Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen PK Tiểu Thư Bé Bỏng
Chương 9
Nằm nghỉ thêm một lúc thì có một y tá bước vào để thay bình truyền nước mới cho cô, thấy Lạc Vi Vi đã tỉnh lại, cô ta ngây ra như phỗng, bình nước dinh dưỡng rơi bộp xuống đất, vỡ toang, lập tức cô y tá đó chạy như bay ra ngoài, vẻ mặt mừng đến điên lên, kích động hét to : " Tỉnh lại rồi, cô gái đó tỉnh lại rồi, bác sỹ, bác sỹ...". Mộ Phong Triệt đang bàn công việc cùng Quân Hạo ở phòng bên cạnh nghe thấy động tĩnh liền nhanh chóng chạy sang phòng nghỉ của Lạc Vi Vi. Vẻ mặt cô lúc này mang theo một vẻ kinh hãi, sợ sệt, người run rẩy, lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên là đã bị cô y tá làm cho hoảng sợ.
Mộ Phong Triệt lập tức chạy đến ngồi bên giường nhìn cô không nói gì. Thấy Mộ Phong Triệt, chứng sợ người lạ kia lập tức biến mất, thay vào đó là sự hân hoan, vui vẻ thể hiện rõ trên từng ánh mắt, nét mặt cô. Bác sỹ cũng nhanh chóng bước vào, Mộ Phong Triệt đưa mắt nhìn người bác sỹ, ông ta lập tức hiểu ý, bước đến bên cạnh Lạc Vi Vi. Cảm giác sợ hãi lại dấy lên, cả người co rúm lại, đụng vào vết thương, đau đến mức cô phải thở hắt ra. Đột nhiên, bàn tay phải của cô được bao trùm bởi một cảm giác ấm áp dễ chịu, cô quay sang nhìn, thấy Mộ Phong Triệt nắm lấy cô, ánh mắt ẩn chứa nét động viên, an ủi, Lạc Vi Vi thấy lòng mình lâng lâng, bỏ quên mất cảm giác sợ hãi kia.
" E hèm...cô gái, cô có nhớ mình là ai không ? " vị bác sỹ đó lên tiếng.
Lạc Vi Vi nghi hoặc quay sang, nghi hoặc nhìn ông bác sỹ đó, rồi khẽ trả lời : " Tôi...tôi là Lạc Vi Vi ". Lúc này, mọi người trong phòng đều đồng loạt thở phào, tạo thành một tiếng thở phào lớn khiến Lạc Vi Vi giật bắn mình, mọi người thấy vậy thì bật cười, lại cảm thấy quý mến, xót thương cho cô gái nhỏ đáng thương này.
Những ngày tiếp theo, Lạc Vi Vi bị bắt ở lại biệt thự của Mộ Phong Triệt. Hàng ngày, anh đều tự mình mang cháo đến bón cho cô, mọi người đều nhìn ra thiếu gia nhà mình đã động chân tình với cô gái lai xinh đẹp đó, chỉ có người trong cuộc nghĩ khác. Lạc Vi Vi bản tính đơn thuần, cứ đinh ninh rằng anh chăm sóc cô như vậy vì lòng tốt bụng. Mộ Phong Triệt lại cố gắng gạt bỏ thứ tình cảm riêng tư không rõ lai lịch kia, coi việc đó là để trả ơn cứu mạng của cô, người trong giới hắc đạo mặc dù tàn nhẫn nhưng vô cùng coi trong ơn cứu mạng, anh luôn tự nói với mình như vậy.
Tốc độ hồi phục của Lạc Vi Vi vô cùng chậm, nếu là người khác nửa tháng ba tuần là đã có thể đi lại, vết thương của cô lại không trúng chỗ hiểm chỉ có là bị mất máu quá nhiều. Vậy mà đã sang đến tuần thứ tư, cô vẫn không thể tự đứng dậy. lúc nào cũng chỉ ngồi lì trên giường, Mộ Phong Triệt khi ở nhà sẽ đến thăm cô, bón cho cô ăn, không thì cũng sẽ có người hầu làm thay, đến cả vệ sinh thân thể cũng phải có người giúp.
Sợ Ryan đến tìm không thấy cô sẽ lo lắng, sau khi đã có thể cử động,cô đã dùng những đồ vật có sẵn trong phòng với vài thứ nhờ người ở Mộ gia kiếm giúp, cô đã chế tạo ra một máy liên lạc để gọi cho Ryan. Cô nói với anh cô phải đi công tác cùng tổng giám đốc một thời gian, vì là dự án quan trọng nên sợ không thể trở về trong một thời gian ngắn, anh không cần đến tìm cô. Ryan nghe cô nói vậy cũng không nghi ngờ, bảo cô phải biết chăm sóc bản thân thật tốt, lại lo lắng chứng sợ người lạ của cô tái phát, định của người đi bảo vệ nhưng rồi lại thôi, cô ra ngoài tiếp xúc như vậy cũng tốt.
