Anh vẫn đang làm việc rất chăm chú, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, không hề phát hiện ra Lạc Vi Vi. Cô không muốn làm phiền đến hình ảnh yên bình này, sợ rằng khi anh sẽ lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng xa cách đó. Cô rón rén đặt tập tài liệu lên bàn, xoay người về phòng mình, vì quay đi nên cô đã không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Mộ Phong Triệt.
Lạc Vi Vi ngồi vào bàn máy tính, nhìn thấy hai bức ảnh kia, bỗng không kìm được buông một tiếng thở dài. Anh hình như vẫn chưa ăn trưa. Nhìn lên đồng hồ, đã là gần mười hai giờ, với tính cách của anh, nếu như không xong việc, chắc hẳn anh sẽ không nghỉ ngơi. Do dự một lúc, Lạc Vi Vi lấy ra chiếc điện thoại Ryan mới đưa cho cô, anh đã không cho cô dùng máy liên lạc như trước, với cái điện thoại này, anh bảo rằng cô có thể gọi cho bất cứ ai nếu muốn.