Tổ tiên của gia tộc này vốn là một nhà khoa học vĩ đại của Anh. Nhắc đến điều này, không thể nhắc đến những chuyện thời trước, khi đó nước Anh chỉ lo bành trướng thuộc địa, không dành nhiều sự quan tâm đến công nghệ khoa học trong nước nhà, điều này không chỉ xảy ra ở Anh mà còn là một hiện trạng xảy ra ở nhiều đế quốc khác trên thế giới trong khoảng thế chiến thứ hai. Chính điều này đã khiến cho nước Mỹ - một hợp chủng quốc được lợi nhờ các chính sách tạo điều kiện cho tất cả các ngành khoa học phát triển, thu hút được các nhà khoa học lớn, khiến họ chấp nhận cống hiến cho nước Mỹ. Từ đó mà Mỹ chính là nơi hội tụ lớn nhất của các tinh anh trên thế giới.
Trong số này không thể không kể đến nhà Anderson, hơn thế, nhà Anderson vốn là một nhà khoa học đồng thời là nhà nghiên cứu vũ khí hạng nặng và vũ khí hạt nhân của nước Anh, vì bị đất nước đã gạt bỏ mọi ý kiến mang tính sáng tạo và phát minh trong ngành khoa học và sinh học của Anderson - thứ mà thời buổi chiến tranh không cần tới nhất. Nhà Anderson vì vậy mà tức giận, bỏ đi đầu quân sang Mỹ - nơi có thể phát triển tối đa các bộ óc thiên tài của gia tộc này.
Khi ở Mỹ, để sinh tồn và kiếm khoản tiền lớn cho nghiên cứu khoa học, nhà Anderson đã trở thành một nhà cung cấp vũ khí lớn cho chính quyền Mỹ, và nhờ đó mà thế lực dần trở nên lớn mạnh, và cuối cùng là chính thức trở thành một gia tộc buôn bán vũ khí. Giờ đây, trong thời bình, gia tộc Anderson vẫn giữ nguyên ngành buôn vũ khí, thậm chí là trở thành nhà buôn vũ khí hợp pháp lớn nhất đầu tiên trên đất Mỹ, cầm đầu cả giới hắc đạo.
( Cái chỗ này là liên quan đến kiến thức lịch sử nha, không phải Uyển chém bừa mà ra đâu, chém thì có nhưng tổng quan thì vẫn là dựa vào sử thật :v~)
Peter theo lệnh của Mộ Phong Triệt mà đi về căn biệt thự của anh ở khu ngoại ô. Vì trên máy bay đã ngủ rất nhiều nên lúc này Lạc Vi Vi phấn khởi như một bé gái ngắm khung cảnh của thành phố nơi cô đã lớn lên. Trước bốn tuổi, Lạc Vi Vi hầu như là đã được bố mình đưa đi khắp cả New York, nhưng sau khi mắc chứng tự kỷ, cô không bao giờ ra khỏi nhà, cho tới khi đồng ý với Ryan ra ngoài chữa bệnh để rồi tìm Mộ Phong Triệt, nhờ đó mà cô mới đi được vài nơi ở trung tâm New York, cũng chưa bao giờ đi xa hơn. Việc đi tới Trung quốc là chuyện rất xa sau lúc đó, và giờ cô lại quay trở lại New York.
Nhìn phố phường đông đúc, Lạc Vi Vi lúc này đã không còn sợ hãi trốn chạy như lúc trước, có Mộ Phong Triệt ở bên, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên kì thú và vui vẻ. Mỗi khi nhìn thấy điều gì mới lạ qua cửa kính xe ô tô, cô lại reo lên cười khanh khách như vừa có một phát hiện thú vị nhất trên trái đất, sau đó liền kéo tay Mộ Phong Triệt chỉ cho anh xem như muốn cùng anh chia sẻ niềm vui nho nhỏ này.
Mộ Phong Triệt nhìn nụ cười rực rỡ của cô mà tâm tình cũng cực tốt. Anh yêu thương đưa tay xoa đầu cô, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, cùng cô chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài. Đặc biệt là có một lần đi qua một vườn nhà ở khu ngoại ô, cô thấy có hai chú con chó nhỏ đang có những động tác gì đó rất kì lạ, nhưng nhìn rất buồn cười, cô cong môi lên hỏi Mộ Phong Triệt :
" Bọn chúng đang làm gì vậy ? Nhìn thật hay nha ? Sao chú chó nhỏ ở dưới nhìn trông khổ sở vậy ?".
Cho tới khi đi qua vườn nhà đó một lúc lâu, Mộ Phong Triệt vẫn chưa thể trả lời được cho cô. Anh cười khổ không biết nói thế nào cho phải, nhưng Lạc Vi Vi cùng không để ý lắm, cô lại tiếp tục tìm niềm vui mới ở các khung cảnh khác. Thấy cô quay đi quay lại đã quên bẵng chuyện vừa rồi, anh cũng thở phào, hai chú chó đó là đang...XXOO nha. Sau này, khi Mộ Phong Triệt nghĩ lại tới vấn đề này, anh mới thấy mình thật ngu ngốc hết mức, chỉ cần nói là chúng đang sinh em bé là được, việc gì phải khổ sở vật vã suy nghĩ như vậy, chứng tỏ cô ở bên cạnh đã làm rối loạn hết sóng não của anh rồi.
Chiếc xe màu đen nhanh chóng đi vào một khu biệt thự có một vườn cây rất lớn, dường như là khiến cho căn nhà bên trong tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Xe cuối cùng cũng dừng lại, Mộ Phong Triệt dắt Lạc Vi Vi xuống xe, bên ngoài đã có sẵn quản gia ở đây cùng các người hầu trong nhà ra đón.
Căn nhà này anh xây để làm nơi nghỉ ngơi, trốn tránh sự đời, từ khi xây tới giờ vẫn chưa bao giờ bước chân vào, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Người hầu dẫn anh lên phòng ngủ trên tầng hai. Cách bày trí ở căn phòng này phải nói là giống y hệt với căn phòng ở biệt thự của anh bên kia.
Mộ Phong Triệt sau khi phân phó người hầu chuẩn bị đồ ăn sáng thì nằm phịch xuống giường, tiện tay kéo luôn cả Lạc Vi Vi xuống dưới.
Cô ngày càng trở nên vui vẻ, khiến anh cũng vui vẻ lây. Mộ Phong Triệt thừa dịp Lạc Vi Vi vừa nằm xuống liền hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô.
Anh khẽ cắn mút cánh môi đỏ hồng kia, lưỡi đưa theo đường cong của đôi môi mà trượt vào trong miệng cô, dây dưa với cái lưỡi thơm tho nhỏ nhắn kia. Anh hôn ngày càng cuồng nhiệt, hôn đến mức Lạc Vi Vi thở hổn hển mới chịu buông ra, thỏa mãn ôm cô nhắm mắt lại.
Mộ Phong Triệt đã thức nguyên hơn một ngày, vừa là vì chăm sóc cho Lạc Vi Vi, vừa là bị lệch múi giờ khi bay nên lúc này anh vừa nhắm mắt lại đã phát ra hơi thở đều đều, chìm say vào giấc ngủ.
Lạc Vi Vi ở bên cạnh bị anh ôm chặt lấy, sợ làm anh tỉnh giấc nên cô cũng không giám giãy giụa, đành nằm ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của anh lúc ngủ. Nhìn anh lúc này trông có vẻ hiền, dễ gần hơn bình thường rất nhiều. Anh giống như có thật nhiều bộ mặt, khi ở công ty thì hòa nhã, lịch sự, khi đối mặt với nguy hiểm thì lạnh lùng đến thấu xương, đôi khi lại lộ ra vẻ dịu dàng yêu chiều với cô. Nằm mơ màng một lúc, cuối cùng Lạc Vi Vi cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Mộ Phong Triệt phải đi giải quyết công việc, sợ cô nguy hiểm nên không cho cô đi theo, trước khi đi anh còn hôn nhẹ lên trán cô dặn cô nhớ cẩn thận khi ở đây, có gì phải lập tức gọi cho anh. Lạc Vi Vi ngoan ngoãn nở một nụ cười ngọt ngào tiễn anh ra cửa. Hình ảnh này thật giống với cô vợ trẻ tiễn chồng chồng đi làm vào buổi sáng, một hình ảnh gần gũi, bình dị đến mức khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Mộ Phong Triệt vừa đi, cô liền trốn biệt lên gác khóa chặt cửa. Chứng sợ người lạ của cô lại phát tác rồi, ở căn nhà này cô chẳng quen biết ai, dù mọi người đều nở nụ cười hiền lành, dễ gần với cô nhưng cô vẫn sợ tới không dám đi ra ngoài. Đến giờ ăn chưa, có người gõ cửa mời cô xuống ăn cơm, cô co rúm người lại trên giường mà không dám trả lời. Mỗi khi sợ hãi, cô liền ngồi ở tư thế này, giống bào thai trong bụng mẹ, dường như nó khiến cô cảm thấy an toàn hơn một chút.
Người hầu gọi mãi không thấy cô trả lời thì sợ hãi gọi cho Mộ Phong Triệt. Mộ Phong Triệt lúc này đang ngồi trên ghế đàm phán với một đối tác quan trọng, nghe người hầu nói vậy thì vội xin vài phút ra ngoài gọi điện cho cô, mặc kệ vị đối tác kia có khó chịu hay không.
Điện thoại vừa kêu vài tiếng đã có người bắt máy. Đầu bên kia truyền đến giọng nói mềm mại quen thuộc : " Triệt...". Nghe thấy giọng cô, tâm tình anh dịu đi một chút, cô không xảy ra việc gì là tốt rồi.
" Vi Vi, người hầu nói em không chịu xuống ăn cơm ? ". Anh ôn nhu lên tiếng, đến anh cũng không ngờ rằng mình có thể ôn nhu đến vậy.
" Em...em sợ lắm...bọn họ...em không dám ra ngoài." Mộ Phong Triệt biết chứng sợ người lạ của cô không thể ngày một ngày hai là giải quyết được. Anh nhẹ dỗ dành :
" Được rồi, vậy mở cửa để bọn họ mang đồ ăn vào rồi không cho ai vào được không ? Sức khỏe em không tốt, không ăn là không được, anh sẽ nhanh trở về thôi ."
Cuối cùng, Lạc Vi Vi cũng chịu thỏa hiệp, để người hầu mang đồ ăn vào, chẳng qua là cô nghĩ cho anh, không muốn anh phải bận tâm nhiều đến cô, cô sẽ thật ngoan ngoãn để không khiến anh phải lo lắng nhiều nữa. Anh còn phải xử lý đống công việc bề bộn của anh nữa mà...