Hôm nay vẫn như những ngày trước, Lạc Vi Vi đang ngủ thì đột nhiên thấy mặt mình ươn ướt, man mát như có vật thì đang liếm, cô chậm rãi tỉnh dậy, đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của một chú chó bông trắng vô cùng đáng yêu, chú chó hăng say liếm mặt Lạc Vi Vi như nghĩ cô là một món đồ ăn rất ngon vậy. Lạc Vi Vi dù sợ người lạ nhưng lại rất thích những con động vật nho nhỏ đáng yêu,dù sao cô cũng là con gái, thậm chí là một cô công chúa lớn lên trong lâu đài cổ tích. Cô ngồi nhổm dậy, vì động tác rất mạnh nên động đến vết thương sau lưng.
Mộ Phong Triệt đứng cạnh đó thấy cô ôm vai khẽ run rảy thì tiến đến, khẽ vuốt ve phần vết thương của cô, thấy cô đã dễ chịu hơn thì định lùi lại nhưng phát hiện ra cảm giác ở tay vô cùng tuyệt vời, khiến anh không muốn buông tay ra, cơ thể cô thật mềm mại, mềm đến muốn nhéo ra nước. Thấy quản gia đứng ngoài cửa phòng khẽ hắng giọng một cái, anh lập tức rụt tay lại như phải bỏng, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ phức tạp .
" Lạc tiểu thư, đây là giống chó chihuahua lông trắng, rất đáng yêu, nhỏ nhắn, thiếu gia đã đích thân sai người..."
" E hèm ", ông quản gia đang nói dở thì bị tiếng hắng giọng của Mộ Phong Triệt cắt ngang, anh khẽ nhìn ông quản gia, ông lập tức hiểu ý, nói tiếp :
" Tiểu thư xem, chú chó dễ thương vậy mà chưa có tên, xin tiểu thư cho nó một cái tên, tôi lập tức cho người đi khắc bảng tên treo trên cổ nó "
Lạc vi vi nghe vậy thì vui vẻ mỉm cười, cô nghĩ ngời một chút rồi nói : " Gọi là Tiểu Triệt ca ca đi ", lời cô vừa dứt, người Mộ Phong Triệt lập tức cứng đờ, quản gia nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt cũng đông cứng, rồi lại nín cười nói : " Thưa tiểu thư, nó là giống cái ".
Lạc Vi Vi lại nghĩ ngợi thêm một chút : " được rồi, vậy gọi là Tiểu Triệt muội muội đi..." một lời vừa nói ra, quản gia lập tức thấy sát khí trên người Mộ Phong Triệt tỏa ra, hắn chầm chậm quay đầu lại nhìn ông, ánh mắt lạnh lẽo, khủng bố đến kinh người, khóe miệng vãn còn đang giật giật, gằn từng tiếng : " CÒN, KHÔNG, MAU, ĐI", quản gia dù trong bụng cười đến thắt cả ruột nhưng cũng không dám biểu hiện ra, lập tức vâng dạ chạy nhanh đến một nơi khác để cười, tránh cho việc nín cười đến nội thương, tổn thương lục phủ ngũ tạng...
Thấy quản gia đã đi khỏi, Mộ Phong Triệt kéo ghế ngồi xuống cạnh Lạc Vi Vi. Tiểu Triệt muội muội xem ra rất thích Lạc Vi Vi, cứ quấn lấy người cô vừa liếm khắp nơi vừa vẫy đuôi liên hồi làm Lạc Vi Vi bật cười khanh khách, tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông rung vang vọng cả căn phòng làm Mộ Phong Triệt khẽ ngẩn người. Anh nhìn gương mặt xinh đẹp đang tươi cười rạng rỡ của cô, lòng như được tắm gió xuân, cứ ngây ngô ngồi như vậy đến khi một tiếng gõ cửa vọng vào làm anh bừng tỉnh. Cửa phòng không đóng, cả hai người quay ra thì thấy quản gia đứng ngoài cửa cùng một đám y tá đằng sau, Mộ Phong Triệt mất tự nhiên ho khan một tiếng, mặt thoáng ửng hồng, quản gia thấy vậy thì nét cười trên mặt càng rộng :
" Thiếu gia, đã đến giờ thay thuốc cho Lạc tiểu thư "
" Khụ...ừm ", lại ho khan thêm một tiếng nữa.
Đám y tá bước vào phòng chuẩn bị dụng cụ, một lúc sau cũng không thấy ai động đậy gì, Mộ Phong Triệt khẽ gắt : " Mấy người còn nhìn gì, còn không mau làm đi ".
