Đến khi hai người xuống dùng bữa sáng, mặt trời đã chiếu quá đầu. Mộ Phong Triệt cười cười dắt Lạc Vi Vi sắc mặt còn đang đỏ bừng xuống dưới. Vì cô trở về từ rất sớm nên quản gia đã dặn người hầu làm bữa sáng ngay từ lúc đó, giờ đồ ăn đã nguội ngắt. Mộ Phong Triệt vốn là người sống theo quy củ nhưng lại không để ý, thoải mái ôm Vi Vi ngồi vào bàn ăn chờ người hầu làm lại bữa sáng.
Trứng , thịt xông khói, bánh mì cùng sữa, một bữa sáng hết sức đơn giản. Mộ Phong Triệt cẩn thận đem bánh mì cùng trứng đến bên miệng cô gái nhỏ trong lòng mình, cô cựa quậy kéo tay anh, môi chu lên, làm nũng anh : " Em ăn rồi, no lắm." Mộ Phong Triệt thấy cô kêu no cũng không ép, anh đưa cái nĩa xiên đồ ăn trên tay cho cô, há miệng ý bảo cô đút.
Người hầu đã sớm lui đi từ lúc nào không biết, trong phòng ăn chỉ còn lại bóng hình quấn quýt của hai người. Lạc Vi Vi chiều anh, cười ngọt ngào đút bữa sáng cho Mộ Phong Triệt. Bình thường anh ăn rất nhanh nhưng hôm nay lại chậm chạp vô cùng, có lẽ là muốn hưởng thụ giây phút cô bận rộn chăm sóc cho mình.
Nhưng chậm thế nào cuối cùng cũng xong, Lạc Vi Vi cầm cốc sữa cho anh uống, anh không chịu, ra hiệu bảo cô mớm cho. Lạc Vi Vi quả thực vô cùng nghe lời, uống một ngụm sữa đưa đến bên môi anh.
Mộ Phong Triệt nhanh chóng đón lấy dòng sữa ngọt ngào của cô, nuốt hết chỗ sữa xuống, anh lại tham lam không chịu buông Vi Vi ra, ôm cô vào lòng chặt hơn, môi lưỡi anh mạnh mẽ khuấy đảo miệng cô khiến cô mê mang rên rỉ một tiếng. Đến khi cốc sữa được uống hết, Lạc Vi Vi đã mềm nhũn trong lòng anh thở hổn hển.
Mộ Phong Triệt hài lòng vuốt vuốt mái tóc mềm mại, đang định bế cô lên thì một cơn đau từ trên đỉnh đầu dội xuống làm anh sững người. Chưa đầy vài giây sau, một cơn đau khác lại tiếp tục, đau đớn đến mức mặt anh trắng bệnh, cả người khẽ run lên. Lạc Vi Vi ngồi trong lòng anh thấy có điều lạ, ngẩng đầu lên đã thấy bộ mặt tái mét vì đau đớn của anh, trán rỉ ra từng giọt mồ hôi lạnh.
" Triệt...anh sao vậy?" Lạc Vi Vi quan sát sắc mặt anh, nỗi sợ dần dâng lên.
Mộ Phong Triệt nghiến răng cố chịu đựng nỗi đau, anh sợ Vi Vi bị ngã liền đặt cô sang bên cạnh. Từng cơn đau như búa bổ nện vào đầu anh, cảm giác như đại não đang bị hàng trăm, hàng ngàn con bọ cắn xé. Anh ôm chặt lấy đầu mình, cố nén tiếng rên rỉ, nhưng cơn đau ngày càng tăng, cũng ngày càng nặng hơn. Cuối cùng Mộ Phong Triệt đau đớn ngã nhào xuống đất, tay ôm chặt lấy đầu, không nén nổi phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.
" Triệt...Triệt, anh bị làm sao vậy ? " Lạc Vi Vi bị dọa cho giật mình, cô sợ hãi chạy đến ôm lấy người anh, nhưng cơn đau làm anh vật vã lăn lộn không ngừng, cô vừa đỡ được anh lên thì cả người anh lại đổ nhào xuống, làm cô cũng ngã theo. Lạc Vi Vi run rẩy cất tiếng gọi : " Người...người đâu. Cứu với !!", nước mắt lăn dài trên má cô.
Mộ Phong Triệt dường như ngày càng cảm thấy đau đơn, anh nghiến chặt răng lại, cả người co giật, Lạc Vi Vi sợ anh cắn phải lưỡi, vội vã lấy kéo cắt một mảnh áo nhét vào miệng anh, nhưng anh lập tức nhả ra. Cứ cố nhét lần nào, anh liền phun ra lần ấy. Cuối cùng Lạc Vi Vi cương quyết cạy miệng anh nhét ngón trỏ vào, Mộ Phong Triệt thần trí mơ hồ nhưng cảm giác được ngón tay nhỏ bé của cô trong miệng mình, anh liền cực lực áp chế bản thân, cố gắng không nghiến phải tay cô.
Quản gia nghe thấy tiếng gọi thất thanh của cô thì vội chạy vào, thấy một màn này, ông vội chạy đến dìu Mộ Phong Triệt lên phòng, ra hiệu bảo người hầu lập tức đi gọi bác sỹ. Lạc Vi Vi đỡ một bên Mộ Phong Triệt, tay vẫn như cũ để trong miệng anh. Mộ Phong Triệt co người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, cuối cùng nặng nề ngất đi.
Lạc Vi Vi thấy anh bất tỉnh thì nỗi sợ vọt đến cực điểm, vội ôm lấy đầu anh, giọng nói run rẩy : " Triệt, anh làm sao vậy, đừng làm em sợ ..." Tiếng khóc của cô khe khẽ , vô cùng bi thương, cuối cùng cũng trực tiếp ngất đi. Quản gia thấy vậy thì vội đỡ cô nằm xuống bên cạnh, khuôn mặt già nua tràn ngập vẻ lo lắng, sợ hãi. Một người còn đỡ, bây giờ cả hai người đều ngất đi.
Đến khi tỉnh lại, Lạc Vi Vi vội vàng ngồi bật dậy. Thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, cô sợ hãi chạy về phía cửa phòng, vừa mở ra thì thấy vẫn là ở biệt thự của Mộ Phong Triệt, chỉ là nằm ở phòng ở chỗ khác. Jolie tay bưng một chậu nước đi nhanh về phía cô : " Chị Viv, chị tỉnh rồi."
Thấy Jolie, mắt Lạc Vi Vi sáng ngời như thấy cứu tinh, cô túm lấy hai tay cô bé : " Triệt đâu, anh ấy thế nào rồi. " Động tác của cô làm chậu nước trên tay Jolie sánh ra, nước tung tóe bắn đầy ra sàn nhà.
Jolie lần đầu thấy bộ dạng như vậy của Lạc Vi Vi, cô bé cố trấn an cô, dẫn cô đi xuống tầng dưới. Lúc này, từng người mặc áo blouse trắng đang chạy như bay vào phòng ngủ của Mộ Phong Triệt, không khí vô cùng căng thẳng, có vẻ như anh vẫn đang được cấp cứu.
Lạc Vi Vi đứng ngoài cửa phòng, thấy có người bê ra một chậu máu, sắc mặt cô trắng bệnh, cả người run rẩy, đến khi chậu máu thứ hai được bê ra, cô liền ngất đi lần thứ hai.
Lần này tỉnh lại, Lạc Vi Vi vẫn đang ở trước cửa phòng Mộ Phong Triệt, là Jolie ôm cô ngồi ở phía ngoài, cô bé biết cô tỉnh lại sẽ muốn đi tìm Mộ Phong Triệt nên không đưa cô đi đâu nữa. Chỉ là, lần này trước mặt cô không chỉ có một mình quản gia như trước ...Quân Lâm. Một nỗi tức giận cùng phẫn nộ trào dâng trong lòng Lạc Vi Vi, là hắn, chắc chắn là hắn, ly rượu Mộ Phong Triệt uống lúc đó có độc. Không biết lấy khí lực từ đâu, cô bật dậy khỏi vòng tay của Jolie, chạy đến vừa đấm vừa đá vào người Quân Lâm.
Lúc này hắn đang đứng quay lưng về phía cô nên bị tập kích bất ngờ. Lạc Vi Vi cơ thể yêu ớt, đánh thùm thụp vào người hắn cũng chỉ như gãi ngứa, nhưng khi hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra,cô trực tiếp túm lấy đầu Quân Lâm giật mạnh một cái, hắn rên lên một tiếng rồi ngã vật về phía sau. Lạc Vi Vi vẫn không ngừng tay, liên tiếp đánh lên mặt hắn. Nhưng chưa đánh được vài cái thì hai tay đã bị túm lấy, Quân Lâm đứng bật dậy, nhíu mày khó hiểu nhìn cô. Thấy hốc mắt cô đỏ hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ uất ức, đáng thương nhưng lại quật cường vô cùng.
Quân Hạo đang không hiểu gì đột nhiên bị đánh một trận, vừa ngẩng lên nhìn đã thấy cô gái nhỏ bị ngất xỉu anh ôm được khi ở tập đoàn Mộ thị lúc trước. Thấy cô oán giận đánh mình, Quân Hạo lơ mơ không hiểu gì thì bàn tay đang túm lấy tay cô đã bị cắn một phát thật mạnh.
" A....Cô làm cái gì vậy hả, nhả ra !!!" Bàn tay đau nhói lên, cảm giác giống như sắp mất một miếng thịt.
