Trước ánh mắt hung dữ của Daniel, Mộ Phong Triệt không còn cách nào khác đành ngồi đối diện hứng chịu sự chiếu tướng của ông. Không khí im lặng quỷ dị tràn ngập trong xe một lúc lâu, Vi Vi vì đã quá mệt mỏi nên thiếp đi trong vòng tay của cha. Một tay Daniel vỗ nhẹ đầu con gái như ru cô ngủ, ánh mắt sắc bén của ông vẫn như cũ đặt lên người Mộ Phong Triệt.
“ Cậu chính là Mộ Phong Triệt đó ?” Trong ký ức của mỗi người trong gia đình Anderson đều tồn tại một cái tên là Mộ Phong Triệt, thậm chí còn tồn tại một cách vô cùng mãnh liệt. Vi Vi sau khi thoát nạn trở về, trong đầu cô chỉ có một cái tên là Mộ Phong Triệt, động lực để cô đồng ý cùng Ryan ra thế giới bên ngoài chữa bệnh cũng là Mộ Phong Triệt, Ryan còn nói với cha mẹ rằng câu đầu tiên cô nói được khi đó cũng là Mộ Phong Triệt. Dù cái tên này đã khắc khá sâu trong gia đình Anderson nhưng chưa một ai thật sự coi trọng cái tên này, vì họ chỉ quan tâm đến Vi Vi, chỉ mong muốn cô được khỏe mạnh bình an, còn tên Mộ Phong Triệt kia có là người hay là quỷ, họ cũng không quản.
Nhưng vài ngày trước, khi biết được chuyện của hai đứa con cùng Mộ Phong Triệt này, ông thật sự có chút không ngờ tới. Nhưng việc cấp thiết sau đó là tìm được con gái và điều tra về tên tiểu tử kia.
Khi nhận được báo cáo về việc con gái yêu suýt mất mạng hai lần vì cứu tiểu tử kia, ông liền nổi cơn thịnh nộ, đập nát cái bàn trước mặt. Con gái bảo bối của gia đình Anderson từ nhỏ đã được cha mẹ cùng anh trai nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa trên tay, chưa bao giờ khiến cô chịu bất cứ tổn thương gì, trừ cái sự sai lầm nặng nề kia. Cô luôn là nàng công chúa được cưng chiều nhất của cả nhà, ấy vậy mà tên tiểu tử kia dám khiến cô phải chịu sự tổn thương nặng như vậy.
Daniel rất thương con gái, con gái ông muốn ở cạnh tiểu tử này, ông cũng không dám ngăn cản, để khỏi cô lại đau lòng. Nhưng Vi Vi lại ba lần bảy lượt vì cái tên này mà chịu sự nguy hiểm như vậy, cảm giác hằn học, khó chịu của Daniel với Mộ Phong Triệt lại tăng thêm vài lần.
Mộ Phong Triệt không hiểu được chữ “đó” của Daniel có ý nghĩa gì nhưng anh vẫn lễ phép đáp một tiếng : “ Dạ, cháu là Mộ Phong Triệt.” Anh nhớ rằng lần đầu tiên gặp Ryan, anh cũng phải nhắc lại việc anh là Mộ Phong Triệt, nhưng đó là vì thân phận Mộ thiếu, bây giờ với bô cô anh cũng phải nhắc lại. Rõ ràng anh đã giới thiệu tên tuổi rất rõ ràng với hai người đàn ông nhà cô.
Daniel thấy anh nói vậy thì cũng không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn không hòa hoãn chút nào, giống hệt như anh là kẻ thù cần tránh xa của ông vậy. Dù nhìn anh với ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo nhưng đôi tay ông vỗ về trên đầu Vi Vi cũng chưa hề dừng lại, điều này cũng đủ cho thấy ông yêu thương, chiều chuộng cô con gái này vô cùng.
Xe đi thêm một lúc đã là đến nhà Anderson, việc ông theo dõi Ryan và phát hiện ra mọi chuyện, trong nhà vẫn chưa ai biết. Đến cả Ryan lúc này vẫn bị cả hai người này giấu giếm, vẫn đang chạy ngược chạy xuôi để tìm tung tích em gái.
Xe dừng một lúc rồi nhưng vẫn không ai xuống, vì Vi Vi còn đang ngủ rất say sưa, Daniel không nỡ quấy rầy giấc ngủ của con gái, sợ rằng động đậy cô sẽ thức giấc nên cả ba người vẫn giữ nguyên một tư thế trên xe.
Tài xế của ông đã xuống xe từ trước, lúc này đang đứng trước cửa kính như có điều muốn nói. Vì hai tay Daniel đang đỡ Lạc Vi Vi nên Mộ Phong Triệt mở cửa kính giúp ông. Daniel lạnh lẽo lườm anh một cái rồi quay sang nhìn tài xế, chờ ông ta mở miệng :
“ Chủ mẫu muốn hỏi là tại sao chủ nhân vẫn chưa vào nhà ?” Thấy tiểu thư nhà mình đang ngủ ngon lành, rốt cuộc ông ta cũng biết vì sao chủ nhân không chịu xuống xe, câu hỏi cũng tận lực đè thấp thanh âm xuống hết mức có thể.
Daniel vốn định bảo ông ta cứ vào nhà nói với chủ mẫu trước là tiểu thư đã về nhưng một tiếng gầm lớn của siêu xe mạnh mẽ vang lên, tiếp đó là một loạt âm thanh ầm ĩ đến inh tai nhức óc của chiếc xe kia truyền đến. Tiếng động ngày càng gần, ngày càng lớn, Lạc Vi Vi đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc, Daniel khẽ mắng một câu, dám giễu võ giương oai như vậy trong nhà ông thì còn ai ngoài đứa con trai lớn kia.
Ryan xuống xe, tìm kiếm đã mấy ngày mà vẫn không có tung tích của em gái, anh đã lo đến sắp điên rồi, anh sợ rằng sẽ lại gặp phải chuyện của mười lăm năm trước, sự lo lắng cùng sợ hãi đang bao trùm lấy anh.
Trong đầu Ryan lúc này đã mang Mộ Phong Triệt ra giết chết cả ngàn lần rồi, trong đầu thầm nhủ chờ đến ngày em gái anh tìm được kẻ tốt hơn tên Mộ Phong Triệt đó để yêu, ngày đó cũng chính là ngày giỗ của họ Mộ kia.
Ryan bực dọc bước xuống, thấy thuộc hạ của bố đứng trước cửa kính xe thì có chút khó hiểu, đang định bước đến hỏi thì đã thấy bóng dáng của cha bước từ xe xuống, tiếp đó là Vi Vi. Vi Vi ? Ryan kinh ngạc trừng mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ bé kia.
Cuối cùng là Mộ Phong Triệt bước xuống theo, Mộ Phong Triệt ? Mày của Ryan nhíu chặt lại, ánh mắt như không thể tin được. Sao cha anh lại có thể đi chung với Mộ Phong Triệt ? Còn chưa kịp hỏi đã bị cha ném cho một ánh mắt cảnh cáo. Ryan khó hiểu nối bước theo ba người vào nhà.
Trong nhà, Lạc Tố đang ngồi nhâm nhi tách trà ô long thượng hạng, thấy con trai và chông về, trong bụng bà còn đang thầm nhủ tính hỏi Ryan bao giờ đón Viv về nhà thì đã loáng thoáng nghe thấy một tiếng gọi ngọt lịm vang lên : “ Mommy…” Lạc Tố khựng lại một cái rồi bình thản tiếp tục nhấp trà, tiếp tục chìm trong suy tư của bản thân, hình như bà đã già rồi, nhớ con gái đến mức lầm tưởng đến tiếng gọi đáng yêu của cô. Bà đang nghĩ đến đâu nhỉ ? Phải rồi, bảo con trai đi đón con bé về nhà. Ở ngoài đã quá lâu rồi, bệnh tình cũng khá hơn rồi, lần này bà phải giữ bảo bối ở bên mình mới được.
Tiếp đó, một thân hình mềm mại đã lao vào lòng bà, cái đầu nho nhỏ cọ cọ trước ngực bà. Lạc Tố cứng đờ người, tách trà đang nhấp trên môi cũng theo đó mà dừng lại. Hai mắt bà kinh ngạc mở lớn, bỏ tách trà sang một bên, lập tức mùi hương thân thuộc của con gái đã tràn vào mũi. Đập vào mắt bà là mái tóc màu nâu hạt dẻ bóng mượt của con gái, khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái trực tiếp vùi vào ngực bà giống y hệt hồi nhỏ. Lạc Tố ôm lấy hai má con gái nâng lên, hai tay mà sờ nắn khắp nơi trên gương mặt cô, hết bóp má, véo mũi lại đến nắn tai…giống như đang tìm kiếm thứ gì đó trên gương mặt cô.
Lạc Tố sau khi xác định được con gái mình không có chút thương tổn gì thì thở phào một cái, dùng tay hai ôm cô vào lòng. “ Cuối cùng cũng về rồi, mẹ nhớ darling muốn chết.”
Lạc Tố chỉ có hai người con, con trai lớn rồi, không hay ở nhà, con gái thì khỏi nói, ở ngoài chữa bệnh đến mấy tháng mới về một lần. Khi Lạc Vi Vi xảy ra chuyện, Lạc Tố vẫn còn rất trẻ, nhưng vì muốn toàn ý chăm sóc Vi Vi mà bà không sinh thêm đứa con nào nữa. Đến khi Ryan muốn đưa cô đi, bà không nỡ để con mình chịu khổ, sống chết không chịu cho Ryan mang Viv đi. Chồng thuyết phục, con trai thuyết phục, bà cũng nhất quyết không nghe, con gái của bà thì đừng hòng ai mang cô đi. Nhưng nhìn thân hình tiều tụy cùng gương mặt thẫn thờ của con gái, Lạc Tố lại đau lòng. Cuối cùng, bà cũng chịu thỏa hiệp khi nhìn thấy chỉ có cái tên Mộ Phong Triệt xuất hiện duy nhất nhưng vô cùng dày đặc trong danh sách tìm kiếm của con gái bao năm qua.
Vừa ngẩng đầu lên, bà đã thấy chồng và con trai, nhưng phía sau đó lại là một người đàn ông trẻ tuổi, ngoại hình tuấn tú, vẻ mặt bình tĩnh đang nhìn về phía bà.
Ấn tượng đầu tiên của Mộ Phong Triệt với Lạc Tố là một mỹ nhân truyền thống của Trung Hoa. Đường nét trên khuôn mặt Vi Vi rất giống bà, tuổi cũng tầm trung niên, vậy hẳn là mẹ cô.
“ Anh yêu, đó là ai vậy ?” Lạc Tố cười cười hỏi chồng.
“ Mộ Phong Triệt.” Daniel lạnh lạnh lườm anh,phun ra một câu. Lạc Tố trước tiên là kinh ngạc, sau là hiền từ hỏi han anh.
“ Câu chính là Mộ phong Triệt đó?” Người đàn ông trẻ tuổi khí chất này không tồi, nếu như chung thủy, Vi Vi giao vào tay hắn ta, bà cũng yên tâm.
Mộ Phong Triệt lại một lần khó hiểu vì câu hỏi của Lạc Tố. Rốt cuộc “đó” là ý gì …?