" Thiểu gia, thay thuốc phải... cởi áo,...thiếu gia muốn...ở lại sao ", lão quản gia cười cười, câu nói ngắt nghỉ nhấn mạnh rất đặc sắc, đám y tá đứng đó ai cũng bụm miệng cười trộm.
" ...Khụ...", ho thêm tiếng thứ ba.
Thấy Mộ Phong Triệt mặt đỏ, quay người bỏ đi nhanh như bị ma đuổi, quản gia không khỏi bật cười ra tiếng, lại thấy đám y tá đứng trong phòng cũng đang thì thầm cười trộm, mặt ông nghiêm lại : " Còn không mau thay thuốc cho Lạc tiểu thư ", nói rồi ôm lấy Tiểu Triệt muội muội bước ra khỏi phòng, còn thuận tay đóng cửa phòng lại.
****
Cuối cùng thì vết thương Lạc Vi Vi đã lành hẳn. Nói là lành hẳn thì cũng không đúng, miệng vết thương vẫn chưa liền hoàn toàn nhưng đã có thể vận động như bình thường, chỉ cần không hoạt động mạnh quá là được. Mộ Phong Triệt thiếu đi người trợ lý tỉ mỉ, tài giỏi như cô, công việc cũng không được trôi chảy như trước, thấy vết thương của cô đã không còn đáng ngại, cô lại chủ động đề nghị đi làm trở lại, anh cũng không từ chối.
Lạc Vi Vi đã dọn trở lại căn hộ của mình, vậy nên mỗi ngày Mộ Phong Triệt đều đích thân lái xe đến đón cô đi làm. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, dù đã cố tránh nhưng hai người vẫn bị người trong công ty bắt gặp, từ đó rộ lên một tin đồn Lạc Vi Vi nhờ quy tắc ngầm mà leo lên được chức trợ lý tổng giám đốc, lại không thấy Mộ Phong Triệt có phản ứng gì trước tin đồn này, các bà tám trong công ty được một phen bàn tán đến thất loạn bát nháo. Có người nói Lạc Vi Vi giả bộ ngây thơ, yếu đuối để thu hút ánh mắt Mộ tổng, có người nói Lạc Vi Vi bỏ tiền ra mua chức trợ lý, dạng người như vậy thì sao có thể làm người trợ lý đắc lực của Mộ tổng..., kiểu nào cũng có thể nói được, lại thêm việc Lạc Vi Vi đột nhiên biến mất một thời gian rồi lại bỗng dưng xuất hiện ở công ty, sắc mặt còn xanh xao, cơ thể trông còn yếu ớt mảnh mai hơn trước, còn có tin đồn là Mộ tổng bá vương ngạnh thượng cung, ép Lạc Vi Vi bé nhỏ phải hầu hạ mình, làm nô lệ tình dục cho mình trong thời gian đó...Khi những tin đồn này khi bay đến tai Mộ Phong Triệt là lúc anh đang ngồi ký duyệt các văn kiện trong công ty, nghe cô thư ký Vũ Hoan thao thao bất tuyệt kể đủ loại tam sao thất bản về chuyện giữa anh và Lạc Vi Vi. Không biết là Vũ Hoan cố ý hay do tình cờ mà khi anh nâng cốc cà phê lên hớp một ngụm cũng là lúc cô ta kể về chuyện Mộ tổng bá vương ngạnh thượng cung Lạc Vi Vi, Mộ Phong Triệt nghe xong, ngụm cả phê trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã phun thẳng ra ngoài như núi lửa nhân tạo kali nitrat tuôn trào , anh còn bị sặc, ho mãi không dứt, may mà lúc đó anh quay mặt ra ngoài, cà phê không bị bắn vào tài liệu trên bàn. Vũ Hoan thấy vậy thì ngẩn người, đang định tiến đến lấy giấy lau giúp Mộ Phong Triệt thì cánh cửa nối với phòng trợ lý bên cạnh bật mở.
Lạc Vi Vi đang chăm chú làm việc thì nghe thấy tiếng động lạ ở phòng bên cạnh, tiếp đó là một tràng ho dai dẳng, cô liền lo lắng định sang xem Mộ Phong Triệt bị làm sao thì cảnh tượng trước mắt làm cô đờ người, Vũ Hoan thân hình nóng bỏng đang cúi thấp xuống trước mặt Mộ Phong Triệt, một tay chống lên vai anh, một tay cầm tờ giấy đưa đến trước miệng anh, Mộ Phong Triệt vẫn ho sù sụ, không hề tránh bàn tay Vũ Hoan. Nghe thấy tiếng mở cửa cửa cô, hai người đều quay phắt mặt ra nhìn, Mộ Phong Triệt nhanh tay gạt Vũ Hoan ra, cảnh tượng thật có phần giống với việc đang đi ngoại tình thì bị bắt gian...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp