Mạc Tử Hiên đem thẻ tín dụng đặt ở trong túi quần, thâm sâu nhìn Tề Mỹ Linh, chậm rãi mở miệng hỏi cô ta"Em sẽ không hối hận sao?"Tề Mỹ Linh tựa như nghe được truyện cười, trên mặt nở một nụ cười rực rỡ, cô ta ngửa đầu gằn ra từng chữ cực kỳ rõ ràng nói Mạc Tử Hiên, "Sẽ không."
Mạc Tử hiên từ trên ghế đứng lên, lạnh lùng nhìn Tề Mỹ Linh một cái, xoay người liền muốn đi ra nhà hàng. Sau đó Tề Mỹ Linh cũng từ trên ghế đứng lên, trước khi Mạc Tử Hiên rời đi, cô ta vươn tay nắm chặt cánh tay Mạc Tử Hiên, ngửa đầu nhìn cả người Mạc Tử Hiên phát ra hơi thở vô cùng lạnh nhạt.Mạc Tử Hiên lại cực kỳ chán ghét nhìn Tề Mỹ Linh, sau đó dùng lực gở bàn tay Tề Mỹ Linh đang nắm cánh tay hắn ra, "Tề Mỹ Linh, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của cô chạm vào tôi.""Tử Hiên, mặc kệ em với ai cùng một chỗ, nhưng em yêu nhất chỉ là anh, nếu như anh không ngại, làm người đàn ông của em được không? Em có thể thỏa mãn hết thảy những gì anh mong muốn?” Tề Mỹ Linh cố ý bỏ qua vẻ mặt chán ghét của Mạc Tử Hiên đối với mình, vẻ mặt mong đợi nhìn Mạc Tử Hiên.Vẻ mặt Mạc Tử Hiên không khỏi khinh bỉ nhìn cô gái mình đã từng yêu, lúc này trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp đã làm thương tổn hắn, cũng làm thương tổn trái tim hắn, "Tề Mỹ Linh,cô không cảm thấy da mặt mình dày lắm sao?" Nói xong, hắn xoay người bước ra khỏi nhà hàng, chỉ còn Tề Mỹ Linh đau lòng nhìn bóng lưng hắn đi ra nhà hàng.************Trước đó Vũ Vi đã mua một bó hoa cẩm chướng, làm bộ như là Lục Hàng mua tặng mẹ, mẹ sẽ vui vẻ. Mẹ đang bệnh, cô không thể lập tức nói ẹ biết cô cùng Lục Hàng chia tay, mẹ rất tín nhiệm Lục Hàng thậm chí còn đem toàn bộ tiền để dành của mình đưa cho Lục Hàng đi nước ngoài. Nếu mẹ biết tình hình thực tế, cô sợ mẹ sẽ không chịu nổi mà mắc bệnh tim.Nhưng là khi cô mới vừa mở cửa phòng ra, nhìn thấy sắc mặt mẹ tái nhợt ngồi trên sofa.Mẹ Đồng nhìn thấy Vũ Vi tiến vào phòng, đứng dậy đi đến trước mặt Vũ Vi nâng hai tròng mắt sưng đỏ lên nhìn Vũ Vi, "Vũ Vi, cha con bệnh nặng, muốn gặp con một lần."Sắc mặt Vũ Vi lạnh lung hoa cẩm chướng trong tay cũng rơi xuống, vẻ mặt không vui nhìn mẹ, âm thanh lạnh lùng nói, "Con không có cha." Người đàn ông kia đã có vợ, lại điên cuồng theo đuổi mẹ cô, lại không biết chuyện mẹ cô thật sự yêu ông ta sau đó lại mang thai cô, ông ta nhẫn tâm rù bỏ mẹ cô, từ bỏ mẹ con cô, về sau không xuất hiện trước mặt mẹ cô nữa."Vũ Vi, đừng như vậy mặc kệ như thế nào, ông ta vẫn là cha con cắt ngang xương cốt lại vẫn hợp với gân cốt , cho dù trong lòng con hận ông ta, nhưng trước sau ông ta cũng là cha con, ông ta sắp ra đi con cũng nên đi nhìn ông ta một chút." Mẹ Đồng lau nước mắt, nhẹ giọng khuyên nhũ Vũ Vi.( Sắp ra đi ở đây có nghĩa là chết)Trên mặt Vũ Vi nở nụ cười giễu cợt nhàn nhạt nhìn mẹ, " Ông ta là cha con? Ông ta xứng đáng sao? Ông ta đối với con đơn giản chỉ là cống hiến t*ng trùng ẹ, trừ lần đó ra ông ta đã làm gì cho con?" Dừng một chút, cô lại nói, "Mẹ, mẹ không phải cảm thấy người cha đó rất ích kỷ, rất buồn cười sao? Thời điểm chúng ta không có nhà để về ông ta đang ở đâu? Thời điểm con bị người ta kêu là ti tiện, ông ta đang ở đâu? Trong trường con bị người ta khi dễ, ông ta đang ở đâu? Ban đêm con bị bệnh ông ta lại ở nơi nào? Ông ta cũng chưa chứng kiến qua con lớn lên trông như thế nào, thậm chí không có cho con dù chỉ một phân tiền, dựa vào cái gì hiện tại ông ta bệnh nặng , sắp chết muốn gặp con , con liền phải đi gặp ông ta? Con không đi, bởi vì cha con đã chết sớm rồi!"