Mộ Phong Triệt nhìn chằm chằm Lạc Vi Vi, nhưng cô lại cúi thấp đầu xuống khiến anh không nhìn rõ vẻ mặt cô lúc này. Vậy là anh thực sự đã có bạn gái trong thời gian vừa rồi sao ? Nhưng…nhận một người lạ hoắc là bạn gái, anh vẫn thấy khó mà chấp nhận được.
Mộ Phong Triệt liền thẳng tay quăng việc này sang chỗ khác, điều cấp thiết bây giờ là việc của gia tộc.
“ Nhưng có điều, cô bé kia nói cậu được một đoàn người tới cứu, sau đó liền đi mất, vậy Quân Lâm lúc này đang ở đâu ?” Quân Hạo không phải người trong cuộc, cũng không biết thân phận của Lạc Vi Vi, hắn cảm thấy chuyện này vô cùng bí ẩn.
“ Tôi nghĩ có lẽ Quân Lâm chính là kẻ đứng sau xúi giục Jack, lão già ấy rất đa nghi, lại hay sợ bóng sợ gió, chưa nắm chắc được chắc chắn sẽ không ra tay. Huống chi thế lực trong tay lão bây giờ vẫn chưa đủ.” Mộ Phong Triệt bàn bạc với Quân Hạo một hồi liền đưa ra kết luận này.
Lạc Vi Vi đã cùng Bối Linh ra ngoài từ trước, không nghe được việc hai người đàn ông nói về Quân Lâm.
“ Tên Quân Lâm này có khi nào đã trốn thoát ngày hôm đó rồi không ?” Mộ Phong Triệt chống tay vào cằm, đưa ra suy đoán của mình.
Quân Hạo ngẫm nghĩ một lúc rồi như nhớ ra điều gì : “ Hôm đó Lạc Vi vi cũng có mặt, hay hỏi cô ấy xem ?”. Khi Jolie bị Quân Hạo hỏi chuyện, cô bé vì không tin tưởng người đàn ông này nên đã không nói hết mọi chuyện, bao gồm cả việc đoàn người đến cứu kia có người cầm đầu là cha của Lạc Vi Vi.
“ Thôi, tôi nghĩ cô ta sẽ không biết chuyện gì đâu. Mà thân phận của cô ta là gì ? Tại sao lại quen biết với tôi ?”
Thực ra thông tin về Lạc Vi Vi, Quân Hạo nắm được rất ít, hắn chỉ biết cô là một thiên tài, dù mới 19 tuổi nhưng đã có bằng đại học, làm việc lại vô cùng chất lượng. Mới đầu, cả hắn và Mộ Phong Triệt đều nghi ngờ cô là gián điêp vì không thể nào tra ra được thân thế, tuổi thơ của cô. Nhưng một thời gian sau, Quân Hạo phải về Mỹ giải quyết công việc, cũng không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng chỉ vài ngày trước , Mộ Phong Triệt khi gọi hắn về Mộ thị để tiếp quản một thời gian đã nói với hắn, anh yêu Lạc Vi Vi và đã quyết định ở bên cô.
Bộ dạng khi đó của Mộ Phong Triệt đúng là khiến cho Quân Hạo không thể nào quên được, Mộ Phong Triệt thế nhưng lại có ánh mắt dịu dàng ấm áp đến sởn gai ốc như vậy, nói rằng mình đã yêu một người.
“ Cô ta là thiên tài ? Vậy cũng tốt, để cô ta ở lại góp công góp sức cũng không tồi. “ Nhớ đến bộ dáng yếu đuối, nhu nhược của Lạc Vi Vi, Mộ Phong Triệt thật không thể nào liên tưởng đến hai chữ “ thiên tài”
Vài ngày tiếp theo, mọi chuyện vẫn xảy ra theo tự nhiên. Lạc Vi Vi đã chuyển qua phòng khác ở, mặc dù bố cùng anh không muốn cô ở lại nhưng cô không thể để Mộ Phong Triệt ở một mình lúc này được. Bối Linh mặc dù đã có thể về nhưng Quân Hạo lại nhất quyết giữ cô ở lại để đề phòng bất trắc, sợ Mộ Phong Triệt lại bị phát độc hay tác dụng phụ gì đó. Vậy nên căn nhà có hai người đó không lúc nào được yên, chốc chốc lại cãi nhau ầm ĩ một trận, thậm chí là đại chiến thức ăn đã nổ ra, đem phòng bếp sang trọng, sạch sẽ thành một bãi chiến trường.
