Thiên Tình ôm bụng, tay còn lại yếu ớt túm lấy bàn tay anh, run rẩy mơ màng nói, "Đau....quá…."
Thi Nam Sênh mắt lạnh nhìn cô, "Cảnh Thiên Tình, cô khỏi giả vờ trước mặt tôi nữa!"
Anh muốn hất cô ra, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô vẫn ngoan cố túm anh lại cầu xin giúp đỡ: "Giúp dùm tôi.... Đứa bé...."
Lòng bàn tay tuôn ra từng lớp mồ hôi lạnh, hơi lạnh từ đầu ngón tay của cô trực tiếp len lỏi thấm vào ngực anh.
Nhìn khuôn mặt nhỏ đã tái nhợt, tim anh chợt nhói lên một cái.