữ từ
khi sinh ra đến lập gia đình, vận mệnh của họ đều là giao cho người
khác, tuy rằng từ bé sinh ra đã có khuôn mặt quôc sắc thiên hương, nhưng chỉ là một kiếp bần cùng mà thôi, khuôn mặt này cũng đã định cả đời này là chuỗi bi kịch.