Mộ Phong Triệt cùng Quân Hạo vẫn không tìm ra được tung tích của Quân Lâm, trực tiếp đánh thẳng về phía Jack, nhưng hắn ta phòng bị rất tốt, vẫn chưa trúng phải kích nào của hai người.
“ Ông chủ, đã cho người đặt máy gây nhiễu sóng ở máy chủ quản lý dữ liệu của Jack thành công.” Peter vừa đi vào đã thấy Mộ Phong Triệt đang ngồi ở phòng khách đọc báo, hắn nhanh chóng báo cáo kết quả.
“ Rất tốt.” Mộ Phong Triệt đứng dậy đi về phía phòng máy tính trên tầng ba, nơi đó đã có sẵn vài chuyên viên IT và hacker để có thể làm việc bất cứ lúc nào. Peter đi theo Mộ Phong Triệt đi lên, vừa bước đến cầu thang đã thấy Lạc Vi Vi đang bưng một bát cháo nhỏ đi về phía mình.
Lạc Vi Vi gật đầu với Peter một cái như chào hỏi, lại tiếp tục bưng bát cháo về phía Mộ Phong Triệt, nhỏ nhẹ nói : “Triệt, em đã nấu một ít cháo, anh hãy ăn trưa đi đã.”
Peter còn chưa biết việc ông chủ bị mất trí nhớ, vốn tưởng rằng ông chủ sẽ gác việc kia sang một bên để hưởng thụ tay nghề của người đẹp, vì lúc trước khi ở trên xe từ sân bay về, ông chủ đối với cô gái này phải gọi là cực kì sủng ái. Nhưng Mộ Phong Triệt chỉ liếc qua cô một cái, lạnh nhạt nói : “ Cứ để đó đi.” Rồi tiếp tục bước lên cầu thang, đầu cũng không thèm ngoái lại một cái.
Peter có chút bất ngờ, lại nhìn cô gái tinh xảo kia, có lẽ đã bị lời của ông chủ làm tổn thương nên vẫn ôm bát cháo đứng sững một chỗ, từng giọt nước mắt như pha lê rơi xuống, thẫm đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng thương vô cùng. Peter thở dài một tiếng, đúng là đàn ông, muốn sủng ái thì có thể sủng đến tận trời, nhưng một khi đã chán, có thể không hề thương tiếc mà đá đi.
Lạc Vi Vi nhìn từng giọt nước mắt của mình thấm vào bát cháo, cô vẫn đứng nguyên như vậy không nhúc nhích. Quân Hạo ở gần đó đã quan sát được mọi việc, không đành lòng tiến đến đỡ lấy bát cháo trong tay cô, nhẹ giọng an ủi : “ Được rồi, chúng ta đều biết là cậu ta bị mất trí nhớ mà, đến lúc nhớ lại, cậu ta hẳn là sẽ hối hận muốn chết.”
Quân Hạo vẫn nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Mộ Phong Triệt khi nhắc đến Lạc Vi Vi, lại có cả sự kích động của Lạc Vi Vi khi nghĩ anh là Quân Lâm, Quân Hạo hiểu, hai người này đã thực sự yêu nhau. Mặc dù không biết sao lại có sự chuyển biến như vậy nhưng hẳn là Mộ Phong Triệt đã không còn nghi ngờ Lạc Vi Vi là gián điệp, vậy nên Quân Hạo cũng lựa chọn tin tưởng bạn tốt của mình.
Nghe Quân Hạo nói vậy, Lạc Vi Vi đột nhiên giằng lại bát cháo trong tay hắn ta, bưng thẳng lên tầng 3 - nơi Mộ Phong Triệt đang làm việc. Quân Hạo thấy cô cố chấp như vậy thì thở dài một tiếng, aizz, kẻ nào vướng phải cái bẫy gọi là tình yêu thì đúng là khổ sở đến sống không bằng chết, còn hắn, có chết cũng đừng hòng khiến hắn cam tâm rơi vào cái bẫy lộ thiên ấy. Quân Hạo huýt sáo đi về phía phòng ngủ, lại không may đụng phải Bối Linh vừa từ trong phòng đi ra…
Từ lúc Lạc Vi Vi lên đây tới giờ, đã là một lúc lâu. Mộ Phong Triệt vẫn ở trong phòng máy tính, anh trông có vẻ rất tức tối, bực dọc việc gì đó. Lạc Vi Vi không dám đi vào, sợ làm phiền anh, cô chỉ dám đứng ngoài đợi, đợi anh xong việc thì có thể lập tức ăn cháo. Giờ đã quá trưa, anh vẫn chưa có gì vào bụng, bây giờ chắc hẳn là rất đói rồi.
Vì đang mải nghĩ ngợi, một tiếng quát giận dữ từ trong phòng máy tính truyền ra khiến Lạc Vi Vi giật mình, suýt chút nữa thì đổ cả bát cháo.
“ Vô dụng.” Dù đã cài máy gây nhiễu sóng nhưng người của anh vẫn không thể nào xâm nhập được vào máy chủ dữ liệu của Jack. Không hiểu anh nuôi đám người này làm gì nữa.
Mộ Phong Triệt tức giận đi ra ngoài, lại thấy Lạc Vi Vi bưng bát cháo đứng ngoài, anh bỗng cảm thấy phiền : “ Cô ở đây làm gì, còn không đi xuống đi.”
Anh quay người đi định hút điếu thuốc nhưng lại thấy tiếng nói khe khẽ của Lạc Vi Vi vang lên phía sai : “ Em…em có thể thử không ?”
Mộ Phong Triệt không để ý tới cô, châm điếu thuốc trên tay mình, thử cái gì mà thử ? Anh không có thời gian để mà lãng phí cho cô ta.
“ Em cũng biết một chút về máy tính, cho em…thử được không ?”
Mộ Phong Triệt ngẩn ra, anh đột nhiên nhớ tới Quân Hạo nói cô gái này là một thiên tài, có thiên tài, tất nhiên là phải sử dụng. Mộ Phong Triệt xoay người lại đi vào phòng máy : “ Đi theo tôi.”
Lạc Vi Vi lập tức vui vẻ nở một nụ cười thật ngọt ngào đi theo anh, tay cô vẫn bưng theo bát cháo lúc này đã nguội ngắt nguội ngơ. Mộ Phong Triệt đưa tay giằng lấy bát cháo, bảo cô ngồi vào bàn máy tính .
Lạc Vi Vi nhanh chóng bắt tay vào công việc, tay cô gõ lia lịa trên bàn phím máy tính,ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình, nhìn cô chuyên tâm đến nỗi mọi người xung quanh tưởng chừng như bom có rơi xuống, cô gái này vẫn không có phát giác.
Lạc Vi Vi không hề ngừng nghỉ một chút nào, vẫn liên tục nhập những hàng số liệu dài loằng ngoằng,phức tạp đến điên đầu vào máy tính. Thỉnh thoảng lại có người gõ gõ trợ giúp cô, khoảng hơn mười phút sau, một hacker kinh ngạc lên tiếng : “ Xâm nhập được rồi…” vừa nhìn chăm chú vào màn hình, anh ta lại như không thể tin được : “ …thời gian những 30 phút.”
Lạc Vi Vi có chút thất vọng đứng lên đi về phía Mộ Phong Triệt : “ Xin lỗi, em…em không phá được hệ thống bảo vệ của họ, chỉ xâm nhập được…30 phút.” Lão Jack vốn là người đa nghi, thứ cơ mật như vậy đã sớm cho người ra sức củng cố tầng tầng lớp lớp bảo vệ, còn kiên cố hơn cả mười lớp tường thép. Nhân viên của Mộ Phong Triệt đều là người có tiếng tăm trong ngành, tất cả cùng hợp lực cũng đều không vào nổi đến nội bộ máy chủ kia chứ đừng nói tới xâm nhập hoàn toàn trong 30 phút. 30 phút này, họ có thể làm bất cứ thứ gì với dữ liệu máy chủ kia.
Mộ Phong Triệt có chút ngoài ý muốn nhìn cô, không ngờ rằng cô có năng lực đến vậy. Giọng anh nhẹ đến mức tối đa : “ Không sao, 30 phút là đủ rồi.” Quá đủ rồi ấy chứ.
Mộ Phong Triệt nhìn ra sự bất lực cùng buồn bã trong đôi mắt trong veo của cô, đột nhiên thấy đôi mắt này giống với cô bé kia một cách lạ thường, một đôi mắt nâu sáng rực, mọi suy nghĩ trong lòng đều hiện hữu cả lên đó
Anh đưa bát cháo trên tay đến bên miệng húp một miếng, …vị không tồi, tầm mắt vẫn không rời khỏi gương mặt ửng hồng kia. Lần đầu tiên trong đời anh thấy, thực ra…phụ nữ cũng không phiền phức, đáng ghét như anh tưởng. Giữ một người có năng lực như cô bên cạnh, cũng không có gì là không được.