Lạc Vi Vi cắn chặt lấy tay Quân Hạo không buông, máu đã nhuộm đỏ cả răng cô, mùi tanh ngọt tràn ngập trong miệng nhưng cô vẫn không buông, ánh mắt tràn ngập sự căm ghét nhìn Quân Hạo. Tư thế hai người lúc nào vô cùng kì lạ, Quân Hạo nằm ngửa ra sàn nhà, hai tay túm lấy tay Lạc Vi Vi đang bị cô cắn chặt, muốn ngồi dậy cũng không được. Lạc Vi Vi hai đầu gối quỳ trên sàn, cúi thấp đầu cắn Quân Hạo.
Quản gia cùng người hầu xung quanh bị một màn bất ngờ này làm cho sững người, nghe thấy tiếng kêu của Quân Hạo thì vội chạy đến tách hai người ra. Lạc Vi Vi giãy giụa không chịu, dù hai tay đã được thả ra nhưng miệng vẫn cắn chặt tay Quân Hạo không buông, hốc mắt đỏ lên nhưng không hề có giọt nước mắt nào chảy xuống mà chỉ có sự căm giận bao trùm. Máu tươi tí tách chảy xuống, dường như Lạc Vi Vi đã thật sự cắn đến gần đứt lìa cả miếng thịt trên tay Quân Hạo.
Quản gia luống cuống không biết làm thế nào, đành đánh liều đưa một tay ra chặt vào gáy Lạc Vi Vi, làm cô trực tiếp ngất đi lần thứ ba. Quân Hạo ôm lấy mu bàn tay đang chảy máu đầm đìa, vô cùng tức giận để người hầu sơ cứu vết thương, đợi đến khi cô ta tỉnh lại xem...
Mộ Phong Triệt lần này thực sự đã trúng độc, hơn nữa là một loại độc tố thần kinh nguy hiểm đã bị cấm ở nhiều nơi trên thế giới. Chất độc này ăn mòn dây thần kinh và não bộ con người khiến người trúng độc vô cùng đau đớn và thống khổ, cuối cùng chết não mà tắt thở.
Lạc Vi Vi khi tỉnh lại lần nữa, hai tay đã bị Jolie túm chặt, Quân Hạo ngồi chỗ đối diện tức giận nhìn chằm chằm vào cô, hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống cô, tay băng một lớp vải dày cộp nhưng vẫn có thể được tia máu rỉ ra từ vết thương.
Lạc Vi Vi cũng không yếu thế, căm giận trừng trừng mắt nhìn lại hắn. Hai người trừng nhau một hồi, cuối cùng Quân Hạo đào hoa, phong lưu thành tính đành cụp mắt, lên tiếng trước : " Tại sao lại cắn tôi ? Tôi có làm gì cô sao ? " Vì biết được Lạc Vi Vi hiện giờ đã là người phụ nữ bên cạnh Mộ Phong Triệt, hơn nữa lúc trước Quân Hạo cũng từng có cảm tình với cô, giọng nói của anh nhẹ nhàng hơn.
" Tại sao anh lại ở chỗ này ? Anh hại anh ấy như vậy bây giờ còn dám ở đây ?" Giọng cô mang một vẻ khó chịu, căm ghét, hất hàm nhìn Quân Hạo.
Quân Hạo thấy cô nói vậy thì nhíu mày không hiểu : " Cô nói năng linh tinh cái quỷ gì vậy ? Tôi hại cậu ấy cái gì ? "
" Là anh đã bỏ độc vào ly rượu đó đúng không ? ...Đồ quỷ hại người, bây giờ anh còn dám ở đây!!" Đây là lần đầu tiên Lạc Vi Vi cùng người khác lớn tiếng như vậy, cô muốn mắng hắn một câu thật mạnh mẽ nhưng không biết nói thế nào, đành mắng thẳng là " quỷ hại người ".
Quân Hạo tức đến nghẹn giọng, con nhỏ này đang nói cái khỉ gì vậy chứ...?
" Quân Lâm, anh đừng tưởng rằng hại anh ấy rồi giả vờ giả vịt như vậy anh sẽ được bình yên, tôi sẽ không để anh yên đâu, hừ !" Cô bị Jolie túm chặt lấy, không thể động đậy được, nếu không giờ này cô đã xông đến căn cho hắn thêm vài cái rồi.
Quân Hạo đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn cô : " Cô nói gì...Quân Lâm...hắn còn sống sao ? "
Lạc Vi Vi đã chuẩn bị sẵn vài câu để đối đầu với hắn nhưng bị một câu hỏi này làm cho á khẩu, chắc hẳn là hắn đang giả vờ..., nhưng Lạc Vi Vi đột nhiên nhớ ra một chuyện, Quân Lâm là anh em song sinh của Quân Hạo... Quân Hạo là bạn thân của mỘ Phong Triệt. Vậy người trước mắt này là... Lạc Vi Vi há hốc miệng nhìn hắn, hình như vừa rồi cô đánh sai người rồi...